8. Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin ngồi thẩn thờ trên giường bệnh, ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào ngoài kia khẽ rụng hơn phân nửa.

Em ngồi tư thế bó gối, gương mặt thuần khiết của em rơi vào trầm mặc, rốt cuộc trước kia em từng là người như thế nào?

Phuwin hiện tại thấy mơ hồ lắm, em nảy sinh cảm giác chán nản. Đột nhiên tỉnh lại trong bệnh viện, kí ức lúc trước đều trở nên mơ hồ và mờ nhạt.

Còn cái tên Pond Naravit nữa, gã là ai, cớ sao lại nhìn em bằng ánh mắt bi thương như thế?

Em cũng hỏi ba mẹ và Luna rất nhiều, nhưng họ đều không trả lời. Em cũng có nghe thoang thoảng từ vị bác sĩ rằng,

"Bệnh nhân vừa trải qua căn bệnh hiếm gặp, người nhà cần hạn chế nhắc lại kí ức cũ, nhất là nguyên nhân gây nên căn bệnh, nếu có thể, cho cậu ấy quên luôn thì tốt."

Em và gã, rốt cuộc có quan hệ gì?

Em cứ nghiền ngẫm mãi, cuối cùng vẫn không có câu trả lời, em lại thở dài ngao ngán. những lúc như vậy, lồng ngực em đều trở nên khó thở, buộc phải nằm xuống để nghỉ ngơi.

Kể từ lúc em tỉnh lại trên giường bệnh với kí ức mơ hồ cũng đã gần một tuần, cũng kể từ khi đó em cũng chẳng còn gặp lại cái người tên Pond Naravit ấy nữa.

Nhưng lạ thật, mỗi ngày em đều lẩm nhẩm cái tên của gã, giây phút nào cũng muốn gặp gã để hỏi rõ,

Em và gã là như thế nào?

Tại sao cứ mỗi lần em cảm thấy cái tên ấy quen thuộc, rồi kí ức mơ hồ lại một lần nữa làm em có cảm giác xa lạ. Em nghĩ, người nhà em đang giấu em chuyện gì đó, nhất là chị gái Luna.

...

Xuân đã chóng tàn, nhường chỗ cho cái nắng hanh của mùa hạ đang kéo đến.

Nhưng Pond vẫn vậy, vẫn đặt tâm tình ở cái ngày rực rỡ của mùa xuân, cái mùa mà gã gặp được em, cũng là cái mùa đem em rời xa gã.

Kể từ lúc em quên đi gã, gã như người mất đi mục đích sống. Hằng ngày đều tìm đến rượu bia, lúc nào trên cánh tay, cổ tay cũng có vết cắt.

Pond nhìn lại bản thân, rồi lại cười khinh vào những lần như thế.

Hóa ra, Phuwin luôn quan trọng đối với gã, vậy mà lúc trước, gã vẫn một mực phủ nhận, để rồi hôm nay gã phải tự trả giá cho cái sai của mình.

Sau một tuần không gặp em, gã thấy nhớ em lắm, tay trong vô thức nhấn vào hộp thoại giữa cả hai, phát hiện tin nhắn cuối cùng là của em, kể từ một tháng trước rồi.

Trong khi em đang ôm mầm bệnh đau đớn ấy, thì gã lại dành sự ôn nhu của mình đi đối đãi với Luna, chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại em đang đứng dưới mưa lạnh lẽo như thế nào.

Đến bây giờ, gã muốn bù đắp, cũng không còn tư cách đó nữa.

Bạn bè thì không phải, người yêu lại càng không.

Khoảng cách giữa gã và em đến bấy giờ, còn xa hơn cả người dưng.

"Hóa ra, em đã từng chịu cảm giác này sao Phuwin?... Em phải đau đến mức nào vậy em..."

Gã gục đầu, thỏ thẻ với bản thân trong những lần như vậy.

...

Mãi cho đến tận vài ngày sau, mới có đủ tinh thần để đến lại nơi giảng đường. Tuy vậy, Pond vẫn là không thể tập trung cho việc học, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Phuwin.Sau mỗi buổi học như vậy, gã đều đến nơi bí mật của cả hai. À không, không còn là nơi bí mật nữa, em đã quên gã rồi, quên luôn cái nơi lưu trữ kỉ niệm này rồi.

Một mình gã đứng dưới gốc anh đào rộ lá xanh ngát, đưa mắt nhìn về nơi chân trời xa xăm, trong đầu thì toàn nhớ về em.

Không biết em dạo này thế nào, sức khỏe đã hồi phục hay chưa. Suy tư một hồi, gã quyết định lấy điện thoại từ trong túi áo, nhấn số gọi Luna.

Đầu dây bên kia nhấc máy, "Pond?"

"À... anh chỉ muốn hỏi là, Phuwin anh ấy đã khỏe chưa?"

"Em ấy ngày mai sẽ xuất viện, dạo này em ấy hay hỏi anh là ai lắm."

"Ừm, anh cảm ơn, chỉ cần em ấy ổn là anh vui rồi. Xin lỗi đã làm phiền em."

"Không sao đâu, sau này có nhớ em ấy thì gọi cho em, có gì em sẽ ghi âm giọng em ấy cho anh nghe."

Pond phì cười, "Anh cảm ơn."

Gã cúp máy, khẽ ngồi xuống dưới thảm cỏ xanh, im lặng ngắm nhìn bầu trời mọc lên những ngôi sao sáng hòa cùng với hoàng hôn.

Cái gió se se của buổi chiều lướt nhanh qua mái tóc màu đen của gã, lộ ra vầng trán nam tính, nhưng với tâm tình u buồn cũng làm gương mặt kia ủ rũ phân nửa.

Cảm giác cô đơn, hình như là thế này.

"Phuwin... sau này anh còn có cơ hội gặp em chứ?"

Gã tự hỏi, nhưng từng câu chữ như muốn gửi đến bóng hình nơi xa xăm. Câu trả lời dù đã biết rõ, nhưng gã vẫn muốn một lần cố chấp.

Nếu có cơ hội bù đắp những tổn thương mà gã đã gây ra cho em, thì tốt biết mấy nhỉ?

....

Sau hơn một tuần nằm trên giường bệnh một cách đơn thuần và chán nản, cuối cùng Phuwin cũng đã được xuất viện và về nhà.

Mọi chuyện vốn dĩ sẽ không có gì, cho đến khi em nhìn đâu đâu trong phòng mình cũng có bóng dáng của Pond Naravit.

Lần đầu tiên em bước vào phòng mình sau khi trở về từ bệnh viện, đập vào mắt em trước hết chính là cái khung ảnh của Pond ở trên mặt bàn.

Phuwin chầm chậm bước tới, đưa tay khẽ chạm vào tấm ảnh, nhè nhẹ nâng nó lên.

Trong hình, là cảnh em và gã chụp cùng nhau, dưới các cánh hoa anh đào bay trong gió.

Lồng ngực em bỗng nhói lên một cái, đầu óc cứ ù ù.

"Pond Naravit... chúng ta gặp nhau từ bao giờ vậy?..."

Em càng cố gắng nhớ, đầu em lại càng đau. Vì thế, Phuwin xin tự một lần giải thoát bản thân, em đặt bức ảnh sang một bên, thẩn thờ ngồi xuống giường.

Những đoạn kí ức mơ hồ kia khiến thâm tâm em dằn vặt đến khó chịu. Chưa kịp nguôi, đập vào mắt em lại là những bức tranh đang nằm ở một góc trong phòng, nó được che bằng tấm vải mỏng.

Bằng sự tò mò, em đi đến, đưa tay kéo lấy tấm vải ra.

Để lộ những bức tranh chân dung của Pond do em tự vẽ nên.

Mà Phuwin không nhớ, chính em đã dùng sự ích kỷ cuối cùng để giữ lại những bức tranh mà chính người trong ảnh còn không thuộc về mình.

em sững người, chôn chân tại chỗ, giờ đây em còn chẳng biết bản thân đang có cảm giác như thế nào. bên trong em bây giờ trống rỗng, em cũng muốn đau đớn để khóc, để giải tỏa cảm xúc hiện tại. Nhưng không thể.

"Pond Naravit... anh là ai?" - môi em trong vô thức cất tiếng.

Phuwin mệt mỏi vò lấy đầu tóc mình, cho đến khi nó rối bời mới ngừng.

Trời sập tối khi em bước xuống nhà trong trạng thái mệt mỏi, ba mẹ và chị gái liền hỏi thăm,

"Phuwin, sao mệt mỏi vậy con, con đau chỗ nào sao?"

Phuwin bơ phờ ngồi xuống ghế, em thở dài, đưa tay chỉ vào nơi ngực bên trái,

"Con... đau chỗ này..." 

"Phuwin à..."

"Mọi người có thể ngưng giấu con mọi chuyện được không? Có thể cho con biết giữa con và Pond Naravit gì đó là như thế nào không?"

Luna vốn là người hiểu em nhất trong nhà, vì thế cô đặt hai tay lên bả vai em mà an ủi,

"Nghe chị này, em chỉ mới khỏi bệnh thôi, nên việc này còn chưa thể. Một thời gian sau nhé? Chị sẽ nói cho em biết, nhé em?"

Phuwin khẽ lắc đầu, "Em có cảm giác như em không còn là chính em vậy, có phải em đã làm gì sai không chị?"

"Em không làm gì sai cả, em đừng suy nghĩ nhiều nữa."

...

Nửa đêm, Phuwin trằn trọc nằm trên giường, đầu óc không ngừng gọi tên Pond Naravit.

Gã là người như thế nào? Em và gã đã quen nhau ra sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em?

Nhưng câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu mà mãi không có câu trả lời.

Cứ ngỡ sau khi phẫu thuật cắt bỏ gốc hoa, quên đi mối tình đơn phương ấy, thì Phuwin sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Không ngờ, em lại càng khổ sở với kí ức mơ hồ, lạc vào trong mê cung không lối thoát.

Như vậy, có phải chết đi càng tốt hơn không?

Vốn dĩ, em đã có thể quên đi gã rồi mà.

Phuwin mệt mỏi bật người dậy, em bước vào nhà vệ sinh một cách chậm chạp. Soi mình trong gương, biểu cảm em dần hiện lên một nét vô tâm.

"Rốt cuộc... mình là ai?" - em tự hỏi.

Em cảm thấy gương mặt mình giờ đây quá đỗi xa lạ, không phải là chính em. Phuwin trong vô thức rơi nước mắt, không một tiếng động nào phát ra.

"Pond Naravit..."

Nửa đêm, hàng loạt tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng Phuwin khiến người nhà giật mình tỉnh giấc. Họ vội vã chạy lên phòng em, Luna là người đầu tiên ngăn cản em thôi làm càn.

"Phuwin! Em làm gì vậy! Mau dừng lại!"

Phuwin rơi nước mắt, em khóc một cách xót xa, "Sao không ai nói cho em biết hả chị ơi...!?"

"..."

Mẹ em hoảng loạn chỉ biết khóc nấc bên cạnh ba em.

"Em và Pond Naravit có gì đó đúng không chị? Em và chị nữa... hức... lúc trước chúng ta xảy ra chuyện gì đúng không chị...?" - Em khóc nấc.

Thân hình em vô lực ngã xuống trong vòng tay của Luna, cô ôm lấy em trong hoảng sợ khi thấy em ngất đi trong vòng tay của mình.

Em, vốn dĩ đã không muốn quên đi Pond rồi. Em đã từng tự hứa với chính bản thân, dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn khắc sâu bóng hình của gã trong tim.

________________

Gần end rùi, mấy bồ có thể vào fic gốc để coi ó👉👈

Cmt cho tui đọc với ạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro