chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Pond nghe tin con trai cuối cùng cũng có bạn gái, lòng bà như trút được một gánh nặng lớn. Từ trước đến giờ, bà luôn lo lắng vì Pond chẳng bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương, cũng không thấy anh dẫn ai về ra mắt gia đình. Bạn bè bà ai cũng khoe con cháu mình có người yêu, còn sắp cưới đến nơi, trong khi con trai bà vẫn lẻ loi một mình, bận rộn với công việc mà quên mất chuyện tình cảm. Vì vậy, khi nghe Pond nói anh đang sống chung với "người yêu," bà vui mừng đến mức không thể chờ thêm giây phút nào, lập tức đặt vé máy bay về Thái Lan ngay trong đêm, bất chấp trời đã khuya.

Máy bay hạ cánh lúc rạng sáng, bà nhanh chóng bắt taxi đến nhà Pond. Khi đứng trước cửa nhà, bà hít một hơi thật sâu, lòng đầy háo hức và tò mò. Bà hình dung ra hình ảnh cô con dâu tương lai dịu dàng, thùy mị, biết cách chăm sóc Pond. Bà nhấn chuông cửa và chờ đợi.

Cửa mở ra, nhưng người xuất hiện trước mắt bà không phải là một cô gái như bà tưởng tượng, mà là một cậu con trai với làn da trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, trong veo như nước hồ thu. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng và chiếc quần ngắn để lộ đôi chân thon dài, bàn chân mịn màng đến mức làm bà ngỡ ngàng.

Dù có chút ngạc nhiên, nhưng bà nhanh chóng lấy lại phong thái của mình. Bà mỉm cười hiền hậu, nhìn cậu trai trẻ trước mặt mà hỏi thăm: "Cháu ơi, trong nhà còn ai nữa không?"

Cậu con trai lễ phép đáp: "Dạ, thưa bác, chỉ có con và Pond thôi ạ."

Nghe câu trả lời, bà như muốn đứng hình trong giây lát. "Không lẽ đây là...?" Ý nghĩ lóe lên trong đầu bà, nhưng chưa kịp nói ra, bà đã tự nhủ, "Ui yaa, không phải con gái mà là con trai... Cái này tuii chịu, đứa bé này đáng yêu quá rồi, ta chọn con làm con dâu rồi đó nha!"

Bà cười tươi, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt cậu, rồi dịu dàng hỏi tiếp: "Cháu là bé vợ của Pond nhà cô đúng không nè?"

Cậu trai lập tức đỏ mặt, vội vàng xua tay: "Dạ không bác ơi, tụi cháu chỉ là bạn bè thôi ạ. Tụi con còn chưa có giấy kết hôn, vợ chồng gì đâu bác!"

Phía trên lầu đột nhiên vang lên giọng nói của Pond, nghe có chút trêu chọc: "Ẻm giận con ấy mẹ, do con say lỡ làm chuyện đó cái ẻm giận."

Phuwin, cậu trai trẻ, lập tức hét lớn: "Giờ mày im chưa!?"

Pond không chịu thua, tiếp tục nói: "Nếu mẹ không tin thì coi ngay cổ là biết."

Bà nghe vậy thì tò mò nhìn xuống cổ của Phuwin, thấy có vài vết đỏ ửng mà chỉ người lớn tuổi như bà mới hiểu được đó là gì. Bà che miệng cười khúc khích, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hân hoan. Bà không ngờ rằng con trai mình lại chọn một cậu trai làm người yêu, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui của bà. Trái lại, nhìn cách Pond và Phuwin trêu chọc, đùa giỡn nhau như thế, bà càng thêm tin rằng con trai mình đã tìm được đúng người.

Bà ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười hỏi Phuwin vài câu chuyện thường nhật, nhưng trong lòng bà đã chắc chắn một điều: "Thằng Pond nhà mình cuối cùng cũng có ngày này, mình vui mừng không biết để đâu cho hết. Mà đứa bé này, càng nhìn càng thấy đáng yêu, thế này thì bà già này yên tâm rồi."

Phuwin nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bà, trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng cũng không thể không mỉm cười đáp lại. Cậu thầm nghĩ, "Không ngờ mẹ Pond lại dễ thương đến vậy, chắc mình không cần lo lắng về việc bà sẽ phản đối mối quan hệ của chúng mình."

Cả ba ngồi lại cùng nhau, nói chuyện một lúc lâu, không khí trong nhà đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp. Mẹ của Pond cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa con trai và Phuwin, và trong lòng bà, niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện lan tỏa, giống như cuối cùng bà cũng thấy được tương lai tươi sáng của gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro