chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond biết rằng hành động của mình trong lúc nóng giận không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mặc dù đã "giải quyết" xong những kẻ kia, nhưng trái tim anh lại cảm thấy trống rỗng và lo lắng. Anh hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách giữa anh và Phuwin sẽ ngày càng xa hơn.

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, Pond quyết định không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Anh mở điện thoại lên và nhắn tin cho Phuwin:

**Pond:** "Phuwin, mình cần nói chuyện. Gặp nhau nhé."

Tuy nhiên, tin nhắn đã được gửi đi mà không nhận được hồi đáp. Pond cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu thật sự giận mình đến thế sao?

Không chịu nổi sự im lặng, Pond quyết định sẽ đến nhà Phuwin để gặp trực tiếp. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh muốn nói rõ mọi chuyện, xin lỗi cậu và làm bất cứ điều gì để Phuwin tha thứ.

Khi đến trước cổng nhà Phuwin, Pond thấy đèn trong phòng cậu vẫn sáng. Anh lấy hết can đảm và bấm chuông cửa. Mẹ của Phuwin ra mở cửa, bất ngờ khi thấy Pond đứng trước mặt mình.

**Mẹ Phuwin:** "Ồ, Pond. Có chuyện gì sao con?"

**Pond:** "Dạ... con muốn gặp Phuwin, có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy ạ."

Bà nhìn Pond với ánh mắt lo lắng, nhưng rồi bà khẽ gật đầu và gọi Phuwin ra. Khi cánh cửa mở, Phuwin xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Pond cảm nhận được sự xa cách và nỗi buồn từ đôi mắt cậu.

**Pond:** "Phuwin, mình xin lỗi. Mình thật sự không cố ý làm cậu buồn đâu. Mình chỉ là... mình đã ghen. Mình không chịu nổi khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy."

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu nổi nỗi đau:

**Phuwin:** "Pond, mình không thể tiếp tục thế này được nữa. Cậu không thể cứ làm mọi thứ theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Mình đã quá mệt mỏi rồi."

Pond cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn khi nghe những lời đó. Anh muốn giải thích, muốn nói rằng tất cả những gì anh làm chỉ vì yêu Phuwin. Nhưng anh cũng biết rằng, lúc này, lời nói sẽ không có ý nghĩa gì nếu không đi kèm với hành động.

**Pond:** "Mình hiểu. Mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng Phuwin, xin cậu hãy cho mình một cơ hội để sửa sai. Mình sẽ làm bất cứ điều gì để cậu có thể tin tưởng mình một lần nữa."

Phuwin im lặng nhìn Pond, đôi mắt cậu có chút dịu đi. Cậu biết rằng Pond thực sự hối hận, nhưng cậu cũng không muốn tha thứ quá dễ dàng. Cậu cần thời gian để suy nghĩ, để xem liệu Pond có thể thay đổi hay không.

**Phuwin:** "Mình cần thời gian, Pond. Hãy để mình suy nghĩ về tất cả mọi chuyện."

Pond gật đầu, hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh tình yêu của mình, để Phuwin biết rằng anh thật lòng và sẵn sàng thay đổi vì cậu.

**Pond:** "Mình sẽ đợi cậu, bao lâu cũng được. Chỉ cần cậu tin mình thêm một lần nữa."

Với lời hứa đó, Pond rời khỏi nhà Phuwin, lòng đầy quyết tâm. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng vì Phuwin, anh sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Khi Pond thấy sự lạnh lùng và nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt Phuwin, anh biết rằng mọi thứ không hề đơn giản. Dù đã quyết tâm làm mọi thứ để sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng anh cũng hiểu rằng việc lấy lại lòng tin của Phuwin sẽ là một hành trình gian nan.

**Pond:** "Phuwin, tao biết tao đã sai. Mày có quyền giận tao, nhưng đừng từ bỏ tao. Tao làm mọi thứ này chỉ vì tao không muốn mất mày."

Phuwin đứng im lặng, không nói gì, nhưng sự buồn bã và đau đớn trên gương mặt cậu khiến Pond cảm thấy như mình đang đâm vào một vực sâu không đáy.

**Phuwin:** "Tao không biết phải làm sao với mày nữa. Mày nghĩ rằng ghen tuông và những hành động đó có thể chứng minh tình yêu của mày sao? Mày đã làm tao tổn thương quá nhiều rồi."

Pond cảm nhận được từng lời nói của Phuwin như những nhát dao đâm vào trái tim mình. Anh quỳ xuống ngay trước mặt Phuwin, đôi tay đặt lên đầu gối cậu, không dám ngẩng đầu lên. Cả người anh run rẩy, cảm giác tội lỗi và sự sợ hãi khiến anh không thể đứng dậy.

**Pond:** "Tao xin lỗi, Phuwin. Tao thật sự không biết làm gì để sửa sai. Mày có thể làm gì với tao cũng được. Nhưng tao cầu xin mày đừng bỏ tao. Tao yêu mày và không muốn mất mày."

Phuwin nhìn Pond quỳ dưới chân mình, đôi mắt cậu không còn vẻ tức giận mà là sự mệt mỏi và đau khổ. Cậu biết rằng Pond đang thật lòng hối lỗi, nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi đau mà cậu đang cảm nhận.

**Phuwin:** "Tao không biết mày có thể hiểu được hết sự đau đớn của tao không. Nhưng mày đã làm nhiều điều quá đáng, và những lời xin lỗi không thể xóa nhòa tất cả. Tao cần thời gian, và tao cần mày chứng minh rằng mày thực sự thay đổi."

Pond gật đầu, đầu vẫn cúi thấp, mắt nhắm lại như chờ đợi sự tha thứ. Anh biết rằng việc này không dễ dàng, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để chứng minh cho Phuwin thấy rằng anh có thể thay đổi và xứng đáng với tình yêu của cậu.

**Pond:** "Tao sẽ chờ. Tao sẽ làm mọi thứ để mày thấy rằng tao đã thay đổi và mày không còn phải lo lắng về tao nữa. Chỉ cần mày cho tao cơ hội."

Phuwin đứng đó, nhìn Pond quỳ dưới chân mình, trong lòng cậu tràn ngập cảm xúc hỗn độn. Cậu biết rằng việc tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng hành động chân thành của Pond cũng khiến cậu cảm thấy có chút hy vọng.

**Phuwin:** "Tao sẽ suy nghĩ về tất cả. Nhưng mày cần phải chứng minh rằng mày thật sự nghiêm túc và sẵn sàng thay đổi."

Pond thở dài, cảm thấy một chút hy vọng trong sự đau khổ. Anh không ngừng cầu nguyện rằng Phuwin sẽ cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu và sự chân thành của mình.

**Pond:** "Cảm ơn mày đã cho tao cơ hội. Tao sẽ không làm mày thất vọng."

Khi Pond đứng dậy, Phuwin vẫn đứng đó, ánh mắt cậu thể hiện sự xót xa và nỗi buồn sâu thẳm. Cả hai biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất, sự thật là họ vẫn còn có cơ hội để sửa chữa mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro