chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 8: Ghen Tuông Nổi Loạn**

...

Khi Pond bước vào lớp học, ánh sáng từ cửa sổ không đủ làm sáng phòng, và bóng tối khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Từ góc nhìn của Pond, anh thấy Phuwin đang đứng gần một cậu con trai khác, tên là Jay, và từ xa trông như cả hai đang hôn nhau. Lòng Pond bùng lên sự ghen tuông và tức giận, anh không thể chờ đợi thêm nữa mà lao vào lớp.

"CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?" Pond gầm lên, giọng nói đầy tức giận, tay anh siết chặt lấy tay Phuwin, kéo cậu ra khỏi Jay.

Cả lớp học im lặng, các bạn học sinh xung quanh nhìn nhau với vẻ bối rối và lo lắng. Phuwin, bất ngờ và hoảng sợ, cố gắng gỡ tay Pond ra. "Pond, đừng có làm vậy, không phải như anh nghĩ đâu!" cậu kêu lên.

Jay, bị kéo ra khỏi Phuwin, cảm thấy bị xúc phạm và tức giận. "Này, anh làm cái quái gì vậy? Chúng tôi chỉ đang tập kịch thôi, đừng có đụng vào tôi!"

Pond không hề lắng nghe giải thích. Cơn giận của anh làm mờ lý trí, anh tiếp tục gầm lên. "Tập kịch? Cậu nghĩ tôi tin vào trò hề của cậu sao? Đừng có đùa!"

Phuwin cố gắng giải thích, nhưng sự bối rối của cậu khiến lời nói trở nên không rõ ràng. "Pond, chúng tôi chỉ diễn tập cho vở kịch thôi! Không có gì nghiêm trọng cả!"

Jay cũng không chịu thua, phản kháng lại Pond. "Anh không có quyền can thiệp vào việc của tôi và Phuwin! Anh không hiểu gì cả, chỉ là một trò chơi thôi mà!"

Hai người bắt đầu cãi nhau dữ dội, những từ ngữ tục tĩu và lăng mạ được thốt ra liên tục. Pond và Jay gần như sắp lao vào đánh nhau, sự hỗn loạn trong lớp học tăng cao, và các bạn học sinh khác cảm thấy lo lắng.

Phuwin, cảm thấy vô cùng xấu hổ và đau khổ, cố gắng can thiệp vào cuộc tranh cãi. "Pond, hãy bình tĩnh lại đi! Không cần phải làm ầm ĩ như vậy!"

Pond quay sang Phuwin, sự tức giận trên mặt anh không thể che giấu. "Cậu không biết gì cả! Tôi không thể đứng nhìn người khác làm tổn thương cậu!"

Phuwin cảm thấy một sự nỗi đau mới khi Pond dùng những lời lẽ như vậy. Cậu nhìn Pond với ánh mắt đầy sự thất vọng và tổn thương. "Anh không hiểu gì hết! Anh đã làm rối tung mọi thứ lên rồi đấy!"

Pond, trong cơn giận dữ, không hề lắng nghe bất kỳ ai. "Cậu biết không, tôi không muốn thấy cậu bị lôi kéo vào những chuyện như vậy. Cậu xứng đáng được tôn trọng hơn thế!"

Phuwin, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và tức giận, la lên. "Anh có quyền gì mà nói tôi như vậy? Tôi không cần anh phải bảo vệ tôi theo cách đó! Tôi có thể tự lo cho bản thân mình!"

Jay, thấy tình hình ngày càng căng thẳng, quyết định thêm vào. "Cậu ta đúng đấy, Pond! Đừng có làm loạn cả lớp học chỉ vì sự ghen tuông của cậu!"

Cuộc tranh cãi tiếp tục nổ ra với những lời lẽ tục tĩu và lăng mạ từ cả hai bên. Phuwin và Pond gần như sắp lao vào đánh nhau, và không khí trong lớp học trở nên cực kỳ căng thẳng.

Cuối cùng, khi cảm thấy sức lực đã cạn kiệt, Phuwin kiệt sức và quyết định dừng lại. Cậu nhìn Pond với ánh mắt đầy sự mệt mỏi và thất vọng. "Pond, xin anh hãy dừng lại. Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa."

Pond, cảm nhận được sự mệt mỏi và đau khổ trong ánh mắt của Phuwin, bắt đầu giảm bớt cơn giận. Anh nhìn vào mắt Phuwin, thấy sự chân thành và lo lắng trong ánh mắt cậu. Mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng anh biết rằng mình đã quá đi quá xa.

"Xin lỗi vì đã gây rối. Tôi không muốn làm tổn thương cậu, nhưng tôi không thể đứng nhìn cậu bị lôi kéo vào chuyện này," Pond nói, giọng anh đã dịu lại hơn.

Phuwin thở phào nhẹ nhõm, dù sự căng thẳng vẫn còn vương vấn. "Tôi cảm ơn anh vì đã lo lắng, nhưng xin hãy tin tưởng tôi hơn. Chúng tôi chỉ đang tập kịch thôi."

Jay cũng từ từ nhượng bộ, cảm thấy tình hình đã được giải quyết. "Tốt thôi, nếu đó là sự thật, thì tôi không có gì để nói thêm."

Cả lớp học từ từ trở lại bình thường, mặc dù không khí vẫn còn căng thẳng. Phuwin và Pond cùng nhau ra khỏi lớp, cả hai cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng hiểu rằng sự hiểu lầm này đã làm họ gần gũi hơn và mở ra cơ hội để cải thiện mối quan hệ của họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro