2. Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hứa sẽ yêu anh đến cuối đời, nhưng anh phải hứa với em rằng anh sẽ hạnh phúc."

"Pond à, anh lại đây xem này!"
"Sao vậy? Có gì mà em vui thế?"
"Anh nhìn xem, đám mây đó, anh thấy không? Nó có hình trái tim kìa."
"Anh thấy rồi, đúng thật, nó có hình trái tim."
"Đáng yêu nhỉ."
"Rất giống em."

"Phuwin, tặng em này."
"Ui, quyển sổ này đẹp thật đó. Em cảm ơn anh."
"Không ngờ nó lại làm em vui như vậy."
"Em sẽ giữ nó thật kĩ ạ."
"Ừm, ngoan lắm."

"P'Pond, chúng ta đi đâu vậy?"
"Anh đưa em đến nơi này, chắc chắn em sẽ rất thích."
"Wow, là hoa."
Một cánh đồng hoa hồng với đủ cả màu sắc, mỗi màu sắc đại diện cho một ý nghĩa riêng nhưng chung quy lại đều đại diện cho tình yêu. Nó cũng muốn nói hộ lòng người tình yêu to lớn họ dành cho nhau.
"Phuwin, anh yêu em."
"Em cũng vậy, yêu anh đến cuối cuộc đời."

"P'Pond, em đã nói em thích vị dâu chứ không phải vị cam mà."
"Anh xin lỗi, anh mua nhầm."
"Chả biết đâu, dỗi anh rồi."
"Thôi mà bé, lâu lâu anh quên xíu hoi mà. Mua bù cho bé nhé."
"Lần sau anh đừng quên nữa nhé."
"Anh nhớ rồi mà."
Anh ôm em vào lòng thật nhẹ nhàng rồi lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Có lẽ nó quan trọng đó.

"Phuwin, sao em cứ ngồi đó viết gì vậy? Ra đây với anh nào."
"Đợi em chút xíu nữa thôi, sắp xong rồi."

"P'Pond, hôm nay mình đi trại trẻ nhé!"
"Được thôi. Sao tự nhiên lại muốn đi vậy?"
"Em muốn thấy những đứa trẻ được hạnh phúc."
"Anh cũng muốn thấy em hạnh phúc."

"Em sao vậy, cậu bé?"
"Anh ơi, em buồn ạ."
"Sao em lại buồn?"
"Các bạn ấy đều có kẹo ăn, nhưng em không có tiền nên không thể mua được."
"Đây, tặng em."
"P'Pond, sao anh biết em sẽ mua kẹo cho cậu bé đó mà đi mua trước vậy?"
"Anh biết em sẽ làm như vậy."
"Chắc chắn vậy sao?"
"Chắc chứ, vì đó là em. Và chính vì đó là em nên điều đó sẽ là điều em không thể không làm."
"Anh hiểu em như vậy sao?"
"Vì yêu em."
Anh và em nắm tay cùng nhau bước đi trên con đường về nhà. Bình yên đến lạ.

"Phuwin, em về nhà gặp mẹ anh nhé?"
"Mẹ sẽ thích em chứ?"
"Tất nhiên rồi."

"P'Pond, ba mẹ em cũng muốn gặp anh."
"Vậy thì về nhà em thôi."

"Phuwin, em có đồng ý lấy anh không?"
"Anh này cứ đùa mãi, thôi ăn cơm đi."
"Hì, một thời gian nữa sẽ không phải là đùa nữa đâu."
"Vậy sao? Nhanh không?"
"Nhanh chứ. Chắc chắn sẽ nhanh."

"P'Pond, em sẽ yêu anh, yêu anh đến cuối đời, nhất định sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này. Bên anh mãi mãi về sau."
"Anh cũng vậy, cũng sẽ yêu em, không bao giờ rời xa."
"Anh hứa nhất định phải hạnh phúc nhé."
"Chắc chắn rồi, bên cạnh em, anh lúc nào cũng hạnh phúc."

"Phuwin, muộn rồi, đi ngủ thôi em."
"Anh làm việc xong rồi hả? Em đợi anh lâu lắm rồi đó."
"Anh xin lỗi nhé!"
"Không sao, em không trách anh. Chỉ cần là anh, bao lâu em cũng đợi."
"Anh cảm ơn em nhé, cảm ơn vì đã yêu anh nhiều đến như vậy."
"Bế em."
"Được, bế em rồi cùng đi ngủ nhé!"
"Dạ."

Ngày hôm nay, là ngày thứ 50 kể từ khi em mất. Cũng là ngày mà anh tạm biệt tất cả để đến bên cạnh em. Lời hứa của em, em đã thực hiện được rồi. Em đã dành cả cuộc đời của mình để yêu anh. Mong muốn của em cũng đã hoàn thành rồi. Em muốn anh phải được hạnh phúc. Và hạnh phúc của anh chính là em, vậy nên sau khi cầu phúc cho em đủ 49 ngày, lời hứa của anh vẫn tiếp tục, dù là đã yêu em đến suốt đời, nhưng chỉ cần là anh, anh mãi mãi sẽ yêu em, kể cả khi là linh hồn hay bất cứ thứ gì. Cả hai người đều không thất hứa với lời hứa của mình với đối phương.

Em-chàng trai với vẻ ngoài dễ mến, đáng yêu, lạc quan với nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi.
Anh-chàng trai với thân hình cao ráo, khuôn mặt nhìn rất chững chạc vì là người từng trải.
Cả hai đều đối xử rất nhẹ nhàng với cái thế giới tệ bạc với cả hai. Đáng thương.
Họ gặp nhau vào một ngày bình thường của cả hai. Nhưng sau khi họ biết đến nhau, thì ngày hôm ấy, điều gì xảy ra cũng là điều cả hai trân trọng và ghi nhớ tới tận bây giờ.
Hôm ấy gió trời nhè nhẹ thoảng qua mái tóc bồng bềnh của em. Em dựa mình vào lan can cạnh bờ sông, mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Chợt chú ý đến một chàng trai đang ngồi đọc sách ở ghế đá không xa. Chẳng biết là do nhìn nhầm hay không, nhưng em thấy người ấy đang tiến về phía mình.
"Chào em, cho anh làm quen được không?"
"Tại sao chứ?"
"Anh không rõ, có lẽ là do duyên trời chăng? Mới nãy chỉ nhìn em một lần nhưng lòng anh lại bồi hồi không yên."
"Em cũng bị thu hút bởi anh."

Trong 49 ngày túc trực bên chiếc bàn có bức hình của hai người. Anh nhớ về những chuyện lúc trước:

1.Ngày mà em vui vẻ gọi anh đến xem đám mây hình trái tim ấy, nó đẹp thật. Anh đã nói nó giống em,quả thật là như vậy, trái tim ấy có vệt nứt, như quả tim đang nằm trong ngực trái của em vậy. Nó không lành lặn khiến em không thể ở bên cạnh anh lâu hơn.

2.Ngày mà em nhận được cuốn sổ từ anh, em vui vẻ nhiều đến mức anh còn tưởng em chỉ giả vờ cho anh vui. Nhưng đến giờ anh mới biết, em yêu cuốn sổ đó vì trong đó là tất cả tình yêu thương em dành cho anh từ trước đến giờ. Bao nhiêu lời yêu thương, em viết cả vào đó để dành cho anh. Trước tiên là tình yêu, sau đó là lời xin lỗi vì đã giấu căn bệnh đó với anh. Anh không trách em, chỉ trách bản thân vậy mà lại không thể biết em bị bệnh. Cho tới tận khi em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh, anh mới nhận ra bản thân quá muộn màng.

3.Cánh đồng hoa khi ấy đôi ta cùng nhau say đắm, là tình yêu to lớn anh dành cho em. Phải là điều gì thật đặc biệt vì căn bệnh của anh. Anh nhớ nhất một điều, đó là em rất yêu hoa, nhất là hoa hồng. Vì vậy, anh muốn dành cho em điều mà em yêu thích nhất. Đơn giản anh yêu em.

4.Anh xin lỗi vì đã không nhớ việc em thích dâu chứ không phải cam. Căn bệnh Transient global amnesia khiến anh đôi lúc quên đi những thứ quan trọng. Nhưng có một điều anh không bao giờ quên, đó là anh yêu emem yêu anh. Chính vì muốn nhớ tất cả mọi thứ về em, nên điều mà anh gõ trên điện thoại chính là ghi chú về sở thích của em. Anh có thể không nhớ hết, nhưng vì yêu em, anh sẽ tìm cách.

5.Ra là ngày hôm đó em ngồi viết cuốn sổ anh tặng em, viết hết tất thảy tình yêu mà em dành cho anh. Anh cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã yêu anh.

6. Anh yêu em, còn em thì yêu cả anh và cả những đứa trẻ. Vì em không muốn thấy bất cứ đứa trẻ nào phải bị tổn thương bởi thế giới ngoài kia. Em thương những đứa trẻ nhưng không vì thế mà trách móc thế giới tàn độc. Em nhẹ nhàng với nó, vì em biết có nó em mới gặp được anh.

7.Mẹ anh muốn có em làm chàng dâu. Ba mẹ em cũng muốn một chàng rể duy nhất, đó là anh.

8.Anh ngỏ lời với em, em cho đó là đùa, nhưng từ khi gặp em anh đã xác định được em chính là người sẽ sánh bước bên anh đến cuối đời rồi. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi em. Có lẽ vì căn bệnh của em mà em đã từ chối anh. Anh còn chưa kịp ngỏ lời thêm lần nữa, em đã bỏ anh đi rồi. Phải chi anh không để em đợi quá lâu.

9.Anh tự trách mình tại sao lúc đó lại không hiểu được ẩn ý trong lời em nói. Giờ anh hiểu rồi, còn kịp không em?

10.Em giữ lời hứa của mình khiến anh phải bật khóc đó. Em đã dành cả đời để đợi anh rồi.

Ngày mà anh rời đi. Trước khi đến gặp em vì biến chứng của căn bệnh gây ra cho não, anh không quên nói với em rằng: Đời này có một lời hứa anh chưa thể thực hiện được, em đợi anh ở kiếp sau nhé. Chắc chắn sẽ tìm được em, anh xin ông trời rồi, "Kiếp sau sẽ nắm tay em vào lễ đường, cho em một danh phận đường đường chính chính, yêu em thật lâu và mãi mãi. Còn bây giờ, chờ anh nhé, anh đến bên em đây. Để em đợi lâu rồi."

Kể cả khi đã mất hết trí nhớ thì kí ức nơi trái tim anh vẫn luôn nhắc nhở anh rằng, đời này anh đã dành trọn vẹn trái tim này để yêu thương một người con trai, người ấy là người đời này kiếp tới anh phải mãi mãi yêu thương.

Số phận của hai con người tội nghiệp, bị cuộc đời đối xử tệ bạc nhưng tìm đến nhau để sưởi ấm trái tim nhau với tình yêu ấm áp nhất của cả hai. Chỉ thiếu một mảnh ghép nữa là gia đình. Kiếp sau, chắc chắn mảnh ghép đó sẽ được vào đúng chỗ nó nên vào từ lâu. Thời gian này là thử thách tình yêu của cả hai. Tình yêu đủ lớn sẽ một lần nữa gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro