6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở đều đều của anh làm cậu nhột , muốn đẩy ra nhưng bất thành vì anh ôm cậu quá chặt ,  không còn cách nào cậu đứng dậy rời khỏi người anh , làm anh đang mớ ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc

Đôi mắt rưng rưng nhìn cậu như là em bé bị mẹ bỏ đi mà oà khóc,cậu nhìn anh như sắp khóc tới nơi , cũng lúng túng không biết phải làm sao , đành phải ngồi xuống dỗ dành anh

" Thôi thôi không khóc ngủ đi "

" Nhưng mà... "

" Không sao tôi ngồi đây "

Anh thấy cậu ngồi xuống cũng sát lại dụi dụi vài cái rồi ôm cậu mà nhắm mắt

Ngay lúc này ngoài cửa lại có tiếng la inh ói , nghe giọng thôi cũng có thể biết là Dunk tới rồi

" Phuwin meowwwww"

" Phuwin meow à , Dunk tới rồi nè "

Dunk bước vào sảnh nhìn thấy một người cao to ôm trọn con người nhỏ nhắn vào lòng , đứng nhìn một màn chim chuột mà Dunk cảm lạnh , tiến đến ghế mà ngồi xuống quay qua Phuwin với anh nhìn chán nản

" là đi chơi dữ chưa "

" Một tí nữa thôi cho anh ta ngủ rồi mình đi"

" bỏ anh chồng lớn của mày ở nhà đi "

" Rồi rồi đợi tí thôi DunkDunk "

Cậu quay xuống nói nhỏ vào tai anh

" Dunk đến rồi "

"Ưm..."

" đi đây tối sẽ về , ngoan bỏ ra "

" Tối em nhớ về sớm "

"Ừm"

Anh được cậu dỗ nên cũng ngoan ngoãn để cho cậu đi , cậu vừa đứng dậy chuẩn bị đi với Dunk,anh mặt trầm ngâm nói với Dunk

" Gia tộc này không có chủ à muốn vào là vào ra là ra "

Dunk nghe anh nói như trách móc mình vừa lấy đi báu vật của anh , đanh đá mà liếc xéo anh một cái

" Ôi,Vậy sao tôi là được phu nhân tương lai của Ngài mời đến ạ "

" Ngươi đừng có mà lắm mồn đi sớm về sớm Phuwin mà có chuyện gì ta không để ngươi không yên đâu "

Nghe anh nói Dunk cũng không thèm chấp nữa đứng lên khoác vai Phuwin ra ngoài bỏ anh ngồi đó với khuôn mặt tối sầm.

/Tại thế giới loài người/

Cậu và Dunk đã đi xem đá quý,đi ăn,đi chơi cả ngày , bây giờ cũng đã tối,Dunk rủ cậu đi bar thêm tí nữa rồi về

Bước vào bar cả hai chọn ngồi ở tầng hai để không gian yên tĩnh hơn,cậu ngồi xuống kêu cho mình một ly negroni cậu vẫn là trung thành với một ly cocktail nhẹ để cho mình sự tỉnh táo ngược lại Dunk lại kêu một ly vodka nguyên chất _tựu lượng của Dunk có thể coi là cao

Cả hai cũng ngồi nhâm nhi ly rượu của mình không ai nói câu nào để phá vở sự im lặng này Dunk phải lên tiếng trước , vì nếu chờ cậu chắc Dunk xĩn ở đây luôn quá

" Nè Phuwin mày sẽ lấy thằng cha đó thật hả "

" Chắc là vậy "

" Mày không cảm thấy khó chịu gì hả "

" Không tao bình thường anh ta cũng tốt không tồi "

" Ừm cảm thấy thoải mái là được không cần gặng ép bản thân "

Phuwin là vậy cậu luôn suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực cậu bướng nhưng lại rất hiểu chuyện . Cậu không để ai phải phiền lòng về mình , không thích chuyện gì cậu sẽ nói để hai bên cũng nhau giải quyết vấn đề chứ cậu không bắt ép ai phải theo í mình và cũng không muốn mình phải làm theo lời của họ .

Vậy nên ba cậu không cần phải nói nhiều về cuộc hôn nhân gia tộc này vì ông và cậu đã thoả thuận hết mọi chuyện rồi . Và cậu sẽ lấy anh sống với anh nhưng cậu không chắc sẽ yêu anh và ở với anh trọn đời ông cũng đồng í,ông không ép cậu chỉ là làm theo lời ông nội của cậu và một phần hai gia tộc thân thiết nên ông cũng không lo ngại cậu sẽ bị hành hạ và ăn hiếp trong toà dinh thự này ,ông là một người ba tuyệt vời  luôn nghĩ cho cậu , yêu thương cậu và cậu biết điều đó , cậu cũng rất thương ba mình .

Về phần của Pond , anh muốn như thế nào cũng được , yêu cậu cũng được , không yêu cậu cũng được . Vì đơn giản Phuwin không muốn ai phải suy nghĩ vì mình ,nhưng nhìn cách anh đối xử với mình,cậu chắc rằng mình sẽ không thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này,nhưng cậu nào biết có một chàng trai đơn phương yêu cậu thật nhiều để ngày hôm nay được chính thức cùng cậu kết hôn. yêu đơn phương buồn chứ nhưng để cậu vui vẽ hạnh phúc anh cũng mãn nguyện dành cho cậu tất cả mọi đều tốt đẹp , kể cả trái tim này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro