2. Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều xuân của hai năm về trước, khi mà Phuwin chỉ mới bước qua tuổi 16. Đây là giai đoạn cảm xuất đối với môn mỹ thuật của em ở mức cao nhất.

Phuwin có thể đi ở bất cứ nơi đâu, bất cứ vùng quê thưa dân nào, chỉ cần ở nơi đó có mỹ cảnh thì em đều thích.

Có phải gọi là may mắn hay không khi Phuwin gặp Pond ở khoảng thời gian vô cùng thanh xuân, khôn gian cực kỳ lãn mạn, như bao nhiêu cốt truyện của các bộ tiểu thuyết vườn trường.

Đó chỉ đơn giản là một chiều mát gió lọng , tại một chốn đồi hoang nơi ngoại ô. Phuwin ngồi ngay ngắn trước giá vẽ, đôi mắt trong veo của em ngắm nhìn gốc hoa anh đào lớn tuổi ở trước mặt, tay chủ động tạo ra những nết vẻ thuần khiết.

Xuân phong diệu nhẹ hòa làm một với nét đẹp ôn nhu thàn thục của em, tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàng mỹ.

Chốn đồi hoang nơi ngoại ô này Phuwin thường hay lui tới, nhưng chủ yếu là mùa xuân, bởi vì đó là mùa dành cho sắc hồng phấn xinh đẹp của hoa anh đào.

Từng ngọn gió khẽ lướt, lay động thảm cỏ may tạo nên một làm sóng uyển chuyển. Duy chỉ có Phuwin ở đây, bầu trời được nhuộm đỏ với gốc hoa anh đào, kể cả em cũng xinh đẹp không kém gì loài hoa.

Phuwin là loài hoa mới, là hoa độc nhất vô nhị.

Một làn xuân phong làm lay động mái tóc màu nâu nhạt của em, cài lên nó vài cánh hoa sắc hồng nhỏ.

Phuwin dành tất thảy sự tập trung vào bất họa của mình, mà chẳng hay biết rằng phía sau đã có một bóng hình xuất hiện.

Một nam nhân với dung mạo tuấn tú khẽ bước từng bước chân. Chiếc máy ảnh đắt tiền ở trước ngực được gã nâng lên ngay tầm mắt,

'Tách' một cái, gã đã có được một tuyệt phẩm xinh đẹp làm của riêng, duy chỉ mình gã biết.

Gã từ từ đến gần Phuwin bằng tất thảy nhẹ nhàng đang có, môi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một bức họa xinh đẹp do một nam nhân xinh đẹp khác vẻ nên.

Dù rằng đang tập trung, nhưng Phuwin không thể không để ý thấy những âm thanh khác lạ đang hòa cùng với chuyển động của vãn phong.

Giây phút mà em quay mặt lại để kiểm tra, em đã bắt gặp lấy Pond. Gã vừa lúc đang nhặt những cánh hoa nhỏ từ trên máy tóc em lên.

Giây phút ấy, Phuwin đã biết rằng, bản thân đã ôm những hoài cảm sâu trong tim dựng nên mọng tưởng đẹp đẽ cùng với Pond.

Lần đầu tiên, em thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Lần đầu tiên, em thấy một thứ còn rực rỡ hơn cả hoa anh đào. Cũng là lần đầu tiên, em muốn một người xa lạ thuộc quyền sở hữu của riêng mình.

"Anh xin lỗi, có làm em sợ không?" - gã mỉm cười từ tốn, bàn tay đặt trên tóc em cũng nhẹ nhàng hạ xuống.

Phuwin giật mình đôi chút, ánh mắt dịu dàng bỗng đánh sang hướng khác, "Không có ạ..."

Pond bị hình ảnh cún con của Phuwin làm xiêu lòng, em cùng với loài hoa anh đào trong mắt gã thật đẹp, nhưng gã lại không nhận ra.

"Em vẽ thật đẹp... Phuwin Tangsakyuen, đến cả tên cũng thật đẹp!" - Pond vừa nói vừa dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em.

Phuwin giật mình khi nghe đến tên của mình, có hơi ngốc khi em định hỏi rằng làm sao gã biết. Nhưng em nhận ra bản thân vẫn còn diện trên người bộ đồ học sinh.

"Em không đến mức vậy đâu..." - em ngại ngùng cúi đầu, nếu có thể, em sẽ cuộn tròn người mình để trốn tránh nhịp cảm xúc khác thường này.

Pond khom người xuống, đối diện với em, gã đưa mắt ngắm nhìn bức họa do em vẽ nên.

"Anh tên Pond Naravit, lớp 12A, chúng ta cùng trường, rất vui được biết một người xinh đẹp như em, Phuwin." - gã vừa nói vừa cười, đôi bàn tay thon dài của gả được đưa ra trước mặt em như một lời mời.

Phuwin khựng lại một chút, em rụt rè chạm tới bàn tay tuấn tú của nam nhân trước mắt, "rất vui được làm quen với anh."

...

Có thể nói, đó chính là mùa xuân xinh đẹp nhất trong cuộc đời của Phuwin, bởi vì năm ấy xuất hiện trong em một Pond Naravit hào hoa.

Em vẫn không biết mình đã yêu thầm Pond cho tới khi thấy gã thân mật với người khác. Tuy vậy, Phuwin cũng chỉ ôm lấy hoài cảm này sâu tận nơi trái tim, đối với em chỉ cẩn ở bên cạnh gã là đủ rồi.

Nhưng chỉ là khi em chưa nghĩ tới, một ngày nào đó gã sẽ có người thương, người được gã nuông chiều và cùng đi với gã hết cuộc đời, mà người đó chẳng phải là em.

Người được nhắc đến, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, không ai khắc ngoài Luna Tangsakyuen.

...

May mắn cho Phuwin là sau hai tháng Pond quen Luna, gã đã đề nghị một buổi đi chơi cho gã và em, chỉ riêng hai người.

Gã hẹn em vào một buổi chiều chủ nhật, một buổi chiều xuân như cái cách mà cả hai đã gặp nhau.

Phuwin đã nôn nao từ sáng, em cả ngày chỉ lay hoay chờ đến giờ hẹn, lựa chọn cho bản thân một bộ trang phục phù hợp và đẹp đẽ nhất. Có mấy khi gã hẹn em như lúc này cơ chứ.

Cả hai hẹn nhau tại một con ngõ quen nơi gốc phố. Phuwin vốn là người ngiêm chỉnh về thời gian nên em đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 10 phút.

Rảo bước trên con đường đầy hoa anh đào - tuyệt sắc của mùa xuân. Trong lòng em không biết đã hiện bao nhiêu cái gọi là rạo rực, em cứ mãi mộng tưởng về một buổi đi chơi tốt đẹp của cả hai mà thôi.

10 phút.

20 phút

30 phút...

Đã nữa tiếng trôi qua từ khi đến giờ hẹn.

Tít! Tít! người dùng hiện đa-...

Phuwin rưng rưng nước mắt khi nhìn vào màn hình điện thoại, nơi đang hiện hai chữ P'Pond P'Pond.

Bầu trời màu đỏ cam kể từ lúc em đến đã chuyển sang màu tối, ấy vậy mà em vẫn chưa thấy hình dáng của Pond. Từ buồn bã, sang lo lắng, rồi lại thất vọng. Có quá nhiều cảm xúc trong một ngày.

Phuwin chậm rãi từng bước, hướng đến căn chung cư nơi mà Pond đang sống. Em đứng trước tòa nhà cao lớn, rụt rè nhìn lên. Tay vẫn còn cố chấp bấm số, rồi nhận lại kết quả y hệt.

Em thở dài, giọt nước óng ánh âm thầm lăn xuống gò má một cách xót xa. Em lang thang giữa biển người nơi phố đi bộ, không biết mục đích của mình là nơi đâu.

Em ngồi lại chiếc ghế bơ vơ giữa nơi công viên sầm uất, duy chỉ có em là lặng thinh ngắm nhìn bầu trời đêm mọc lên những ngôi sao lấp lánh.

Rồi em lại nhớ đến Pond, gã đối với em y hệt như các vì tinh tú trên bầu trời. Chỉ có thể ngắm mà chẳng có thể chạm tới.

Thời tiết vẫn bị ảnh hưởng bởi khí hậu của cuối đông, làm xác thịt em lạnh ngắt sau vệt vải sơ mi mỏng, em khẽ rùng mình đôi chút, đôi môi mím lại vài phần.

Nơi ngực trái em bây giờ đau quá.

Cho đến tận nữa đêm, Phuwin mới đi bộ về nhà. Vậy là, em đã dành một buổi chiều tối cho những việc vô nghĩa cùng với nỗi buồn vô tận.

Đến trước cổng nhà, điện thoại em reo liên tục. Tim em nhói lên khi màn hình hiện tên của Pond.

"P'Pond..."

"Phuwin à anh thật sự xin lỗi! Luna đột nhiên bảo rằng anh đi cùng cô ấy đến buổi tiệc sinh nhật của bạn, lúc đó rất vội nên anh quên mất phải nói với em, lại để quên điện thoại ở chung cư nữa! Anh xin lỗi em nh-..."

"Anh không cần phải hoảng loạn như vậy P'Pond, anh không sao là tốt rồi. Lúc chiều em không thấy anh đến, nên cũng đã về rồi, anh cứ yên tâm."

Phuwin lại một lần nữa nói dối. Tay em nắm chặt lấy điện thoại, tay còn lại bấu chặt vào da đến rướm cả máu. Tuy vậy, từng ấy vết thương vẫn không sao che lấp đi tiếng đổ vỡ nơi trái tim.

"Thật may quá, em không sao. Xin lỗi, anh lại thất hẹn với em rồi, hay là-..."

"Không sao đâu P'Pond, bây giờ em hơi mệt, anh cũng ngủ sớm đi, khuya rồi."

"À... vậy chúc em ngủ ngon."

Đầu dây bên kia vừa ngắt lời, Phuwin đã vội cúp máy. Em đau đớn ôm lấy ngực mình chạy thẳng vào nhà. Sự khổ sở này khiến nước mắt em rơi lã chã mà chẳng biết vì lý do gì.

Em ho khan vài cái, nhanh chóng chạy thẳng lên phòng, khóa trái cửa. Đớn đau mà nằm gục xuống giường, khóc thành tiếng.

Có phải là ông trời đang trêu đùa em không?

Em không thể trách Pond được, lại càng không thể trách Luna. Có trách thì trách hà cớ gì em lại tự ảo tưởng vị trí của bản thân đến thế.

Vốn dĩ người yêu của Pond không phải em, nên việc gã bỏ mặt em để đi với Luna cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

Nhưng cúng chính vì vậy, mới làm em đau đớn.

Cứ tưởng sẽ không đau, ai ngờ lại đau quá

Phuwin vừa khóc vừa ho, cho đến khi em cảm nhận được cổ họng mình có thứ gì đó trồi lên, khó chịu đến bức rức.

Em ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh, nhìn bộ dạng thảm thê của mình trong gương, em liền nôn ra hàng loạt cánh hoa.

Phuwin mở to mắt một cách bàng hoàng, đến mức em phải đưa tay chặn lấy miệng để không phải khóc thành tiếng. Cổ họng em rát quá, thật đau đớn.

Chắc là em vẫn chưa biết, bản thân đang ở giai đoạn đầu của căn bệnh đơn phương giả tưởng.

Hanahaki - đem đau thương hóa thành sắc hương.

____________________

Um nếu tui có viết sai chính tả hay j đs thì mấy bồ góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro