3. Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đơn phương là một thứ tình cảm phổ biến, nhưng cũng chính nó là thứ giày vò con người ta nhất. Cứ ngỡ sự khổ sở ấy chỉ tác động đến tinh thần, cho đến khi căn bệnh đơn phương xuất hiện.

Một trong những triệu chứng của căn bệnh đơn phương là nôn ra hoa.

Chính sự dằn vặt trong tình yêu đơn phương đã tạo ra một mầm hoa xinh đẹp, từng ngày trôi qua, tự góp từng mảnh đau thương để nuôi lớn nó.

Để rồi mầm hoa ấy cắm rễ sâu tận trong lá phổi, bắt đầu nở ra những cánh hoa xinh đẹp, đó cũng chính là lúc người bệnh trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất.

Phuwin  dùng tay nâng niu lấy từng cánh hoa xuất phát từ trong cổ họng mình, gục đầu cười khổ vài cái,

"Không lẽ mình chưa đủ đau sao...?"

Nhìn em khổ sở một cách xót xa. Dù cho các cánh hoa nhỏ chính là khởi nguồn của cơn đau ấy, em vẫn một lòng coi trọng những thứ xinh đẹp.

Em nhẹ nhàng ôm lấy tất thảy những vật nhỏ xinh mà bản thân vừa nôn ra trở lại phòng ngủ, để gọn đống sắc hoa ấy vào một thùng xốp rỗng.

Sau đó, em như người mất hồn, mãi nhìn chằm chằm về một phía. Chẳng ai biết em nghĩ gì, chỉ là em lại rơi nước mắt.

Lần này, em không than vãn hay khóc than, chỉ đơn giản là nơi khóe mắt không giữ được những giọt nước óng ánh mà tuôn trào.

Rồi Phuwin như mất hết sức lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, em co người thút thít,

"Tại sao?... sao lúc nào cũng là chị ấy mà không phải là em?..."

"Rõ ràng em cũng muốn được yêu thương mà..."

Em đưa tay ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình, chất giọng ngọt ngào thường ngày nay đã hóa thành khàn đặc, có lẽ là vì căn bệnh kia.

Nhưng rồi sao khi giải tỏa cảm xúc bằng nước mắt, Phuwin lại đưa tay tự tát vào mặt mình mấy cái, cho đến khi khuôn mặt hồng hào của em in đầy vết hằn đỏ mới chịu dừng.

"Phuwin mày điên rồi... rõ ràng chị ấy mới là người yêu của Pond! Mày không có tư cách để nói như thế!"

Mãi một lúc im lặng, em mới dành chút tỉnh táo để tự dựng mình dậy, đôi môi mếu máo của em mím lại, cố gắng không để nước mắt rơi nữa. Em vô lực nằm xuống giường, nhắm chặt mí mắt, như một cách để nghỉ ngơi sau một ngày tồi tệ.

...

Việc biết mình bị căn bệnh đơn phương khiến Phuwin không thể tập trung vào học tập, em của cả ngày hôm nay đều trở nên sa sút.

Nhưng đến cuối ngày,Phuwin hình như góp được chút ít phấn chấn, là vì em không muốn để Pond và Luna nhận thấy điều bất thường ở mình.

Căn bệnh đơn phương thường xuất phát từ những người rụt rè, yêu thầm người khác nhưng lại không dám bày tỏ mà. Nếu em để một ai khác biết được bệnh của mình, đồng nghĩa với việc họ sẽ biết em yêu thầm người yêu của chị gái.

Nếu thế, em thà chết đi cho rồi.

Lại là khung cảnh quen thuộc dưới ánh chiều tà đơn sơ, Phuwin vẫn chậm chạp bước theo sau hai anh chị lớn ở phía trước.

Em từ đầu đến cuối đều cúi đầu mà đi, chẳng hay biết rằng Pond đôi lúc sẽ ngoái đầu lại mà nhìn em mặc dù thường ngày gã chưa hề.

Phải chăng gã đang có lỗi vì thất hẹn với em, hay là vì mục đích gì khác?

Cuối cùng cũng đến thời khắc chỉ có gã và em trên con đường quen thuộc. Thường ngày, gã vẫn sẽ hay hỏi em thế nào, có giữ gìn sức khỏe hay không và ti tỉ thứ khác trên đời.

Nhưng hôm nay, cả hai cứ giữ mãi không gian im lặng ấy.

Gió xào xạc cuốn bay cánh hoa anh đào một cách vô tình, để rồi hiện lên trong em một dòng suy nghĩ,

Liệu gã có còn nhớ ngày mà cả hai gặp nhau là ngày nào không? 

Em thì nhớ lắm cái ngày ấy, cái ngày mà có một nam nhân ung dung bước vào và chiếm lấy sự ôn nhu nơi trái tim em, để rồi bây giờ em phải tự trả giá cho sự tùy tiện ấy.

Bất trị, trái tim thật bất trị.

Sắp tới rồi, ngày mà hoa anh đào đang được đà nở rộ một cách xinh đẹp nhất, đó chính là ngày kỷ niệm 2 năm em và gã gặp nhau.

Gã sẽ dành thời gian cho em như năm trước chứ?

"Anh xin lỗi..."

Phuwin giật mình bởi âm thanh bất chợt của người bên cạnh, gã mím môi từng chữ.

"Anh lại làm em thất vọng rồi... Phuwin chắc là giận anh lắm đúng không?"

Phuwin lắc đầu một cách từ tốn, môi em vẫn nở nụ cười hiền, "Em làm gì giận anh, anh có lý do chính đáng cơ mà."

"Anh thật sự thấy có lỗi lắm..."

"..."

"Dù sao cũng sắp tới ngày kỷ niệm chúng ta gặp nhau, anh muốn cả hai chúng ta có cảm giác như lần đầu tiên, vậy mà hết lần này tới lần khác anh lại thất hẹn với thất hứa.."

Phuwin như cảm nhận được sự ấm áp nồng nhiệt trong tim, bỗng chốc muốn khóc nhưng phải kiềm lại. Em không nghĩ sau ngần ấy khoảng cách, gã vẫn nhớ những giây phút gần gũi của cả hai.

"Chỉ cần anh có thời gian, thì chúng ta lúc nào cũng có thể mà, em luôn có thời gian đối với anh." - Phuwin nhẹ giọng.

Pondmỉm cười, gã nhìn về hướng mặt trời, rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ về điều gì đó.

"Thời gian của hoa anh đào thật ngắn ngủi, anh ước rằng mùa xuân và hoa anh đào kéo dài mãi mãi, để ngày nào cũng là ngày kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta."

Phuwin cúi mặt, che giấu đi cảm xúc rạo rực của mình. Em cảm nhận được trong câu nói của gã, em cũng là một phần rất quan trọng, là một phần trong điều ước của gã.

"Vậy... năm nay chúng ta vẫn ngắm hoa anh đào cùng nhau chứ?" - em hỏi.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ chụp cho em và cho chúng ta một tấm, cũng mấy tháng rồi kể từ khi anh chụp hình em lần cuối." - gã ân cần đáp.

Nếu đây là một giấc mơ, em nguyện cả đời mãi chìm vào mộng mị. Phuwin chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm như lúc này, thậm chí còn là Pond.

Nhưng có lẽ trong giây phút nào đó, em nghĩ loại quan hệ này vẫn là không nên tồn tại thì tốt hơn.

...

"Anh lại thất hứa rồi, Pond..."

Phuwin thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, biết bao nhiêu cuộc gọi gửi đi mà không có sự phản hồi nào. Y hệt như lần trước.

Em đã đứng ở chỗ hẹn, Pond chỉ việc đến và đi dạo cùng em thôi, khó lắm sao?

Tại sao gã cứ hết lần này đến lần khác gieo cho em hy vọng rồi lại dập tắt một cách vô tâm như thế, chẳng thà gã một lần trắng đen rõ ràng, em cũng miễn cưỡng mà từ bỏ.

Thôi thì coi như em ngốc vậy, tùy ý để gã đem tình cảm ra mà trêu đùa.

Phuwin lang thang giữa chốn đông người, em mua vé vào một công viên giải trí rộng lớn, tự mình đi chơi hết trò này đến trò khác.

Từ đầu đến cuối đều không thể hiện một tia vui vẻ nào.

Em ngồi trên vòng đu quay, ngắm nhìn thành phố hoa lệ từ trên cao, đem hình ảnh này khắc sâu vào trí nhớ, đi kèm với nỗi buồn vu vơ.

Yêu thầm là một loại giầy vò chết người.

Không gian yên tĩnh ở trên cao bỗng bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại của em, vẫn là cuộc gọi cũ.

"Em nghe."

"Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em! Luna cô ấy bị sốt nên-..."

"Không sao đâu, vừa nãy em mới gặp được bạn nên đang đi cùng cậu ấy rồi, anh cũng không cần phải tới nữa, chăm sóc cho chị ấy đi." - giọng em bình thản đến khó tin.

Phuwin làm gì có người bạn nào chứ. Ngoài Pond ra, thì không ai muốn làm bạn với một kẻ nhạt nhẽo như em cả. Vì vậy, em mới xem trọng tình bạn này, sợ một khi nói ra thì tới tư cách bạn bè cũng không thể.

Pond ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, "Vậy chúc em đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm nhé!"

"Vâng."

Em cúp máy, nước mắt liền chảy ra. Tủi thân là hai từ dùng để diễn tả tâm trạng em lúc này. Đôi mắt ngấn lệ đến đáng thương kia đang cố gắng tìm chút an ủi cuối cùng những vẫn không có.

Suy cho cùng, em cũng chẳng là gì trong tim gã cả. Mà đó cũng là điều hiển nhiên, gã vốn dĩ đã tìm được người thương cho mình rồi mà.

Thú thật, chính em đang ghen tị với chị gái của mình. Chị ấy sao mà hoàn hảo quá, có được cả tài lẫn sắc, lại còn chiếm được cả trái tim của người mà em yêu. Một người mà cả đời em cũng không thể với tới.

Những cũng thật trớ trêu, cái cảm giác ghen tị ấy cứ hiện diện mãi trong tâm trí em, em thật sự không muốn chút nào cả.

Em làm sao có thể có tư cách đó đây?

Em yêu cuộc đời đầy sắc màu này lắm, nhưng hình như cuộc đời không thích sự hiện diện của em.

Dù sao thì cuối cùng em cũng phải rời đi vì căn bệnh này mà thôi. 

____________

Vui vẻ náaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro