chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 2: Bóng Tối Sau Trường**

Sau một ngày học căng thẳng, Phuwin rời khỏi lớp và đi một mình ra phía sau trường, nơi ít người qua lại. Cậu hy vọng có thể tìm được một góc yên tĩnh để ôn bài, tránh xa sự ồn ào và ánh mắt tò mò của mọi người. Nhưng cậu không ngờ rằng đây lại là thời điểm cậu sẽ gặp rắc rối.

Khi Phuwin bước tới gần khu vực nhà kho cũ, một nhóm học sinh đứng chặn đường cậu. Họ là đàn em của Pond, những kẻ thường xuyên gây rối và bắt nạt các học sinh yếu thế. Dù biết họ là ai, Phuwin vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và bước qua, nhưng không may, một trong số họ đã nắm lấy cổ áo cậu và kéo lại.

“Cậu em đi đâu vội thế? Không muốn chào hỏi tụi này sao?” Một tên trong nhóm cười khẩy, đôi mắt sáng lên đầy ác ý.

Phuwin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cậu biết mình không thể thoát khỏi tình huống này dễ dàng. “Mấy cậu muốn gì?” Phuwin hỏi, giọng run rẩy nhưng kiên quyết.

“Tụi tao chỉ muốn xem học sinh ưu tú của trường này cứng rắn đến mức nào thôi,” tên đầu sỏ nói, trong khi các thành viên khác xúm lại xung quanh Phuwin. Trước khi Phuwin kịp phản ứng, một cú đấm đã đập vào bụng cậu, khiến cậu gập người xuống đau đớn.

Trong khi nhóm đàn em của Pond tiếp tục tra tấn Phuwin, ở một nơi khác trong trường, Pond đang cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh không thấy Phuwin ở đâu cả, và điều này làm anh cảm thấy lo lắng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng từ sau lần chạm mặt đầu tiên, Pond luôn để mắt đến Phuwin, và việc không thấy cậu khiến anh không thể ngồi yên.

Pond vội vã tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau trường. Anh bước nhanh về phía đó, và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, máu trong người anh như sôi lên. Phuwin đang bị đàn em của anh đánh đập không thương tiếc. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Pond.

“Dừng lại ngay!” Pond quát lớn, giọng nói đầy uy quyền khiến cả nhóm đàn em giật mình.

Khi nhìn thấy Pond, những tên kia ngay lập tức ngừng lại, sợ hãi lùi về phía sau. Nhưng Pond không cho họ cơ hội giải thích. Anh lao vào và tấn công họ một cách không thương tiếc. Đám đàn em của anh chẳng có cơ hội chống cự, bị Pond hạ gục nhanh chóng. Sau khi đảm bảo không còn ai dám đụng đến Phuwin nữa, Pond kéo Phuwin dậy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu.

Phuwin bị đau đến mức không thể đứng vững, và Pond đã phải đỡ cậu trên vai mình. "Đi thôi," Pond nói, giọng khàn khàn, dẫn Phuwin vào nhà vệ sinh gần đó. Anh khóa cửa lại, để không ai có thể làm phiền họ.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin ngồi xuống băng ghế, để cậu tựa đầu vào ngực mình. Pond ôm chặt lấy Phuwin, cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay mình.

“Muốn khóc thì khóc đi,” Pond nói nhỏ, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

Phuwin cố gắng kiềm chế, nhưng khi nghe thấy những lời an ủi của Pond, mọi cảm xúc bị dồn nén trong lòng cậu bỗng chốc bùng nổ. Nước mắt tuôn rơi, và cậu khóc trong vòng tay của Pond, không còn giữ lại bất cứ điều gì nữa. Pond chỉ im lặng ôm chặt lấy Phuwin, để cậu trút hết nỗi đau, sự sợ hãi và cả những cảm xúc mà cậu đã giấu kín suốt bao lâu nay.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian im lặng, có lẽ cả hai đều nhận ra rằng họ đã bắt đầu rung động trước nhau từ khi nào chẳng hay.

---

Bé thấy chương này thế nào? Nếu bé muốn thêm hoặc chỉnh sửa chi tiết nào nữa thì cứ nói mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro