chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 19: Chuyển Đến Biệt Thự**

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp ngôi trường, nhưng Phuwin vẫn còn cảm thấy nặng nề sau cuộc đối thoại căng thẳng với Pond ngày hôm qua. Cậu không thể xua tan được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Dù đã quyết định không trốn tránh Pond nữa, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng về việc phải đối mặt với cậu ta, đặc biệt là khi Pond yêu cầu cậu phải về nhà cậu ta ở.

Hôm nay là ngày nghỉ, và Phuwin dự định sẽ dành cả ngày để ở nhà thư giãn, tránh xa mọi phiền phức. Nhưng kế hoạch của cậu nhanh chóng bị gián đoạn khi Pond xuất hiện trước cửa nhà cậu. Pond không nói nhiều, chỉ đơn giản đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc và một ánh mắt kiên định. Điều này làm Phuwin cảm thấy một chút áp lực, nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

“Đi thôi,” Pond nói, giọng trầm và dứt khoát. Không để Phuwin có cơ hội từ chối, cậu ta nắm lấy tay Phuwin và kéo cậu ra khỏi nhà. Phuwin bất đắc dĩ bước theo Pond, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình trong khi lòng cậu tràn đầy lo lắng.

Chiếc xe của Pond đậu ngay trước cổng nhà, một chiếc xe đắt tiền phù hợp với hình ảnh của một kẻ quyền lực như cậu. Pond mở cửa xe cho Phuwin, và dù không thoải mái, cậu cũng đành phải bước vào trong xe. Trên đường đi, không ai nói gì. Pond tập trung lái xe, trong khi Phuwin không ngừng suy nghĩ về những gì sắp xảy ra.

Sau một thời gian ngồi im lặng trong xe, Phuwin bất ngờ khi chiếc xe rẽ vào một con đường dẫn đến khu vực ngoại ô, nơi có những ngôi nhà to lớn và sang trọng. Cậu nhận ra đây là một trong những khu dân cư cao cấp nhất thành phố không phải là căn nhà kia nx. Pond không nói gì, chỉ im lặng lái xe vào một khu biệt thự to lớn. Khi xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà hoành tráng, Phuwin không khỏi ngạc nhiên.

Căn biệt thự trước mắt cậu trông như một lâu đài nhỏ, với kiến trúc hiện đại và tinh tế. Những bức tường trắng muốt, những ô cửa sổ lớn bằng kính trong suốt, và khu vườn rộng lớn xung quanh làm nổi bật sự sang trọng của ngôi nhà. Phuwin cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều quá xa xỉ đối với cậu.

Pond bước ra khỏi xe và tiến lại gần Phuwin, mở cửa xe cho cậu. “Đây là nhà của tôi,” Pond nói, giọng bình thản nhưng không kém phần uy nghiêm. “Cậu sẽ ở đây từ bây giờ.”

Phuwin bước ra khỏi xe, ngước nhìn lên ngôi biệt thự trước mặt. Cậu cảm thấy ngợp trước sự lộng lẫy của ngôi nhà, nhưng cũng cảm thấy một chút lo lắng về việc phải sống cùng Pond trong một không gian xa lạ và quá đỗi hoành tráng như thế này. Pond dẫn cậu vào bên trong, qua cánh cửa lớn bằng gỗ cao cấp. Nội thất bên trong ngôi nhà cũng không kém phần xa hoa. Những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, những bộ sofa bằng da cao cấp, và chiếc đèn chùm lớn treo giữa trần nhà làm tăng thêm vẻ sang trọng cho không gian.

Pond dẫn Phuwin lên lầu, mở cửa một căn phòng lớn, “Đây sẽ là phòng của cậu.” Căn phòng rộng rãi với giường lớn, tủ quần áo bằng gỗ sồi, và một cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xinh đẹp bên ngoài. Phuwin không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa của căn phòng. Cậu nhìn Pond, không biết phải nói gì.

Pond nhìn Phuwin một lúc, rồi nói với giọng trầm, “Cậu có thể thoải mái ở đây. Tôi sẽ lo mọi thứ cho cậu, như tôi đã nói.” Ánh mắt Pond chứa đựng sự kiên quyết, nhưng cũng có chút dịu dàng mà Phuwin không ngờ tới.

Phuwin cảm thấy bối rối và không biết phải phản ứng ra sao. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Pond, nhưng cậu cũng không thể từ chối sự giúp đỡ của cậu ta. “Tôi… cảm ơn,” Phuwin nói nhỏ, cảm nhận rõ sự lúng túng trong giọng nói của mình.

Pond chỉ khẽ gật đầu, rồi nói thêm, “Nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì, cứ gọi tôi.” Nói xong, Pond bước ra khỏi phòng, để lại Phuwin đứng một mình trong không gian rộng lớn và xa lạ.

Phuwin ngồi xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của tấm nệm cao cấp dưới người mình. Cậu nhìn quanh căn phòng, cố gắng làm quen với không gian mới này. Nhưng dù căn phòng có đẹp đến đâu, cậu vẫn không thể dứt khỏi cảm giác lạc lõng và bất an trong lòng.

Tối hôm đó, Phuwin ngồi một mình trong phòng, đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ. Mối quan hệ giữa cậu và Pond đã thay đổi quá nhiều và quá nhanh, khiến cậu không thể nắm bắt được điều gì đang xảy ra. Cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục duy trì tình bạn này, hay mọi thứ sẽ dần trở nên phức tạp hơn.

Nhưng dù lo lắng đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhận rằng, ít nhất, cậu vẫn cảm thấy an toàn khi ở bên Pond. Và có lẽ, đó là điều duy nhất mà cậu có thể nắm giữ trong thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro