5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại lâu đài Lertratkosum,trong căn phòng tối mờ chỉ có những ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua tấm màn cửa màu xám

Phuwin trở mình tỉnh giấc , cảm giác không còn bị một thân thể to lớn nào đó ôm chặt nữa . Cậu nghĩ là anh đã thức trước nên không quan tâm mà bước xuống giường , vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Vệ sinh cá nhân , thay đồ xong cậu bước ra phòng lấy điện thoại gọi cho Dunk,vì ở Lertratkosum không có gì làm nên hôm nay cậu muốn rủ Dunk qua thế giới loài người coi ít đá quý và đi chơi bù cho hai ngày vừa qua cậu thất hẹn với Dunk

"......."

[ Bây giờ mới nhớ tới người bạn này hả Phuwin meow ]

Nghe Dunk trách móc  , cậu cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ Dunk một mình .

" Thôi thôi , Phuwin thành thật xin lỗi DunkDunk được chưa ạ "

[ Haha đúm là Phuwin meow của tao,rất dễ thương nha ]

" Hết giận rồi chứ gì "

" Hôm nay qua thế giới loài người xem đá quý với đi chơi không ?? Tao chuộc lỗi vì hai ngày vừa qua bỏ DunkDunk của tao một mình "

[ Được chứ hiếm lắm Phuwin meow nhà ta mới rủ tại sao lại không ]

" Okayy haha , vậy qua lâu đài Lertratkosum đi tao chờ "

Cậu thừa biết chỉ cần cậu rủ Dunk đi thì bốn năm phút thôi Dunk sẽ có mặt dưới lâu đài Lertratkosum nên chuẩn bị đồ xong hết rồi cậu mới điện cho Dunk

Cậu bước xuống sảnh chính thì thấy anh đang ngồi trên bộ ghế sofa ,khuôn mặt lãnh đạm của anh khiến cậu phải lạnh cả người .Chồng cậu là một người khó nắm bắt thật , không thể nào biết được anh ta đang muốn làm gì và nghĩ điều gì , anh bây giờ và lúc ngủ cùng cậu như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Từ từ bước tới chỗ anh đang ngồi , cậu trầm mặt ngồi xuống uống ly nước mà quản gia vừa đem ra , im lặng mà ngồi chờ Dunk tới .

Người hầu trong nhà tụm lại bàn tán . Tại sao đó giờ họ không biết con trai có thể xinh đẹp đến như vậy . Da trắng , môi hồng , mắt long lanh như chứa nước khiến cho những người hầu trong nhà , ai cũng chết mê chết mệt vì cậu .

Anh đang ngồi đọc sách nghe tiếng có người ngồi đối diện mình , Anh chẳng màng để ý tới , mắt vẫn dán lên những con chữ trong cuốn sách cho đến khi nghe những tiếng xì xầm sau lưng của đám người hầu anh mới đánh mắt nhìn lên .

Thấy cậu đang ngồi đối điện anh chiếc áo sơ mi mỏng tanh vài ngọn gió bay qua luồn vào chiếc áo phồng lên càng nhìn rỏ khuôn ngực trắng hồng,khuôn mặt trầm tĩnh nhìn về phía cửa anh đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới , đồng tử bắt đầu thu lại cất giọng nói với đám người hầu phía sau

" Không muốn bị mù thì đi làm việc đi "

Đám người hầu đang bàn tán phía sau nghe giọng nói của anh cũng sợ hãi mà đi làm việc

Cậu ngồi đó khuôn mặt vẫn vậy , nhăm nhi uống ly nước của mình . Cậu sợ giọng trầm thấp này của anh nhưng không biết từ bao giờ cậu cảm thấy anh sẽ không làm hại cậu nên đối với cậu cảm giác khi ở gần anh có phần an toàn

Anh gập cuốn sách lại , đứng dậy đưa chân đi vòng về phía của cậu ngồi xuống tay vòng qua eo cậu , kéo sát về phía mình ôm ấp mặt vùi vào cổ hít hà mùi hương trên cơ thể cậu anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi cậu

" Sao em dậy sớm vậy? không ngủ thêm đi"

Cậu ngồi đó cho anh ôm tới lâu đài chưa được hai ngày , cũng chỉ mới gặp anh hôm qua đã bị ôm cứng ngắt không ngủ được đến sáng sớm . Vừa gặp cậu anh đã ôm ấp cậu như báu vật không thể mất vậy ,cậu cũng không ghét bỏ gì anh cảm giác khi  anh ôm trọn lấy cậu vào người có chút
thoải mái

" Được rồi ,tôi có tí việc phải đi với DunkDunk "

" Có cần anh đi cùng không "

" Không cần, tối tôi về "

"ừm"

Anh không nói gì nữa , mặt cứ thế vùi vào cổ cậu mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro