chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin giận thật sự sau khi mẹ của Pond về. Dù cố gắng giữ bình tĩnh và không để ý đến những lời trêu chọc của Pond trước mặt mẹ anh, nhưng trong lòng cậu không thể nào quên được sự bối rối và xấu hổ khi chuyện riêng tư của mình bị đem ra nói đùa như vậy. Ngay sáng hôm sau tại trường, Phuwin quyết định giữ khoảng cách với Pond.

Trong giờ học, Pond không ngừng liếc nhìn về phía Phuwin. Anh cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách từ cậu. Trái với những ngày trước, Phuwin không quay lại cười với Pond mỗi khi anh nhìn sang. Thậm chí, cậu còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Pond thở dài, lòng dạ rối bời, tự trách mình vì đã làm Phuwin buồn.

Giờ ra chơi, mọi thứ trở nên tệ hơn khi Pond thấy Phuwin đứng trò chuyện thân mật với một nhóm bạn nam lớp trên. Những chàng trai đó dường như rất quan tâm đến Phuwin, cười nói rôm rả và thậm chí còn đùa giỡn với cậu. Pond cảm thấy ghen tuông dâng lên trong lòng, từng cơn giận dữ bùng phát khi thấy cậu bạn của mình cười nói vui vẻ với người khác mà không hề để ý đến anh.

Pond không thể chịu nổi nữa. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quyết định sẽ làm rõ chuyện này. Nhưng thay vì tiếp cận Phuwin ngay lập tức, anh quyết định chờ đến khi nhóm bạn của cậu tản ra, rồi từ từ tiến tới.

Tuy nhiên, Phuwin không hề có ý định cho Pond cơ hội. Cậu thản nhiên bước đi cùng nhóm bạn mới, bỏ lại Pond đứng đó với đôi mắt đầy tức giận. Để rồi, trong suốt giờ học sau đó, Pond không thể tập trung nổi. Anh chỉ nghĩ đến cách khiến những kẻ đó phải tránh xa Phuwin.

Khi tan học, Pond bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Anh hẹn gặp từng đứa trong nhóm bạn của Phuwin, quyết tâm làm rõ rằng Phuwin là của anh. Đám đồ đệ của Pond, những người luôn trung thành và sẵn sàng giúp đỡ, cũng không bỏ lỡ cơ hội để đứng về phía anh.

Pond không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Với sự quyết tâm và một chút ghen tuông, anh đã lên kế hoạch chi tiết để đối phó với từng người một trong nhóm bạn của Phuwin. Nếu họ nghĩ rằng họ có thể dễ dàng tiếp cận Phuwin, thì họ đã nhầm to rồi.

Buổi tối hôm đó, sau khi hẹn kèo từng đứa và xử lý xong việc, Pond quay lại nhà. Trái với sự hài lòng vì đã “giải quyết” những kẻ làm mình khó chịu, lòng anh lại nặng trĩu. Anh biết rằng hành động này chỉ là cách tạm thời, nó không thể nào khiến Phuwin hết giận. Pond tự hỏi làm sao để xin lỗi và làm lành với Phuwin. Liệu cậu có hiểu được rằng, mọi điều Pond làm, tất cả chỉ vì anh không muốn mất cậu?

Phía bên kia, Phuwin cũng không ngừng suy nghĩ về Pond. Dù cậu có muốn giận anh thế nào, nhưng trong lòng vẫn có chút xao xuyến khi nhớ đến những kỷ niệm giữa hai người. Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn Pond hiểu rằng có những ranh giới không nên vượt qua, và những lời trêu đùa đó đã khiến cậu tổn thương sâu sắc.

Trận chiến ngầm giữa hai người vẫn tiếp tục, và cả hai đều cảm thấy rằng việc làm lành sẽ không dễ dàng. Pond hiểu rằng mình cần phải làm điều gì đó thật sự đặc biệt để xoa dịu Phuwin. Nhưng trước hết, anh phải đối mặt với hậu quả của những việc mình đã làm, và tìm cách để cậu tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro