1. Sinh học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phuwin, tao hỏi cái này, mày giỏi Sinh như vậy, mày có thể nào đẻ con cho tao được không?

———————————————————————————

         
Pond, Phuwin là một cặp trời sinh đã trái ngược nhau. Một người thì là học bá chuyên khối tự nhiên, đặc biệt là môn Sinh học. Một người lại là trùm bộ môn tác động "Vật lí".

Phuwin từ nhỏ đã luôn được mọi người xung quanh biết đến là ngoan ngoãn, hoà đồng. Còn Pond thì đi đến đâu là gây gổ đến đó, chỉ bù được cái đẹp trai nhà giàu thôi. Lực học không kém nhưng cũng chẳng giỏi, điểm thi cũng chỉ ở giữa khối. Tuy vậy, việc hắn giỏi thể thao là một trong những lí do khiến tụi con gái đổ hắn đứ đừ.

Ấy vậy mà chẳng biết cơ duyên nào lại đưa đẩy hai con người này đến bên cạnh nhau. Danh nghĩa "BẠN CÙNG BÀN" đầy tình cảm :))).

-Phuwin, xíu nữa mày giúp tao môn Sinh nha.
"Không thích"
-Ơ, Phuwin, hôm qua t tập bóng về muộn nên chưa học kịp bài, m giúp t đi mà.
"Lần nào m cũng nói như vậy, nhưng có lần nào m chịu học đâu."
-Thôi mà, coi như t xin lần cuối, có được không???
"Không."
-M nỡ lòng nào để bạn cùng bàn dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành, đẹp trai này của m bị điểm thấp hả?
"M chỉ được có thế thôi, lúc nào cũng lợi dụng t."
-Đúng rồi, t chỉ lợi dụng mỗi mình m thôi. Thế nhé.

Lần thứ mấy không nhớ, Pond lại được Phuwin cứu ở tiết kiểm tra môn Sinh học. Không biết Phuwin có thắc mắc không, nhưng nhiều người thắc mắc từ khi nào "chúa tể tác động vật lí" như Pond lại ngồi làm nũng với Phuwin chỉ vì một vài bài kiểm tra 15' ngắn ngủi kia. Chẳng phải chỉ cần dơ nắm đấm lên để doạ nạt vài câu là xong sao?

-Phuwin, Phuwin.
"Sao?"
-Mày đã thích ai chưa?
"Tự nhiên hỏi vậy là s?"
-Thì quan tâm bạn cùng bàn xíu không được hả?
"Èo, có chút xíu thôi á hả."
-Ừ, thế có trả lời không để còn biết.
"Ờ thì chưa? Rồi sao?"
-Thế thì tốt.
"Tốt gì?"
-Thì... để cho tập trung học chứ sao.
(Thằng này lạ nhỉ.)

-Phuwin, Phuwin.
"Gì?"
-Cho này.
"Gì đây? Hôm nay lại cho t sữa là sao?"
-Thì nãy mua nhầm, t không thích vị này nên cho mày. Không uống thì t bỏ vậy.
"Ấy, đưa t đi. Bỏ uổng lắm." (Mua nhầm kiểu gì lại đúng vị mình thích. Không hiểu nổi.)
-Nè, ngay từ đầu lấy luôn đi đỡ mệt không.
(Cái đồ cục súc kia, ngta nhận cho rồi còn bày đặt trách móc. Múc cho cái bây giờ.)

-Phuwin, Phuwin.
"Sao nữa?"
-Tối nay đi xem phim với t không?
"S rủ t?"
-Tại mua thừa vé nên rủ m đi.
"Bạn m đâu? Sao không rủ?"
-À thì... tụi nó bận rồi.
"M dạo này, pẹc pẹc ná."
-Có đâu, t bình thường mà. Tối t qua đón m nha.
"Ừ cũng được."

Tối
Pond tắm xong thì bay thật nhanh qua condo của Phuwin bằng xe của mình. Nhấc máy gọi điện cho số được xếp trong hàng đặc biệt "❤️".

-Alo bbi, em đâu rồi?
"Gì mà bbi, bộ đớ hả? Đợi xíu đi đang thay đồ."
-Đang thay đồ hả? Call video không?
"Điên hả tr! Cha nội này."
-Lỗi tí, t đang đứng đợi dưới condo nè.
"Ừ, cho xin 2'"

Sau 2' thì Pond đã thấy Phuwin bước tới chỗ mình. Hôm nay Phuwin bận đồ nhìn khác xa với đi học luôn. Nhìn không giống mọt sách thường thấy chút nào.

ppnaravit

💗dunknatachai2,684 lượt thích
ppnaravit: Tài xế mọt sách

         Người dùng đã tắt tính năng bình luận

______

ppnaravit

💗dunknatachai 1,748 lượt thích

          Người dùng đã tắt tính năng bình luận

_______

"Cảm ơn m vì buổi xem phim hôm nay nhé."
-Có gì đâu, sau này còn đi nhiều.
"Hả?"
-Ý t là, nếu m thích thì sau này t sẽ rủ m đi tiếp.
"Ò, vậy m về cẩn thận nhé, t vô nhà trước."
-Ơ từ từ...

Pond níu lấy tay Phuwin nhưng lực hơi mạnh khiến em ngã cả vào người hắn . Hắn một tay cầm chặt tay em, một tay ôm lấy eo em, giữ thăng bằng.

-T xin lỗi, không cố ý dùng lực mạnh như vậy.
"À ... à ừ, t không sao. M... m thả t ra được rồi."

"Hồi rồi, tính nói gì với t hả?"
-T... M ngủ ngon nhé, bye.
"Ò, về cẩn thận. Ngủ ngon, bye."
(Sao tim mình đập nhanh vậy chứ?)

-Chết tiệt, mình làm cái quái gì vậy trời. Sao lúc đó lại không tỏ tình luôn.

______

-Phuwin, tối qua m ngủ ngon chứ?
"Ngon lắm, còn m?"
-T thì chắc là... cũng tốt lắm. {ngon thế quái nào được chứ, gần như vậy sao t chịu nổi. Chỉ thiếu xíu nữa là chạm môi rồi.}
"Sắp thi tốt nghiệp rồi, m nên chú tâm bài vở hơn đi. Kết quả tốt mới tốt nghiệp được."
-Lo gì chứ, t ổn mà.
"Ổn gì nổi chứ, điểm vậy mà kêu ổn."
-Cũng giữa khối mà, có sao đâu. Lo cho t hả?
"Thì lo chứ s không."
-Hửm?
"Thì dù s cô cũng nhiều lần nhờ t kèm m mà."
-Chỉ có vậy thôi sao?
"Ừ thì t k muốn"
-Hả? M k muốn j cơ?
"T không muốn mày cứ như vậy, muốn mày tiến bộ hơn. Mọi người đều nói là m ở cạnh t điểm sẽ cao hơn, nếu điểm của m không cao, mọi người sẽ có cớ để nói cả t và m đó. M muốn như vậy s?"
-Được rồi, t sẽ cố mà. Vậy hay là m đến nhà dạy kèm cho t đi.
"Cũng được."

______

Sau một thời gian ngắn dạy kèm cho hắn, em chợt phát hiện ra tên này chẳng biết phải ngu dốt gì, hắn lười, lười lắm í. Rõ ràng là rất thông minh nhưng chẳng thèm để ý bài vở gì nên điểm số cứ thế mà đi xuống.

Vào buổi cuối trước khi thi tốt nghiệp. Em hỏi hắn câu hỏi quen thuộc mỗi khi em đến nhà kèm hắn.
"Pond, hôm nay m muốn ôn môn gì?"
-Buổi cuối rồi vẫn phải ôn sao?
"Nếu vậy thì không ôn cũng được. Buổi cuối nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn để mai thi tốt. Vậy t về nhé."
-Khoan đã Phuwin.
"Còn chuyện gì sao?"
-Về sớm vậy? Ở đây chơi với t, ba mẹ t hôm nay không có nhà. Một mình chán lắm.
"Từ khi nào mà một tên côn đồ như m lại đi nhõng nhẽo với ngkh z?"
-Chỉ có mình m thôi mà. Nha? Ở lại với t đi.
"Ờ được rồi, nhưng mà làm gì cơ chứ? Có gì làm không, ngồi không chán lắm."
-Chán thì chơi t đây này.
"M nói gì cơ?"
-À, m muốn chơi game không?
"T không biết chơi."
-Vậy xem phim thì sao?
"Cũng được."
-Vậy chọn phim đi, t xuống lấy nước cho m.
______

-Phuwin, sao lại chọn phim khoa học viễn tưởng vậy?
"Tại nó hay và nó có Sinh học nữa."
-M lúc nào cũng sinh học.
"Thì Sinh vui mà."
-Nếu m giỏi sinh như vậy, thì m kiếm cách nào để m có thể đẻ con cho t đi, chứ ngồi xem mấy bộ phim viễn tưởng này cũng đâu có thật đâu.
"T thì làm sao mà đẻ con được, t là con trai mà. Vả lại sao t phải đẻ con cho m chứ. M có thích t đâu."
-Hả? M mới nói gì?
"T... thì t bảo t k đẻ con được."
-Không phải câu đó, câu sau đó cơ.
"Sao t phải đẻ con cho m?"
-Sau nữa.
"M..."
-T làm s? Nói lại nghe coi.
"Ừ đấy, m có thích t đâu mà t phải đẻ con cho m, được chưa?"

Một khoảng lặng bao trùm lên căn phòng. Không khí nặng nề cuốn quanh hai con người kia.

"Nếu không có gì thì t về đây."
-Ấy, t chưa nói gì mà.
Hắn nắm tay kéo em lại, khiến cả người em ngã đè lên người hắn . Tư thế ám muội khiến mặt em đỏ lên tới mang tai. Hắn cứ vậy mà ôm lấy eo em, đặt lên môi e một nụ hôn nhẹ.
"Sao m hôn t?"
-Thì yêu đó.
"Hả?"
-M nói t k thích m, đúng rồi. Vì yêu và thương mới là hai từ có thể miêu tả được tình yêu t dành cho m. Không chỉ đơn giản là thích. T sớm đã muốn đem m đặt lên trên mà cưng chiều rồi.
"M.."

-Phuwin, bé đã bao h thắc mắc tại sao một người như anh lại nhẹ nhàng trong từng câu khi nói chuyện với bé, lại làm nũng để được bé quan tâm và ở bên cạnh chưa? Là do anh yêu bé. Hộp sữa và cả vé xem phim hay mọi lần vô tình đi về chung đường, tất cả chẳng có gì vô tình cả. Là do a sắp đặt thôi.

"S tự nhiên lại đổi xưng hô chứ?"
-Bé, mặt bé đỏ hết rồi kìa. Dễ thương ghê. Bé có yêu anh không?
"Không."
-Bé nói thật?
"Không mới lạ."
-Bé chỉ giỏi đùa anh.

"Thật ra là em nhận ra chứ, anh rõ ràng như vậy, không nhận ra thì hơi uổng. Vả lại kể cả là không phải thì em sớm đã bị những hành động của anh làm rung rinh trái tim rồi."
-Vậy bé làm người yêu anh nhé?
"Không, chưa gì đã muốn làm người yêu rồi."
-Bé không muốn thật sao?
"Muốn nhưng mà..."
-Không có nhưng nhé, bé phải đồng ý cơ. Không đồng ý a cũng bắt bé về làm chồng nhỏ của anh.
"Ờ, đồng ý đấy. Chỉ giỏi bắt nạt người ta."
- Nào có bắt nạt, sủng còn không hết ạ.

______
"Thả em ra được rồi. Ôm nãy giờ không chán hả?"
-Không chán, thích lắm.
"Không thấy nóng sao?"
-Không thấy gì hết, thấy yêu bé.

Hắn xoay người em ngồi đối diện với hắn, rồi hôn lên trán, lên má, lên mũi, lên cằm, và cuối cùng là lên môi em. Em không dám đẩy hắn và cũng không muốn đẩy hắn ra. Em cảm nhận được ở hắn sự nuông chiều dành cho em. Em bị hắn hôn khắp mặt nhưng chỉ ngồi cười khúc khích vì nhột thôi. Chứ em thích lắm.

"Anh"
-Anh đây, bé muốn nói gì với anh?
"Muộn rồi bé về nhé?"
-Thôi mà bé về anh buồn lắm. Mới làm người yêu được có 2 tiếng mà phải xa bé anh nhớ lắm. Hay bé ở lại ngủ với anh đi.
"Ở lại ngủ á?"
-Đúng rồi, ngủ với anh.

"Anh tính kế gì với em không đó?"
-Anh tính không làm gì nhưng bé hỏi vậy anh mới nghĩ đến đó. Hay mình làm đứa nhỉ?
"Biến thái. Không cho anh ôm em nữa, tránh xa em ra."
- Anh đùa thôi, anh chỉ muốn ôm bé ngủ thôi.

"Thật không?"
-Thật mà, chỉ là muốn ở cạnh bé lâu hơn thôi. Xa bé, nhớ lắm, chịu không nổi.
"Trước đó cũng đâu có em."
-Lúc nào cũng nhớ. Chỉ là không được bên cạnh bé thôi. Lúc trước không có cớ xin được bên bé.
"Vậy sao?"
-Chính xác là như vậy.

______

Hắn ôm em trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi và trán em rồi cất giọng ôn nhu.
-Bé ngủ ngon nhé. Anh yêu bé, rất rất nhiều luôn đó. Yêu bé đến cuối đời luôn.
"Em cũng yêu anh."

Em nói xong thì đặt môi mình lên môi hắn. Một lúc lâu rồi mới thôi. Úp mặt vào ngực hắn, dụi dụi vài cái rồi vòng tay qua ôm hắn.

Hắn chứng kiến xong hành động của em thì đứng hình một lúc rồi khoé môi nhấc lên vì loạt hành động quá đỗi đáng yêu của em. Hắn ôm chặt em hơn, và tự nhủ bản thân không thể làm em tổn thương, phải yêu thương, cưng chiều em hết mực, sủng em tận trời để em không phải ghen tị với bất kì ai. Hắn sẽ cho em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Vì em là người hắn yêu nhất, là người mà hắn đem cả tâm can này ra để có được. Hắn yêu em hơn bất kì điều gì xuất hiện trong đời hắn. Hắn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho hắn gặp em, và cảm ơn em vì đã cho phép hắn được ở bên em.

Hắn và em đã hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp. Hắn vì muốn được học cùng em nên cố gắng thi vào ngồi trường mà em mơ ước. May mắn cả hai đều đỗ và học chung trường với nhau. Cứ như vậy tình yêu của hai người tiếp tục dù trải qua bao nhiêu điều cản trở. Vốn dĩ vị trí của họ trong lòng nhau là không gì có thể thay thế nên sau cùng, cả hai đều muốn cùng đối phương bước tiếp đến cuối đời.

____________________________________

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro