4. Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thế nữa rồi, em lại cứ thế tự mặc bản thân bơ vơ giữa biển người vô tận. Trời cuối đông về khuya càng rét, thế mà em vẫn là không yêu lấy bản thân mình.

Phuwin rời khỏi công viên giải trí vào giữa đêm, tuyết bắt đầu rơi khi em dừng chân ở chiếc ghế đơn độc nơi công viên.

e m ngồi đó và cúi gầm mặt, em quên mang theo ô rồi. Cứ thế, tuyết lại càng rơi dày đặc, cho đến khi em có cảm giác đôi bờ vai không còn gánh chịu sự nặng nề của tuyết nữa, thì đã có một thân hình cao ráo đã đứng ở trước mặt.

Phuwin mở to đôi mắt nhìn, đó là một người phụ nữ.

"Sao em lại ở đây một mình? Phuwin?" - nàng vừa nghiêng ô về phía em, vừa nhẹ giọng hỏi.

Phuwin lấy tay lau đi những hạt tuyết vương trên đôi mi mỏng, giọng em run lên, "Chị biết em sao?"

Nàng ta phủi phủi lớp tuyết ở bên cạnh, rồi ngồi ngay cạnh em, môi nàng cười dịu dàng,

"Biết, rất rõ là đằng khác, em làm sao mà biết tôi được."

Phuwin quay mặt đi, bất giác lại không biết nói gì. Em cúi gầm mặt như lúc đầu, hai bàn tay cứ bấu víu vào đầu gối.

"Tôi là Aylin Satthuya. Em đừng sợ, tôi chỉ vô tình biết em thôi, không phải kẻ bám đuôi. Nhưng tại sao em lại ngồi đây một mình? Trời khuya vậy rồi."

"Chỉ là em thích một mình như vậy thôi."

Aylin nhìn em, "Vậy tôi có làm phiền em không?"

Phuwin kịch liệt lắc đầu, sợ bản thân làm nàng hiểu lầm, "Không ạ, em còn phải cảm ơn vì chị đã che tuyết cho em nữa!"

 Aylin nhìn bộ dạng xù lông như cún con của Phuwin mà mỉm cười, nàng nhìn em với ánh mắt sâu sắc. Thấy em im lặng, nàng liền lên tiếng lần nữa,

"Có phải em đang bận lòng về chuyện tình cảm không?"

Phuwin giật mình, như bị nắm thóp, trái tim em bỗng chốc đập liên hồi.

"E-em..."

"Em không cần sợ, chúng ta giống nhau, đều là những kẻ đơn phương thôi mà."

"Sao chị lại biết em đơn phương?" - Phuwin quay sang nhìn nàng.

"Tôi nói, là vì chúng ta giống nhau."

Phuwin mím môi trong im lặng. Vậy mà không gian chỉ còn là tiếng tạp âm từ thành phố, tiếng cười nói qua lại của những kẻ không ngủ. Phuwin chỉ còn chú tâm đến những suy tư của bản thân.

"Thế em định ngồi đây đến bao giờ? Nếu tôi không đến, tôi cá là em đã thành người tuyết luôn rồi." - nàng vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa cười.

Phuwin trong lúc giật mình, vô tình hướng mắt vào điện thoại của nàng và nhìn thấy, một hình ảnh khiến em không thể ngờ được.

Em vội trả lời, "Đã khuya vậy rồi sao? điện thoại em đã sập nguồn từ sớm nên không biết đã quá giờ như vậy, em nghĩ cũng nên đi về thôi."

"Có cần tôi đưa em về không?"

Phuwin vừa lắc đầu vừa đứng phắc dậy, em không dám nhìn vào mắt nàng, "Em tự đi về được mà, chị về cẩn thận nhé ạ!"

Nói xong, em quay đầu rời đi.

Nhưng vừa bước được vài bước, em khựng lại, biểu cảm trên gương mặt bỗng căng cứng. Pond đang đứng từ xa với chiếc ô trên tay, gã nhìn em chằm chằm.

Nơi ngực trái em nhói lên bội phần, trong khoảnh khắc này, em bất giác muốn khóc.

Trong khi em cứng đờ người, thì gã đã bước từng bước chân thật dài để đến gần chỗ em.

"Em có biết là anh đã lo lắng cho em nhiều đến mức nào không?"

Nơi khóe mắt của em đã xuất hiện nước mắt, tuy vậy, em vẫn cứng giọng mà hỏi lại,

"Không phải anh bận sao?"

"..."

"Em... đã rất buồn..."

Pond nhìn em với ánh mắt xót xa, gã không nói gì ngoài nghiêng chiếc ô hẳn về phía em, mặc cho tuyết rơi trên tấm lưng lạnh ngắt.

"Anh có biết là em đã nói dối không?... Em không có bạn, em chỉ có anh thôi... em đáng thương như thế, anh có thương hại em chút nào không vậy? Pond?"

"Anh..."

"Em biết là anh bận, nhưng Pond à... rõ rành chính anh hai năm trước đã nói rằng, dù anh có bận đến mấy, cũng sẽ dành ra một ngày cho cả hai mà? Anh nỡ quên nhanh vậy sao...?"

"Anh xin lỗi..."

"Như thế nào là biết lỗi, anh biết không? Biết lỗi là khi người ta làm sai và họ cố gắng khắc phục lỗi sai ấy để trở nên tốt hơn. Chứ không phải là hết lần này đến lần khác lấy lời xin lỗi ra để bào chữa. Ai lại xin lỗi cho một cái sai đến ba bốn lần hả anh?"

Pond cúi gầm mặt, gã không biết giải thích thêm gì cho lỗi sai của mình.

"Em... nói thật đó, em thật sự ghen tị với chị Luna." - em nói rõ lòng mình trong khoảnh khắc nước mắt sắp tuôn trào.

"..."

"Nếu có cơ hội, em cũng muốn được làm người anh yêu đó Pond..." - em cuối mặt, giấu nhẹm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

"Phuwin à..." - gã nghẹn ngào.

"Làm ơn, thương hại em một lần đi... ôm em một lần có được không anh...?"

Pond ngay lập tức ném chiếc ô sang một bên, ôm lấy em vào lòng. Giữa cái thời tiết cuối đông lạnh lẽo, cuối cùng Phuwin cũng có thể cảm nhận được chút ít hơi ấm từ người em yêu.

Gã gục mặt vào bả vai em mà thỏ thẻ,

"Phuwin, anh xin lỗi, thứ lỗi cho anh thêm một lần nữa. Chuyện này, anh sẽ suy nghĩ thật kĩ, sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, được không em?"

Phuwin thút thít trong lồng ngực của Pond bỗng im lặng. Chẳng hiểu vì sao em lại có cảm giác khó chịu, em không muốn loại chuyện này xảy ra chút nào.

Em lại quên mất nữa rồi, Pond Naravit rõ ràng là người yêu của Luna.

"Pond... trả lời em... anh có yêu chị Luna không?"

Pond sững người, gã rời khỏi cái ôm của em, nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh vừa khóc xong của em, gã vẫn im lặng.

Yêu hay không yêu? Gã không biết. Gã chỉ biết rằng, cảm giác của gã đối với heejin, khác hoàn toàn cảm giác của gã đối với em.

"Anh trả lời em, thật lòng. Anh có yêu chị Luna không thế?"

"..."

"Anh sợ cái gì Pond? Anh sợ em không thích anh nữa, nên anh mới không nói đúng không?"

"Anh hoàn toàn không có! Em đừng hỏi nữa có được không?" - Pond bỗng trở nên mất kiên nhẫn.

Phuwin im lặng nhìn gã, rồi em nhặt lấy chiếc ô lên, phủi lớp tuyết dính trên nó, em thở dài,

"Coi như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì đi, chúng ta về thôi."

Đây là lần đầu tiên em thấy gã mất kiên nhẫn đối với em như vậy, cái dáng vẻ ôn hòa khi trước của gã đã tan vỡ đi từng chút một trong mắt em.

Em hiểu rồi, hóa ra bản thân em phiền phức đến thế.

Phuwin cứ im lặng trên suốt đoạn đường cả hai đi với nhau, tuyết cũng ngừng rơi từ khi nào, để lại cho mặt đất một lớp bông trắng lạnh lẽo. Đây có lẽ là cơn mưa tuyết cuối cùng của mùa đông, luyến tiếc và cô đơn.

Đi dưới tuyết, không ai biết trong lòng mình đang lạnh.

Em dừng trước căn chung cư của Pond, chầm chậm đưa chiếc ô màu đen cho gã.

Pond ánh mắt lo lắng kèm chút hối lỗi mà lên tiếng,

"Anh đưa em về."

"Không cần, khuya rồi, anh về đi, em tự về được."

'"Nhưng anh lo..."

"Làm ơn đi Pond! Tại sao anh cứ phải gieo em hy vọng như thế?"

Gã im bặt, dáng vẻ bối rối hiện rõ.

Phuwin tự cười khảy bản thân, "Em cứ nghĩ mình tự đa tình, nhưng hết lần này tới lần khác anh đều cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó, thử hỏi em từ bỏ anh như thế nào đây?"

"..."

"Từ nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa." - Phuwin thốt ra một câu tuyệt lạnh lẽo.

Pond ngỡ ngàng nhìn em, gã sững người, trong lòng nhói đến khó thở, thế mà gã vẫn đứng trơ người nhìn em rời đi, ngày càng đi xa gã.

Phuwin bước đi trong thầm lặng, sau khi phát ra câu nói vô tình kia, tim em đau phát khóc.

Từng giọt nước mắt yếu đuối cứ thế lăn dài, em cố gắng chạy thật nhanh về nhà, em vừa chạy vừa khóc thành tiếng.

Sau khi tỏ tình Pond, Phuwin chọn cách trốn tránh. Em biết bản thân mình sai đến mức nào rồi, em không muốn là kẻ xấu trong mắt người khác, đặc biệt là chị em.

Em mở cửa nhà trong sự vội vã, chạy nhanh lên trên phòng mà chẳng nhìn ngó đến cảnh vật xung quanh.

Cuối cùng, em khóa trái cửa phòng, tựa lưng vào tường và trượt xuống một cách xót xa. Một tay em ôm lấy bụng, một tay vò nát phần áo trước ngực.

Em co người, nôn ra hàng loạt cách cánh hoa sắc xanh dương rực rỡ.

Phuwin ho khan đến rát cả cổ họng, thứ bệnh kì quái này đang ăn mòn cơ thể em, đau đớn đến quằn quại.

Em khóc, khóc thật nhiều, khóc cho cuộc tình không mấy hạnh phúc, khóc cho cuộc sống không quá dài lâu.

Nhưng cuối cùng, em vẫn là không lựa chọn phẫu thuật để chữa khỏi căn bệnh.

Vì em không muốn quên đi Pond.

_______________

yooo, có vài từ tui chuyển sang cho hợp lý nhân vật và bối cảnh nhen.

Nếu có j sai thì tui xin lỗi và mong mọi ng góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro