Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng màu nâu sẵm được mở ra cảnh tượng trước mắt khiến hắn như chết lặng, em cùng một người đàn ông khác đang kịch liệt đưa đẩy khuôn mặt vì hứng tình mà trở nên phiếm hồng, tiếng rên rỉ đứt quảng của em phát ra liên tục khiến người nghe phải đỏ mặt xấu hổ. Thấy cảnh tượng đó hắn tức giận hai mắt đỏ ngầu quát to.

Pond: "Hai người đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy hả!?".

Em và tên kia giật mình liền dừng lại động tác đưa đẩy mà kéo chăn cao lên để che chắn, em lúc này mặt cắt không còn giọt máu nào nhìn hắn. Hắn lao đến đấm tới tấp vào mặt tên kia để trút giận, em hoảng sợ mà lùi lại phía sau chỉ dám nhìn hắn đánh tên tình nhân chứ không dám lên tiếng can ngăn. Hắn đánh đến khi tên đó bất tỉnh liền nắm tóc tên đó rồi gom hết tất cả quần áo quăng ra trước cửa nhà, mặc kệ người đi đường qua lại chỉ chỏ bàn tán về người đàn ông đó.

Hắn quay trở lại phòng thấy em vẫn ôm chặt tấm chăn màu trắng đã bị em sợ hãi đến mức nắm chặt nhăm nhúm.

Pond: "Mặc đồ vào cho đàng hoàng rồi xuống nhà nói chuyện với tôi" nói rồi bỏ đi.

Lát sau em đi xuống nhà chỉ vội mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần đùi, rồi xuống ngay không dám chậm trễ vì sợ hắn chờ lâu sẽ nổi nóng.

Pond: "Ngồi đi" không thèm nhìn lấy em.

Em nghe theo mà ngồi xuống đối diện hắn, em chỉ biết cúi gằm mặt mà không biết nói gì với hắn ngay cả những lời giải thích vừa nghĩ ra lúc mặc đồ cũng đều bay đi hết. Pond thấy em có vẻ không muốn nói trước liền lên tiếng hỏi.

Pond: "Bao lâu rồi?" giọng nhẹ tựa lông hồng.

Em vẫn im lặng mà không trả lời hắn, lần này thì hắn thật sự nổi cáu rồi!

Pond: "BAO LÂU RỒI? EM NGOẠI TÌNH SAU LƯNG TÔI BAO LÂU RỒI HẢ!?" quát lớn.

Em giật mình run rẩy trả lời hắn.

Phuwin: "Em... chỉ mới 1 năm nay thôi".

Pond: "Ha, em qua lại với tên đó sau lưng tôi tận 1 năm trời?" cười nhạt.

Pond: "Tại sao em lại làm vậy với tôi hả Phuwin? Tôi đối xử với em không tốt sao? Hay tôi tệ với em chỗ nào? Sao em lại đối xử với tôi như vậy?".

Phuwin: "Không, anh rất tốt nhưng em cảm thấy cô đơn... Anh suốt ngày chỉ biết công việc lúc nào cũng đi quay từ sáng đến tối muộn có khi còn đi quay ở tỉnh mấy ngày trời. Em thật sự rất cô đơn chỉ muốn tìm người chia sẻ thôi, em không muốn làm vậy đâu Pond..."nước mắt giàn giụa.

Pond: "Cô đơn? chỉ với lý do đó mà em có thể ngoại tình sao Phuwin?" ánh mắt đau khổ nhìn em.

Phuwin: "Pond em xin lỗi, anh tha lỗi cho em nhé? Một lần này thôi sẽ không có lần sau đâu Pond" đứng dậy đi đến nắm lấy tay hắn.

Pond: "Chia tay đi Phuwin" rút tay ra khỏi tay em.

Phuwin: "Không Pond em xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa hức... đừng chia tay em, em thật sự yêu anh lắm Pond hức..." ôm lấy hắn.

Hắn lạnh lùng gỡ tay em ra rồi đi thẳng lên lầu, em chỉ biết ngồi đó khóc nức nở lát sau hắn đi xuống cùng với chiếc vali to tướng. Em hoảng hốt chạy theo nắm lấy tay hắn, với mong muốn là hắn sẽ suy nghĩ lại mà ở lại với em nhưng không hắn lạnh nhạt gỡ tay em ra rồi bỏ đi.

Em ngồi khóc nức nở giữa căn nhà rộng lớn, tiếng nấc nghẹn phát ra được một lúc liền dứt em thất thần đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Tối đến hắn đang ngồi ở ban công uống rượu ở căn hộ riêng thì chuông điện thoại reo lên, là Fourth gọi.

Pond: "Alo có chuyện gì không Fourth?".

Fourth: "P'Pond anh mau tới bệnh viện đi nhanh lên!!".

Pond: "Có chuyện gì hả Fourth? Em bị gì sao? hay là Gemini?" lo lắng.

Fourth: "Không là P'Phuwin, anh ấy đang ở phòng cấp cứu anh mau đến đây đi".

Pond: "Ừm được rồi anh đến liền".

Tuy là chia tay rồi nhưng hắn vẫn còn yêu em nhiều lắm, vừa nghe tin liền lập tức chạy đến bệnh viện trong đêm. Vừa đến phòng cấp cứu thì đã thấy Gemini và Fourth ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu.

Pond: "Phuwin sao rồi 2 đứa?".

Fourth: "Em không biết nữa bác sĩ vẫn chưa ra...".

Pond: "Chuyện này là sao? tại sao Phuwin lại nhập viện?".

Fourth: "Lúc nãy em đến tìm anh ấy bấm chuông mãi mà không thấy ai mở cửa nhà thì vẫn sáng đèn nên em tự đẩy cửa vào, vào đến nhà thì không thấy ai hết em đi lên phòng anh ấy thì em thấy anh ấy nằm trên giường kế bên còn có lọ thuốc ngủ còn sót lại vài viên..." kể lại mắt rưng rưng.

Gemini: "Nào bé ngoan không khóc nữa" ôm cậu vào lòng.

Lúc này bác sĩ đi ra cả 3 người liền nhanh chóng đi đến hỏi thăm tình hình của em.

Pond: "Em ấy sao rồi bác sĩ?".

Bác sĩ: "Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch người nhà không cần lo nữa, lát nữa tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt người nhà có thể vào thăm, không còn gì nữa thì tôi xin phép".

Pond: "Cảm ơn bác sĩ".

Pond: "Thôi chắc 2 đứa cũng mệt rồi cứ về đi ở đây để anh lo cho".

Fourth: "Nhưng mà..."

Pond: "Không sao cứ về đi anh lo được".

Gemini: "Vậy em đưa Fourth về trước, mai tụi em vào nhé?".

Pond: "Ừm 2 đứa về cẩn thận".

Sau khi Gemini và Fourth về thì hắn đi đến phòng em, mở cửa ra thì đã thấy em tỉnh rồi em vừa thấy hắn thì liền cất tiếng.

Phuwin: "Pond..."

Pond: "Tại sao lại làm vậy?".

Phuwin: "Em... em không muốn mất anh nên... nên mới dùng cách này..."

Pond: "Ở đây đi anh đi mua cháo cho em" nói rồi quay đi.

Lát sau hắn về tay đem theo bịch cháo nóng hổi vừa mua đổ ra bát cho em.

Pond: "Em ăn nhanh rồi ngủ đi mai Gemini và Fourth sẽ vào chăm sóc em".

Phuwin: "Tại sao anh lại không chăm em?".

Pond: "Mình chia tay rồi Phuwin, anh không thể chăm sóc em như trước được đâu để Fourth và Gemini sẽ tiện hơn".

Phuwin: "Nhưng... nhưng mà em chỉ muốn anh thôi...".

Hắn im lặng nhìn em một hồi lâu như suy nghĩ gì đó, sau đó cũng liền đồng ý.

Pond: "thôi được rồi, anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏi bệnh liền chấm dứt không gặp nhau nữa".

Em nghe hắn nói thì chỉ biết cúi gầm mặt xuống lặng lẽ rơi nước mắt, như mọi khi em khóc hắn sẽ lau nước mắt cho em nhưng giờ thì không hắn lặng lẽ ngồi nhìn em ăn trong nước mắt.
_____________________
Dài ròi để thêm 1 chap nữa🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro