chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 7: Khám Phá Những Bí Mật**

...

Ngày hôm sau, Pond thức dậy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vết thương tuy còn đau nhưng đã không còn quá nghiêm trọng. Phuwin đã chuẩn bị một bữa sáng đơn giản và đặt trước mặt Pond trên bàn. Cậu không ngừng quan tâm và kiểm tra tình trạng của anh suốt cả buổi sáng.

Khi Pond ăn xong, Phuwin cẩn thận giúp anh dọn dẹp. Rồi cậu nhìn Pond với ánh mắt nghi ngờ. "Hôm qua, anh đã không nói rõ tại sao lại phải đánh nhau với bọn đó. Tại sao anh lại mạo hiểm như vậy?"

Pond nhìn Phuwin, sự nghiêm túc trong ánh mắt anh hiện rõ. "Cậu đã nghe về việc tôi được gọi là 'trùm trường,' đúng không? Nhưng thực ra, danh hiệu đó không chỉ đơn thuần là do tôi đánh nhau với bọn xấu. Nó còn vì tôi không thể đứng nhìn những người yếu đuối bị bắt nạt."

Phuwin lắng nghe, cảm thấy một sự tôn trọng mới đối với Pond. "Thì ra anh là như vậy," cậu nói, giọng đầy cảm kích. "Nhưng anh cũng không nên làm tổn thương mình như vậy."

Pond cười nhẹ, rồi đứng dậy, cố gắng không để lộ cơn đau. "Tôi biết, nhưng đôi khi việc bảo vệ người khác cần phải trả giá. Cậu cũng vậy, Phuwin. Cậu đã phải chịu đựng nhiều hơn những gì tôi thấy."

Phuwin hơi ngượng, nhưng cậu không thể phủ nhận điều đó. Cậu đã phải chịu nhiều đau khổ và sự thiếu công bằng trong suốt thời gian học ở trường, nhưng không thể thay đổi được điều đó. Bây giờ, cậu cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt với Pond, và sự quan tâm của Pond đối với cậu đã làm thay đổi cách nhìn của cậu về anh.

Pond nhìn Phuwin với ánh mắt đầy sự quan tâm. "Tôi biết cậu có những nỗi đau của riêng mình. Nếu cậu cần một người để nói chuyện, tôi sẵn sàng lắng nghe."

Phuwin ngạc nhiên trước lời đề nghị chân thành của Pond. Cậu cảm thấy một sự thoải mái lạ thường khi biết rằng có người thực sự quan tâm đến cảm xúc của mình. "Cảm ơn anh," cậu nói, giọng đầy lòng biết ơn.

Bữa trưa đến gần, Phuwin đưa Pond ra ngoài đi dạo, cố gắng làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Trong khi đi, họ trò chuyện về những chủ đề nhẹ nhàng và dần dần tìm hiểu thêm về nhau. Pond chia sẻ về cuộc sống và những khó khăn mà anh gặp phải trong quá khứ, còn Phuwin kể về những trải nghiệm của mình ở trường.

Cả hai cảm thấy những rào cản giữa họ dần dần bị phá vỡ. Pond không còn cảm thấy như mình là một trùm trường mạnh mẽ, mà là một người bạn đang cố gắng bảo vệ người khác. Và Phuwin không còn cảm thấy mình là một học sinh yếu đuối, mà là một người có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Khi trở về nhà, Pond cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhờ vào sự quan tâm và chăm sóc của Phuwin. Anh nhận ra rằng, dù cho cuộc sống có khó khăn và đầy thử thách, nhưng việc có một người bạn như Phuwin bên cạnh là điều rất đáng quý.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro