chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Tựa đề:** **Rung Động Trùm Trường**

-
---

Phuwin luôn là niềm tự hào của trường với danh hiệu học sinh ưu tú, hiền lành và chăm chỉ. Nhưng không ai biết rằng đằng sau nụ cười dịu dàng của cậu là những vết thương sâu kín do những kẻ ác ý gây ra. Dù bị bắt nạt, Phuwin luôn chịu đựng trong im lặng vì không muốn làm phiền lòng thầy cô và bạn bè.

Một ngày nọ, Pond - một học sinh mới chuyển đến, nổi tiếng với sự ngang tàng và tính cách lạnh lùng - bất ngờ trở thành "trùm trường" chỉ sau một tuần nhập học. Pond đã đánh bại một nhóm chuyên bắt nạt Phuwin, nhưng điều này không biến anh thành anh hùng. Thực tế, Pond cũng là một người không ngại bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Với thành tích học tập xuất sắc và gia thế giàu có, Pond không sợ gì cả, kể cả việc bị mời phụ huynh.

Một buổi chiều, khi Phuwin đang cùng người bạn thân của mình đi xuống cầu thang, cậu bất cẩn vấp ngã và vô tình ngã trúng Pond, người đang đi lên. Cậu không kịp phản ứng và trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi môi của cậu đã vô tình chạm vào môi Pond. Sốc và hoảng sợ, Phuwin vội vàng xin lỗi, mặt đỏ bừng bừng, và chạy biến đi không dám nhìn lại.

Ngày hôm sau, trong giờ học, thầy giáo thông báo về một học sinh mới chuyển vào lớp. Khi Pond bước vào lớp và giới thiệu tên mình, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía anh, ngoại trừ Phuwin, người đang chăm chỉ ghi chép. Đột nhiên, Pond chỉ tay về phía bàn trống cạnh Phuwin và yêu cầu được ngồi ở đó. Nghe thấy vậy, Phuwin ngẩng đầu lên, và khi nhận ra người ngồi cạnh mình là Pond, tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp.

Pond tiến lại gần, quăng chiếc cặp lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống. Anh thả lỏng người, tay đặt lên ghế của Phuwin, miệng khẽ nở một nụ cười gian xảo. Anh ghé sát tai Phuwin, giọng điệu trầm thấp và đầy ám muội: "Lại gặp nhau rồi, cậu nhóc."

Phuwin cảm thấy từng đợt nhột nhạt lan tỏa khắp cơ thể. Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này, chỉ biết ngồi cứng đờ tại chỗ. Pond dường như tận hưởng sự bối rối của Phuwin, ánh mắt anh lướt nhẹ trên gương mặt đỏ bừng của cậu.

Từ lúc đó, Pond dường như lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Phuwin, khiến cậu không thể trốn tránh. Phuwin luôn cố gắng tập trung vào việc học nhưng cảm thấy áp lực ngày càng nặng nề hơn. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Pond lại để ý đến mình như vậy. Không chỉ dừng lại ở việc trêu chọc, Pond còn tìm đủ mọi cách để làm Phuwin lúng túng trước mặt mọi người.

Một hôm, sau khi kết thúc giờ học, Pond rủ Phuwin ra sau trường với một lý do khó từ chối. "Có chuyện này tao muốn nói với mày, ra ngoài một chút," Pond nói, giọng điệu không hề cho phép từ chối. Phuwin do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo.

Ra đến sân sau vắng vẻ, Pond tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn Phuwin với ánh mắt khó đoán. "Mày có biết tao đang nghĩ gì không?" Pond đột ngột hỏi, khiến Phuwin không biết trả lời thế nào.

Phuwin chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng. "Pond... cậu định làm gì?" cậu run rẩy hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt Pond.

Pond bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang lại cảm giác an toàn. Anh tiến lại gần, ép Phuwin vào tường, khoảng cách giữa họ gần như không còn. "Tao nghĩ tao đã tìm ra thứ tao muốn," Pond thì thầm, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt lo lắng của Phuwin.

Phuwin cảm thấy trái tim mình đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu không hiểu ý nghĩa của những lời nói ấy, nhưng một điều chắc chắn là Pond đang dần dần phá vỡ lớp vỏ bảo vệ mà cậu đã xây dựng suốt bao năm qua.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro