1. Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà nhẹ nhàng rơi trên mái tóc cậu trai trẻ đang bơ vơ đứng trước cổng trường trung học.

Phuwin Tang, một nam sinh với mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt cực kì khả ái. Em đứng nhìn dòng học sinh cứ thế lướt qua mình từng một.

Cuối cùng, một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa đã đánh thức em,

"Phuwin ah!"

Như thể đã lặp lại như một thói quen, đường cong nơi đôi môi của em khẽ vươn lên, tạo nên một nụ cười nhẹ nhàng,

"Pi!"

Phuwin vừa nói vừa nhìn nữ sinh vừa gọi tên em, đó là người chị gái năm nhất đại học - Luna Tang

Tuy vậy, ánh mắt em âm thầm lướt sang chàng trai đang ung dung bước đi bên cạnh. Một sinh viên đại học năm hai, trên người nơi đâu cũng tỏ ra sự ôn nhu nhẹ nhàng.

Pond Naravit, sinh viên khoa nghệ thuật điện ảnh.

Còn Luna là sinh viên khoa diễn xuất.

Thật trùng hợp, bởi vì họ là người yêu của nhau.

Cũng thật đốn mạt làm sao, Phuwin lại đi đơn phương người yêu của chị mình.

Phuwin âm thầm đi phía sau hai người họ, trên con đường về nhà quen thuộc. Ánh nắng buổi chiều xuân xinh đẹp mà em vẫn thường hay yêu thích, nay nó lại làm nền cho khoảnh khắc thể hiện tình cảm của cặp đôi phía trước.

Pond vẫn chập chạm bước đi, vẫn đưa tay vén lấy mái tóc của Luna ra đằng sau tai, vẫn thì thầm rằng,

"Luna xinh đẹp như một thiên thần."

Cả hai như một thói quen mà cười cười nói nói, quên bén đi sự hiện diện của mối tình đơn phương nhạt nhòa ở phía sau.

Phuwin đã quen với cảnh này, đáng lẽ ra em nên buông bỏ mới phải. Thế mà hôm nay, nơi ngực trái của em đau nhói lạ thường.

Ngẫm lại những ngày đã trôi qua, Phuwin tự cười khinh bản thân. Vì sao em cứ mãi đơn phương Pond như thế?

Là vì em cố chấp, hay là những hành động tưởng chừng như vô tình của gã lại gieo cho em một chút hi vọng?

Hà cớ vì sao, một người đã có tình yêu như Pond lại nhìn ánh mắt tình si nhìn em như vậy?

Để rồi mỗi lần như thế, gã lại dùng ánh mắt tương tự mà nhìn người thương, làm tim em không biết bao lần đau đớn.

Phuwin ngàn lần suy nghĩ, có phải vì em đã tự ảo tưởng vị trí của bản thân rất cao, để rồi hiện thực lại vả cho em một cú đau điếng.

Pond Naravit là người yêu của Luna Tang cơ mà.

"Phuwin! Nghe chị nói không?" - đang lơ mơ suy nghĩ, giọng nói kia đã kéo em về thực tại.

"Vâng?"

"Chị về ký túc xá nhé, em và P'Pond đường về cẩn thận nhé."

"Vâng ạ"

Pond dùng sự dịu dàng ôm lấy Luna vào lòng, môi gã áp lên trán cô nhẹ như gió.

"Anh về đây."

Luna đáp lại bằng một cái hôn má, "cẩn thận"

Mà tất thảy mọi hành động thân mật ấy, đều lọt sâu vào ánh mát u buồn của Phuwin. Em ngàn lần không muốn đối diện với tình cảnh này chút nào, thế mà ngày nào em cũng miễng cưỡng thấy đó thôi.

Vậy là cuối cùng, chỉ có mỗi em và Pond rảo bước trên con đường trải đầy sắc anh đào.

Đó chính là mong muốn của Phuwin, mỗi ngày em đều chờ đến thời khắc này, chỉ có gã và em, và cả hoa anh đào nữa.

Phuwin nhỏ nhẹ bước đến cạnh Pond, tay em nắm chặt lấy quai cặp trên vai, không biết nói gì trong khoảng không lặng im.

Tiếng gió xì xào uyển chuyển luồn qua từng sợi tóc mỏng của Phuwin, cài lên tóc em màu hồng sắc.

Pond vô tình thu gọn hình ảnh trong trẻo ấy vào tận đấy mắt, môi trong vô thức rung động mà nở nụ cười.

Phuwin khẽ rùng mình vì những đụng chạm của người bên cạnh. Pond đưa từng ngón tai xoa vào từng nếp tóc của em, thành công làm cho những cánh hoa anh đào rơi xuống.

Có lẽ em không biết, ngón tay tham lam của gã còn luồn sâu vào kẽ tóc của em, mục đích chính là xoa đầu.

"Việc học của em dạo này thế nào?" - như để xóa đi khoảng không gượng gạo kia, gã lên tiếng.

Phuwin cũng bỏ qua những rung động đáng kể trong trái tim, mỉm cười mà trả lời,

"Có lẽ là ổn hơn lúc trước, em đã cân bằng được việc học và việc vẽ rồi."

"Vậy thì tốt rồi...ừm.. dạo này anh hơi bận nhỉ? Không thể đi chơi cùng với em được." - gã cúi mặt, dường như nhận lỗi.

"Em hiểu mà, đại học rất bận rộn, không có nhiều thời gian."

"Hay là chủ nhật tuần này chúng ta đi chơi nhé?" - gã đề nghị.

Phuwin nhưỡng mày nhìn gã, có vẻ như chưa tin.

"Chỉ có hai chúng ta thôi, anh và em, được không?"

Lần này, Phuwin mở to mắt hết sức, con tim em đã không biết đập nhanh đến chừng nào. Em chưa từng nghĩ đến một buổi đi chơi riêng của hai người, kể từ lúc gã và chị gái em hẹn hò.

Những lần trước, mỗi lần đi chơi đều có sự xuất hiện của chị gái, lần này đương nhiên em có chút không tin. Phuwin đột nhiên muốn ai đến và nhéo vào má em một cái.

Trước lời đề nghị của gã, tâm trí em xuất hiện hai dòng xuất cảm.

Một là với tư cách bạn bè.

Hai là với tư cách người yêu của chị gái.

"Phuwin, em thấy sao?" - có vẻ như hơi lâu, gã lên tiếng.

Mãi một lúc em mới trả lời, " Nếu P'Pond không thấy em phiền..."

Gã vô tư cười, xoa đầu ngốc của em một cái, "Phiền gì chứ thằng nhóc này, bạn bè với nhau cả mà."

Nụ cười của Phuwin cứng đờ khi gã phát ra hai chữ "bạn bè". Em không nghĩ trái tim của mình nhạy cảm đến vậy, em và gã là bạn bè chính là điều hiển nhiên mà.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một bầu trời phía Tây, lúc cả hai đến được nhà Phuwin thì trời đã chuyển sang màu tối.

Ngày nào cũng vậy, Pond sẽ cùng Luna đến trường đón Phuwin, cả hai sẽ đi bộ về phía ký túc xá của Luna.

Rồi gã cũng sẽ đưa em về nhà, mặc cho nhà em ngược đường về chung cư của gã.

Mục đích là gì, chỉ gã mới rõ.

"Đến nhà rồi, anh cũng phải về chung cư đây." - gã vừa nhìn đồng hồ vừa bảo.

Phuwin phải lấy hết can đảm mới có thể phát ra vài từ,

"P'Pond về cẩn thận nhé."

Môi gã cong lên, tay trong vô thức đưa lên tóc em mà sờ, "Biết rồi, em vào nhà đi để anh đi về."

Phuwin cúi gầm mặt, vì em không muốn gã thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình, "Vâng."

Em đem trái tim đang loạn nhịp của mình mà vào nhà, một khắc không quay đầu. Vậy là, giây phút ngắn ngủi ở bên cạnh Pond của em trong một ngày đã hết.

Kể từ khi Pond và Luna hẹn hò, tính đến đây cũng được 2 tháng. Có nghĩa là, việc em chứng kiến cảnh họ hành động thân mật với nhau như vừa nãy cũng đã được hơn 60 ngày.

Trong những ngày mà con tim đau đớn âm ỉ đấy, Phuwin đã dành chút ít thời gian được ở riêng bên cạnh Pond để chữa lành. Rồi ngày hôm sau phải trải qua cảnh tương tự.

Như một vòng lặp.

Em cũng chẳng hiểu bản thân lựa chọn khổ sở như vậy để làm gì, nhưng có lẽ là trái tim em hiểu rõ nhất.

Trái tim vốn là thứ bất trị mà, ở trên người mình nhưng lại rung động vì kẻ khác.

Phuwin thở dài một cái, em mở cửa vào nhà, nghe được tiếng sử dụng bếp núc như thường ngày, em mới lên tiếng,

"Ba mẹ, Phuwin về rồi ạ."

"Ừm, Phuwin đi học có mệt không? Có đói quá thì ăn tối trước rồi tắm sau cũng được." - mẹ em từ trong bếp gọi vọng ra.

Phuwin cảm nhận được sự năng lượng trong người mình bất giác được nạp thêm sự quan tâm của mẹ, em mang chất giọng vui vẻ mà trả lời,

"Phuwin không mệt lắm ạ, con sẽ lên phòng trước."

"Ngoan."

Phuwin bước từng bước lên bật thang, rồi mở cửa phòng một cách từ tốn. Căn phòng với tông màu khá nhẹ được phơi bầy, phòng em ngập tràn những bức tranh xinh đẹp.

Phuwin rất thích vẽ, cực kỳ yêu thích. Em còn thích những thứ xinh đẹp, vì vậy, em rất thích vẽ những thứ vu vơ để trưng bày trong phòng.

Chính vì thế, phòng em mới đầy rẫy những bức vẽ chân dung của Pond.

Phuwin yêu Pond đến mức, muốn gã chỉ mãi là một bức họa thuộc quyền sợ hữu của riêng mình.

-----------------------------

hii, đây là lần đầu tui chuyển ver í, mong mấy bà ủng hộ, có j thì góp ý cho tui nhen

Tui thích đọc cmt lém á, mấy bồ rảnh thì cmt nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro