5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi quay đầu tiên thì hiện tại trời đã bắt đầu tối, cả đoàn phim cũng đã thấm mệt vì lịch quay gấp rút ngay sau khi vừa xuống máy bay nên mọi người ai cũng cố gắng sắp xếp và dọn dẹp nhanh nhất để có thể về khách sạn nghỉ ngơi.

Dunk Natachai vừa chốt lại các cảnh quay của ngày hôm nay thì thấy Phuwin đứng một mình ở một góc và mắt của em thì vẫn đang dán chặt vào cái máy ảnh.

"Phuwin, tí về xuất ảnh gửi anh để bộ phận truyền thông update về ngày quay đầu tiên cho người hâm mộ nhé!" Dunk đặt tay lên vai Phuwin và nói.

"Ảnh đẹp quá, anh xem không?" Phuwin cũng rất vui vẻ đưa máy ra trước mặt Dunk để anh xem lại ảnh của ngày hôm nay.

Dunk Natachai rướn người ngó vào máy ảnh của em mà hài lòng gật đầu. Ảnh nào cũng đều rõ nét, bắt trọn từng khoảnh khắc của các diễn viên vừa gây tính tò mò cho người xem vừa không để lộ nội dung của bộ phim.

Hai người đang chăm chú xem ảnh thì ở xa xa Naravit và Archen đang cãi nhau như hai đứa trẻ. Archen thì liên tục kéo tay Naravit lại còn hắn thì một mực muốn chạy đi.

"Bỏ ra, tao đạp mày giờ."

"Mày phải về phòng đọc kịch bản cho ngày mai, không được đi chơiiiiiiii." Archen một tay giữ áo một tay giữ cánh tay phải của thằng bạn và cầu xin.

"Tao xin một tiếng thôi." Naravit cũng không vừa, hắn vừa vùng vằng muốn thoát ra vừa cãi tay đôi với quản lý của mình.

"Không, khôngggg, ngày mai phải quay cả ngày đấy, mày biết bây giờ 8 giờ hơn rồi không." Archen tức giận nhưng vẫn quyết không buông tay Naravit ra.

"Vậy 45 phút, đúng 45 phút thôi!"

Hắn vẫn kì kèo xin xỏ. Phuwin đang ở đây hắn rủ em đi ăn cơ, không muốn về phòng chút nào.

"1 phút cũng không được!"

"40 phút."

"Không!"

"Vậy 39 phút."

"Mày bị điên à?"

"38."

"Đi về."

"35 phút, chốt này!"

Naravit cứ cố gắng giảm dần con số xuống để cầu xin Archen nhưng người kia một mực không buông tay hắn ra.

"Hai thằng đó bị sao vậy trời?"

Dunk Natachai ở xa tới vậy mà còn nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, thật sự là hết nói nổi mà.

"Naravit, ngày mai quay cả ngày, ngày tới cũng vậy, mong anh hợp tác và về đọc kịch bản cho tôi, đây là lời của đạo diễn chính của bộ phim." Dunk Natachai hết cách đành phải đi đến và gằn giọng khuyên ngăn.

"Nhưng mà tôi đói." Hai người bị Dunk ra chỉnh liền giật mình mà đứng thẳng dậy sửa lại trang phục.

"Tôi sẽ gọi đồ ăn tối lên phòng cho anh, chúng tôi không để diễn viên của mình chết đói đâu."

Vừa nói hết thì cũng là lúc Naravit đã lấm lét chạy đi do thằng bạn của hắn lúc người đẹp ra giải vây đã giật mình buông lỏng cảnh giác nên hắn thuận lợi mà bỏ trốn.

Mà hắn không chỉ bỏ trốn một mình, lúc nãy đứng cãi nhau với Archen, Naravit đã kịp tia được Phuwin đứng một góc cứ cắm mặt vào máy ảnh nên hắn đã một tay ôm cái túi của mình rồi chạy nhanh đến chỗ Phuwin đang đứng ngây ngốc ở đó và nắm tay em chạy đi.

Phuwin thì đang tập trung vào máy ảnh bị kéo đi cũng chỉ ngốc ngốc đi theo chứ chưa kịp phản kháng. Cũng may là máy ảnh của em có dây đeo cổ đấy, nếu mà Naravit làm rơi thì đừng nói là đi ăn cùng, nhìn mặt thôi Phuwin cũng sẽ không thèm đâu!

Naravit dắt tay Phuwin chạy ra khỏi One Nimman và chạy qua đường để tránh bị đuổi theo. Đèn xanh cho người đi bộ vừa tắt cũng là lúc hắn buông tay em ra và thở hổn hển.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Naravit thở đều sau đó liền đứng thẳng lưng và mỉm cười "Chúng ta đi ăn đi.".

"Ủa, quản lý của anh vừa bắt anh về khách sạn mà?"

"Không sao, không sao, tôi biết ở Chiangmai có khu chợ đêm nhiều đồ ăn ngon lắm, tôi dẫn em đi ăn." Naravit vừa nghe đến quản lý liền xua tay sau đó vui vẻ cầm tay Phuwin rời đi.

Cũng vừa hay em đang đói, được dẫn đi ăn thì em cũng thuận theo.

Mà hình như em quên cái gì rồi.

Dunk Natachai và Joong Archen đứng tồng ngồng ở One Nimman khi vừa nhận ra diễn viên của họ thế mà lại bỏ trốn đã thế còn dắt theo em trai lá ngọc cành vàng của Metawin đi cùng. Dunk ngửa cổ lên trời và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Con mẹ Naravit, hắn ta có biết là p'Win đang trên đường ra đây tìm em trai yêu dấu không, trời ơi người ta giao Phuwin cho tôi trông mà, huhu.

"Này, diễn viên của anh có vấn đề à?" Dunk vừa ôm đầu vừa nhăn mặt hỏi Joong Archen cũng đang tức giận trước mặt.

Hai bọn họ thế mà bị Naravit lừa.

"Thằng đó, tối về anh sẽ cho nó no đòn, trời ơi vì cái bằng cấp và hồ sơ đẹp đẽ mà tôi phải chấp nhận đi theo thằng con trâu kia!" Archen ai oán mà kêu.

Hai người cứ đứng đó mà cay cú nhưng chẳng thể làm gì bởi người thì đã chạy mất rồi, đúng lúc Win cùng Prim đi đến.

"Dunk, Phuwin đâu?"

Chết mẹ.

Dunk chửi thầm một tiếng rồi cười trừ nhìn Win "Ma bắt rồi.".

Metawin nhíu mày khó hiểu nhìn Dunk Natachai "Anh bảo mày trông nó mà.".

"Em bảo ma bắt đi rồi, có chúa mới trông được."

"Là sao ạ?"

Prim ở bên cạnh nghe cũng khó hiểu liền hỏi lại. Chả là lúc đầu cô cũng ra One Nimman cùng Phuwin nhưng sau đó mệt quá liền về phòng trước và hẹn em một lúc sau sẽ quay lại vậy mà bây giờ Dunk lại nói thằng bạn bị ma bắt.

"Xin lỗi anh, là do tôi thả chó linh tinh, nó mang luôn em trai của anh đi rồi, tôi hứa ngày mai tôi sẽ xích nó lại."

Archen nghe xong liền thở dài cúi đầu.

"Pond Naravit?"

"Là nó đấy, mẹ nó cái thằng con bò!!!" Dunk Natachai chửi thầm trong lòng.

Metawin nghe xong chỉ có thể thở dài một cái sau đó quay ra phía hai người đang cay cú kia mà mở lời đi ăn. Cả bốn người cũng nhanh chóng xử lý bữa ăn ở một quán ăn gần đó rồi về phòng.

__

Naravit và Phuwin cùng đi đến chợ đêm Night Bazaar rất nổi tiếng ở Chiangmai, ở đây tấp nập người từ khách du lịch đến người bản địa. Ai cũng ăn mặc rất thoải mái và tận hưởng không khí ở chợ cùng người thân. Hắn nhận thấy từ chiều đến giờ Phuwin chưa được uống nước nên hắn kéo em đến một hàng nước và gọi một sinh tố xoài cho cả hai cùng uống.

"Em uống đi, tôi thấy từ chiều đến giờ em chỉ chụp ảnh chứ không có uống nước." Naravit đưa cốc sinh tố xoài to như cốc trà sữa size L cho Phuwin.

"Cảm ơn." Phuwin cũng rất ngoan ngoãn đón lấy cốc nước, thật sự thì từ chiều đến giờ em cứ mải ôm máy để chụp ảnh nên cũng không để ý bản thân là vừa thiếu nước vừa đói đến trầm trọng.

Sau khi Phuwin hút một hơi dài cốc sinh tố thì Naravit cũng nhanh tay cầm lấy cốc sinh tố cho em để em không bị lạnh tay, tay còn lại của hắn lại tiếp tục đi qua các gian hàng đồ ăn vặt khác để tìm đồ ăn cho em.

Phuwin cũng ngây ngốc đi theo sau đó cũng cười nhẹ.

À em tìm ra điểm tinh tế của Naravit theo lời p'Dunk và Prim nói rồi này.

Naravit dắt em đi khắp chợ, khi thấy món ngon đều dừng lại mua cho em ăn, em ăn không hết thì Naravit ăn nốt phần còn lại, còn nếu em ăn hết thì hắn cũng sẽ lấy rác từ tay em sang tay mình để em không phải cầm cái gì hết.

Phuwin cảm thấy không khí ở Chiangmai rất tốt vả lại đi cùng Naravit hắn cũng rất tinh tế và tốt bụng, em không nhịn được mà mỉm cười mấy lần.

"Anh cười đi." Naravit tay cầm một cây xúc xích để ăn nghe thấy giọng của Phuwin liền ngước lên thì chỉ kịp nghe thấy tiếng tạch một cái.

Hoá ra là Phuwin thấy Naravit đáng yêu quá liền lấy máy ra chụp ngay một kiểu, sau khi chụp xong em nhìn vào ảnh rồi cười lớn.

"Mặt anh ngố quá."

Naravit nghe xong hoảng loạn bỏ lại cây xúc xích vào túi rồi ngó sang máy của em, mặt hắn đúng là ngố thật, trông như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng vậy. Hắn nhìn ảnh xong lại nhìn Phuwin đang vui vẻ cười đến hai mắt biến thành sợi chỉ, trái tim không tự chủ được mà cứ đập mạnh.

Em đẹp quá!

Cả hai rời khỏi Night Bazaar cũng đã là gần 9 giờ, hiện tại Naravit và Phuwin đang đi bộ về khách sạn, con đường có chút tối nên Naravit mới để Phuwin đi ở trong để em an toàn hơn. Cả hai đang đi bộ bỗng nhiên Phuwin như bị ai đó nắm tay rồi giật cả người em lại, Naravit ở bên cạnh đang vui vẻ kể về ngày hôm nay thấy Phuwin bị tụt lại liền vụt tắt nụ cười và quay mặt lại.

Trời đang có chút tối nên Naravit không thể nhìn rõ mặt người kia nhưng hắn biết đây là một cô gái, Naravit liền nhíu mày liền chạy lại.

"Anh là ai?" cô gái kia vẫn năm rất chặt cổ tay Phuwin mà lên tiếng.

"Đau..." em không trả lời mà chỉ kêu lên một tiếng, cô gái kia nắm cổ tay em chặt quá.

Hắn không vui liền cầm lấy cổ tay người kia "Bỏ ra, cô là ai vậy có tin tôi hét lên cho dân ở đây biết rằng cô đang quấy rối cậu ấy không?".

"Anh có quan hệ gì với Pond?" cô gái kia cố tình bỏ ngoài tai lời Naravit nói, vẫn nắm chặt cổ tay của Phuwin rồi hỏi.

"Tôi đã theo dõi hai người từ lúc hai người đến chợ đêm rồi, nếu anh không nói rõ quan hệ của hai người tôi sẵn sàng khiến anh trở thành đối tượng bị cộng đồng mạng tấn công đấy!"

Naravit nghe đến đây liền hiểu ra vài phần. Fan cuồng của hắn.

"Chúng tôi là bạn, phiền cô bỏ cậu ấy ra."

"Bạn? Tôi chưa thấy anh trong danh sách bạn bè của Pond."

Hai người cứ cãi cọ qua lại không để ý Phuwin đang chật vật giựt tay em khỏi tay của cô gái kia. Em là con trai tất nhiên là có thể phản kháng nhưng cả ngày cầm máy ảnh nặng gần cả cân thế kia thì tay đến cuối ngày cũng rã rời rồi.

Naravit không tiếp tục cãi tay đôi cùng cô gái kia mà đã trực tiếp tách tay hai người ra khỏi nhau "Cảm ơn vì sự yêu thích của cô dành cho tôi nhưng hành động vừa rồi có thể coi là xâm phạm quyền riêng tư và quấy rối nghệ sĩ, dù có là fan tôi cũng sẵn lòng báo cáo sự việc này lại cho công ty và đưa ra lời cảnh báo.".

Đây không phải lần đầu Naravit bị theo chân và quấy rối như này, nhưng lần này cô gái kia động vào Phuwin, là Phuwin đó. hHn sẽ không để yên đâu. Trước đây những hành động như vậy đều được Archen đi bên cạnh nắm được nên anh đều báo lại cho công ty và đưa ra phương án cảnh cáo trên các trang mạng xã hội.

"Anh... tôi sẽ lập tức lên mạng bóc phốt diễn viên Pond Naravit có thái độ ngôi sao với fan!"

"Còn tôi sẽ lên bài phản bác rằng cô quấy rối tôi trước."

Cau một lúc đôi co thì Naravit cũng kéo Phuwin ra khỏi đó, hắn nhìn vào cổ tay của em mà không thôi suýt xoa.

"Xin lỗi, em đau lắm không?" Naravit vừa đi vừa cẩm cổ tay đỏ ửng dấu tay mà xoa xoa và thổi thổi.

Phuwin hiện tại vô cùng hoảng sợ vì tình huống vừa rồi là lần đầu tiên em bắt gặp nên cứ để Naravit tuỳ tiện với tay mình, hắn thậm chí đã lấy cả máy ảnh và túi đựng lens của em để đeo. Hiện tại Phuwin hoàn toàn đi người không cùng cái tay bị người kia nắm.

"Anh thường bị vậy à?"

"Không sao, quen rồi, tôi lo em có sao không thôi"

"Hơi... hơi đau."

"Xin lỗi làm phiền em rồi.

Phuwin mím môi gật đầu nhìn xuống nơi cổ tay của em đang được Naravit nắm lấy để vân vê. Làm người nổi tiếng phiền phức quá!

__


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro