7. Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond và Luna vội chạy theo chiếc băng ca có cơ thể xay xát của Phuwin ở trên. Cùng với một vài vị bác sĩ, một trong số họ vội vã lên tiếng,

"Phát hiện nạn nhân có dấu hiệu thở không thông, nhanh chóng hỗ trợ ống thở!"

Một vị khác liền nói, "Không phải chỉ chẩn đoán là bị thương ngoài da thôi hay sao?"

"Đừng chần chừ nữa, mau đưa người vào phòng phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay bây giờ!"

Pond như ngẩn người, "Phẫu thuật?..."

"Người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài."

Chiếc băng ca được đưa vào phòng phẫu thuật trước mặt gã và cô. Luna ngã người xuống ghế, giàn giụa nước mắt.

Một vị bác sĩ mở cửa đi ra, "Mời người nhà bệnh nhân theo tôi để tiến hành ký giấy cam kết phẫu thuật."

Luna chủ động đứng dậy, đi theo vị bác sĩ kia. Sau đó mẹ của em cũng vội chạy tới, nhìn vào trong phòng phẫu thuật cấp cứu, bà như vỡ òa mà khóc nức nở,

"Pond, rốt cuộc là thằng bé nó bị gì vậy con?..."

Pond chết lặng, gã bất lực, "Con không biết..."

Mẹ em vội chạy theo chân vị bác sĩ cùng Luna, duy chỉ có Pond như vô lực ngồi xuống ghế, chìm sâu vào suy nghĩ vô định.

Rốt cuộc, em bị gì?

Gã vẫn tự hỏi, liệu em có ổn hay không? Liệu gã vẫn được thấy em chứ?

Pond bối rối ôm lấy đầu mình, thở dài. Từng giọt nước mắt nóng ran cứ thế lăn dài trên gò má của gã,

"Làm ơn, đừng bị gì nhé Phuwin ... anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa cho nên, đừng xảy ra chuyện gì được không em?..."

Hiện tại, gã chỉ biết cầu nguyện. Chỉ cần em sống, gã chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ. Chỉ cần em xuất hiện và nói em ổn, gã chấp nhận rút lui khỏi cuộc đời em. Em sẽ không vì gã mà chịu uất ức nữa.

...

6 tiếng trôi qua kể từ khi phòng phẫu thuật cấp cứu sáng đèn. Pond, Luna và cả mẹ em nữa, ba người đều không giây phút nào mà yên lòng. Ngay sau khi âm thanh hoàn thành ca phẫu thuật vang lên, một vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng mở cửa.

Lập tức, cả ba người đang ngồi trên ghế đứng phắc dậy, ai nấy đều nóng lòng.

"Con tôi sao rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ thở dài, như trút bỏ đi gánh nặng,

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì căn bệnh đã tồn tại quá lâu, có lẽ là vì bệnh nhân không muốn phẫu thuật. Nên bây giờ... tỉnh lại hay không, phải dựa vào việc cậu ấy có muốn sống tiếp hay không nữa."

Mẹ em khóc lóc ngã nhào vào vòng tay của Luna, chỉ duy có Pond vẫn giữ chút ý chí cuối cùng mà gặng hỏi,

"Em ấy... bị gì vậy bác sĩ?"

Bác sĩ lại thở dài,

"Tôi cũng đoán được là có lẽ người nhà vẫn chưa biết được cậu ấy mắc phải bệnh gì, nó đã tiến triển nặng đến vậy mà."

Vị bác sĩ dừng một chút rồi lại nói tiếp,

"Cậu ấy bị mắc bệnh hanahaki, có nghĩa là bệnh đơn phương. Khi đơn phương đủ lâu, cơ thể sẽ sự giải thoát bằng cách nén đau thương thành những cánh hoa. Hoa nảy nở bên trong lồng ngực, vào giai đoạn cuối, các nhành hoa sẽ ngăn chặn khí quản và sẽ gây tử vong nếu không được phẫu thuật kịp thời."

Pond vừa nghe xong đã vô lực ngã người xuống ghế, đôi mắt gã mở to một cách bàng hoàng. Tim gã giờ đây nhói lên từng hồi, tai thì càng ngày càng ù đi.

Luna cũng chẳng khác gì gã, cô ngỡ ngàng trong nước mắt. Từng dòng suy nghĩ cứ thế lơ lửng trong đầu, cô nhớ lại khi trước bản thân đã đối xử tệ với Phuwin như thế nào, xâu chuỗi lại các sự việc, cô tự cảm thấy cô chính là nguyên nhân gián tiếp đẩy em vào bước đường này.

Vị bác sĩ đã rời đi từ khi nào, ba con người ấy vẫn ngồi đó và khóc nấc.

Vài phút sau,Phuwin được chuyển sang phòng hồi sức hậu phẫu. Pond cứng đờ nhìn gương mặt nhợt nhạt đang được cắm ống khí của em. Tim gã đau quá, nếu có thể, gã ước gì bản thân chịu nỗi đau này thay cho em.

...

Đã ba ngày kể từ khi em cứ nằm hoài trong phòng bệnh. Không một dấu hiệu đáng mừng, không một cử động, không một ánh mắt nào, em cứ hôn mê như thế, được ba ngày rồi.

Bệnh viện từ khi ấy, cứ thấy Pond loay hoay mãi trong phòng em, chờ tin đáng mừng của em.

Nhưng hình như em không muốn, hình như em sợ khi thức giấc sẽ phải chịu nỗi đau thấu trời ấy, nên em chọn cách ngủ để trốn tránh.

Ba em cũng đã bỏ chuyến công tác xa nhà để về đây rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thể nghe lại giọng em.

Mẹ em thì mất cả ăn cả ngủ, suốt ngày nhìn bà cứ bơ phờ. Bấy giờ có lẽ, sự tồn tại của em là quan trọng hơn tất thảy.

Luna sau ba ngày em hôn mê, cô gặp Pond khi gã đang suy tư đứng tựa vào lan can nơi sân thượng bệnh viện.

Cô cũng buồn, cũng đau, cô cũng thương em trai mình lắm. Nhưng đôi khi, chính cái thứ gọi là đố kị kia đã làm cô sa ngã.

Không gian im lặng, nơi sân thượng chỉ có hai bóng hình hòa vào cùng tiếng gió.

"Nếu Phuwin tỉnh dậy... thì tốt biết mấy nhỉ?" - vì không biết nói gì, nên cô chỉ đành nói ra lòng mình.

Pond quay sang nhìn cô, rồi lại hướng mắt về khoảng không xa xăm, "Liệu em ấy có còn muốn gặp anh không? Liệu ba mẹ em ấy có muốn để một kẻ tệ như anh tiếp cận em ấy lần nữa không...?"

Luna cười, một nụ cười không có gì,

"Mẹ em biết Phuwin đơn phương anh rồi."

Pond khẽ giật mình, "Từ khi nào?"

"Từ lúc bà ấy nghe được cuộc trò chuyện của hai người, khi em ấy bị sốt và anh đến chăm sóc."

"..."

"Nếu có thể làm lại, em sẽ không vì giây phút ghen tị mà đánh mất bản thân, sẽ không có kết cục như thế này." - cô cúi đầu.

Pond âm thầm thở dài, "Đều là vì anh hèn nhát, không có chính kiến cho riêng mình. Anh làm tổn thương em, lại càng làm tổn thương Phuwin gấp bội."

Rồi không gian lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ còn ánh nắng nhẹ của buổi trưa mùa xuân, cái nắng buồn bã khi một bông hoa xinh đẹp độc nhất đã chóng tàn.

Luna vô thức để ý vào bàn tay đỏ ửng xay xát máu của Pond, "Tay anh...?"

Gã chột dạ giấu đi, "Không có gì đâu."

Đó là kết quả khi hằng đêm gã phải tự dằn vặt bản thân, tự hành hạ trong sự giày vò. Chính cái sự day dứt ấy cứ bám lấy, bằng cách tự làm đau bản thân mới có thể giải tỏa.

"Ba mẹ em không trách anh đâu, cả em cũng vậy." - cô lên tiếng.

"Anh đáng trách." - gã nhẹ giọng.

Pond tự thấy mình tồi tệ, và gã chấp nhận điều đó, chấp nhận tất thảy cái sai của mình. Vì gã là nguyên nhân dẫn đến sự việc này của Phuwin mà.

Tiếng chuông điện thoại Luna bỗng vang lên trong âm thanh hỗn tạp của thành phố."Con nghe đây mẹ."

"Con ơi, Phuwin thằng bé tỉnh lại rồi con ơi!" 

....

Pond và Luna chạy về phòng bệnh trong sự bồi hồi và mừng rỡ.

Gần đến phòng bệnh của em, hô hấp của gã như không thông. Vị bác sĩ kia từng nói rằng,

"Hậu quả sau khi phẫu thuật, là người bệnh sẽ mất đi toàn bộ kí ức về người mình đã từng đơn phương, và sẽ không còn có thể cảm nhận được cảm giác yêu đương nữa."

Pond bỗng nhớ lại từng câu chữ đau lòng ấy, gã bất giác cảm thấy nhoi nhói, chần chừ đứng trước cửa phòng mà chẳng muốn vào.

Phuwin sẽ còn nhớ gã chứ? Em sẽ còn nhớ cái người mà bản thân từng yêu đến chết đi sống lại này chứ?

Pond chầm chậm mở cửa, đập vào mắt gã là thân hình em đang ngồi trên giường bệnh, xung quanh là người nhà liên tục hỏi han.

Gã nhìn em, em nhìn gã, duy chỉ có trái tim của gã là đang rung động trong đau đớn.

Em cất tiếng, giọng em khàn đặc sau cơn hôn mê vừa rồi,

"Anh ấy... là ai vậy ạ?" - em vừa hỏi vừa nhìn ba mẹ.

Lồng ngực Pond nhói lên khó tả, gã không ngờ nó đau đến như thế. Em, chẳng còn nhớ gã là ai nữa rồi. Em quên mất em đã từng thương người này nhiều đến mức nào rồi.Cũng đáng thôi, vì ai mà em đã phải nằm trên giường bệnh với kí ức mơ hồ này chứ?

"Phuwin... em không nhớ Pond Naravit?..." - Luna như không tin vào tai mình, cô gặng hỏi.

Phuwin ánh mắt mơ màng, em im lặng cúi đầu, đôi môi em mím lại như có cảm giác bản thân mắc lỗi. Nhưng cuối cùng, em vẫn lắc đầu trong bất lực,

"Em không nhớ anh ấy là ai cả... Pond Naravir? Em có quen cái tên này sao?"

Pond như chôn chân tại chỗ, gã muốn trốn chạy, nhưng cũng muốn đi lại hỏi em như thế nào. rằng em có ổn không? Em có còn đau không? Và em có còn yêu gã hay không?

Nhưng suy cho cùng, mọi thứ hiện tại đã quá muộn rồi. Trách sao gã ngộ nhận tình cảm quá trễ, để rồi khi quay đầu, em đã không còn đứng dưới mưa chờ gã nữa. 

______________

Cmt choa tui đọc nhen, iêu mấy bồ nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro