Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau đó em được cho xuất viện trên đường về vì mệt nên em ngủ quên lúc nào không hay, hắn bế em vào phòng rồi mang đồ để vào tủ xong lại dọn nhà giúp em, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Đến khi em thức dậy thì nhà đã sạc sẽ không một hạt bụi nhưng lại chẳng thấy hắn đâu, em liền lấy máy gọi cho hắn nhưng nhận lại chỉ là giọng nói lạnh băng của tổng đài báo rằng không liên lạc được.

Em liền chạy đi đến căn hộ riêng của hắn mặc cho trời đang mưa mà trên người em chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng cùng quần jean, đến được căn hộ em liền đập cửa miệng thì liên tục gọi hắn.

Phuwin: "Pond ơi mở cửa cho em đi! P'Pond! làm ơn mở cửa cho em đi".

Hắn từ bên trong nhìn ra bằng mắt mèo thì thấy em cả thân ướt sũng đang đập cửa, trong lòng có không nỡ nhưng vẫn không muốn mở cửa cho em.

Pond: "Em về đi Phuwin! chúng ta đã chấm dứt rồi đừng cố chấp như vậy nữa!".

Phuwin: "Không Pond làm ơn mở cửa cho em hức... tha thứ cho em một lần này thôi Pond hức... em thật sự không thể sống thiếu anh đâu Pond...".

Pond: "Em về đi tôi sẽ không mở cửa đâu" nói rồi bỏ vào.

Em nghe được tiếng chân hắn dần đi xa khỏi cửa rồi dần im lặng, em chỉ biết ngồi đó khóc nấc vài tiếng sau vì dầm mưa đến và vừa trở về từ bệnh viện nên cơ thể em chịu không nổi đã ngất trước cửa căn hộ của hắn. Khoảng 2 tiếng sau hắn không nghe tiếng của em nữa nên đi ra mở cửa xem em đã về chưa, cánh cửa mở ra hắn thấy em đang nằm trước cửa căn hộ cả người vẫn là bộ đồ ướt sũng lúc nãy.

Hắn vội bế em vào phòng hắn đặt em xuống rồi tiến đến tủ đồ lựa bộ đồ nhỏ nhất của hắn thay cho em, trong lúc thay hắn thấy cơ thể em dần nóng lên sờ trán em thì có lẽ em bị sốt rồi. Hắn đi ra lấy thau nước ấm với khăn đến để đắp trán cho em, suốt đêm đó hắn cứ ở bên chăm sóc em cứ vài phút lại thay khăn một lần, nhiệt đôn cơ thể em cũng dần giảm xuống.

Sáng hắn thức sớm để chuẩn bị cháo cho em, cũng may là hôm nay không có lịch quay nên hắn có thể chăm em được. Vừa mang cháo vào phòng cũng là lúc em tỉnh dậy, thấy hắn mang cháo vào em liền ngồi dậy bỏ 2 chân xuống đất ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

Pond: "Ăn đi, ăn xong tôi đưa em về" quay lưng định bỏ đi.

Phuwin: "Pond em xin lỗi anh tha lỗi cho em nhé? Em sẽ không như vậy nữa đâu, chỉ cần anh tha thứ cho em thì anh muốn em làm gì cũng được hết Pond" ôm lấy hắn.

Pond: "Muốn em làm gì cũng được?" ngồi xổm xuống dưới chân em, mắt nhìn thẳng vào mắt em.

Em gật nhẹ đầu như câu trả lời cho hắn.

Pond: "Vậy tôi nói tôi cũng muốn ngoại tình sau lưng em thì sao? em chấp nhận chứ?".

Phuwin: "Em... anh muốn như nào cũng được chỉ cần anh đừng chia tay em thôi" rưng rưng.

Tay hắn đưa lên lau đi giọt nước nơi khoé mắt em nhẹ nhàng nói.

Pond: "Thật tiếc tôi không cô đơn như em!" nhún vai.

Pond: "Nếu muốn quay lại với tôi thì từ nay về sau cuộc sống của em phải do tôi kiểm soát, em không được ra khỏi nhà khi không có sự cho phép của tôi, tất cả mật khẩu điện thoại và các trang mạng xã hội đều phải do tôi quản lí, ngay cả em gặp ai nói chuyện với ai đều phải được tôi cho phép, và tuyệt đối không được xen vào choc sống của tôi".

Phuwin: "Được anh muốn làm gì cũng được hết em sẽ không ý kiến hay chống đối lại anh".

Pond: "Biết tại sao tôi lại làm vậy với em không?".

Em khẽ lắc nhẹ đầu mà nhìn sâu vào mắt hắn.

Pond: "Bởi vì sự tin tưởng của tôi đối với em bây giờ là số 0".

Em nghe hắn nói thế cũng chỉ biết im lặng không thể nói gì nữa, mọi chuyện là do em mà ra cơ mà? Làm sao mà em trách hắn được? Là em đã khiến hắn mất hết niềm tin vào em như thế cơ mà...

Em lại thấy hắn kiểm soát mình như vậy thật tốt, ít ra em lại không cảm thấy cô đơn khi bị hắn kiểm soát như vậy.
__________________

Truyện end lãng xẹt hé:))
nhm đây chỉ là truyện ngắn xẹt qua não t thoi nên kh dài đâu🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro