6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì đoàn phim hôm qua đã hoạt động năng suất đến hơn 8 giờ tối nên mọi người sẽ có buổi sáng thư giãn và tận hưởng không khí ở Chiangmai đến khoảng 10 giờ 30 phút và sau đó phải bắt tay vào quay phim một mạch đến 2 giờ chiều mới được nghỉ trưa.

Hôm qua trước khi tạm biệt nhau, Naravit đã kịp hỏi Phuwin thời gian em sẽ thức dậy vào buổi sáng để hắn có thể tình cờ gặp em ở khu buffet ăn sáng. Phuwin không có thói quen dậy quá sớm nhưng mỗi khi đi chơi em đều sẽ bình minh trước 8 giờ để có nhiều thời gian hơn cho việc khám phá và đi đây đi đó.

Hiện tại là 8 giờ kém và Phuwin thì đang nhâm nhi bữa sáng của em tại khách sạn. Em đã lấy một lát bánh mì phết bơ cùng vài miếng bacon và một miếng trứng ốp la, một bữa sáng chuẩn tây.

Naravit vừa lấy xong một đĩa salad lớn liền hấp tấp nhìn ngó chỗ ngồi của Phuwin và đi đến.

"Không nghĩ em dậy sớm vậy." Naravit vui vẻ ngồi xuống chỗ đối diện với em và nói.

"Ừm... đi chơi phải dậy sớm mới là đi chơi." Phuwin vừa uống ngụm sữa và trả lời.

Thật ra ngoại trừ lúc Naravit cố tình làm sai để có thể gặp lại Phuwin trong buổi chụp tiếp theo thì em cũng không bài xích người trước mặt.

Nói thì có vẻ hơi khó tin nhưng từ trước đến giờ ngoài những người thân quen trong phạm vi của ba và ông nội ra thì Naravit là người lạ đầu tiên mà Phuwin thật sự tiếp xúc và nói chuyện. Em cũng không cảm thấy bản thân bị giam cầm gì bởi quan hệ của ba và ông nội đủ rộng để cho em có một vòng tròn bạn bè lớn.

Và Naravit là người đầu tiên nằm ngoài phạm vi vòng tròn kia.

"À... Hôm nay mấy giờ anh quay xong vậy?"

"Hửm? Nếu mà nghỉ trưa thì 2 giờ xong rồi có một tiếng nghỉ ngơi sau đó quay một mạch đến 9 giờ tối."

"À, vậy thôi anh nghỉ ngơi đi."

Naravit nhìn Phuwin có vẻ như muốn nói gì nhưng lại thôi khiến hắn liền tò mò không thôi "Em muốn nói gì à?"

"Định rủ anh đi triển lãm cùng thôi, mới tìm được phòng triển lãm tranh ở gần đây." Phuwin không biết vì sao em lại muốn rủ hắn đi cùng mà không phải là Metawin hay Prim nữa. Chỉ là tự nhiên thấy có hắn đi chung cũng vui, coi như đổi gió.

"Được, 2 giờ chiều quay xong chúng ta đi." Naravit nghe Phuwin định rủ mình đi chơi liền cảm thấy ngày hôm nay của hắn thật tuyệt vời dù ngày mới chỉ mới bắt đầu. Hắn liền không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức.

"Nhưng..."

"Không sao, nghỉ ngơi nên là chuyện của buổi tối, tôi có một tiếng nghỉ trưa, chúng ta đi xem triển lãm và đi ăn luôn được." Naravit rất vui vẻ gật đầu và giao hẹn.

"Vậy... 2 giờ kém tôi đến địa điểm quay."

Cả hai đang ngồi trò chuyện và ăn uống thoải mái thì bỗng Joong Archen và Dunk Natachai từ xa đi đến. Archen nhìn thấy Naravit liền giận đen cả mặt, cậu nhanh tay xách tai của Naravit lên.

"MÀY. HÔM. QUA. DÁM. BỎ. TRỐN!!!" Archen tức đến mức vừa véo tai thằng bạn đến đỏ lựng vừa nghiến răng gằn từng chữ.

Naravit từ lúc bỏ chạy khỏi cặp đôi JoongDunk kia thì đến khi về phòng và nghỉ ngơi hắn cũng không hề thông báo cho Archen một tiếng.

"Đau, đauu...đauu." Naravit khổ sở vừa ôm tai vừa kêu oai oái.

Đúng lúc này Prim cũng cầm đĩa đồ ăn của cô đi đến, một cái bàn bé tẹo chỉ vừa hai người mà hiện tại đã có tới năm người đứng đây.

Sau khi ăn sáng thì đoàn phim lại tiếp tục di chuyển đi các địa điểm để hoàn thành các cảnh quay ở Chiangmai còn Phuwin đã sớm đi cafe cùng Prim.

"Hôm qua đi ăn với p'Pond à?" Prim vừa ăn miếng bánh ngọt vừa bĩu môi hỏi thằng bạn lại đang loay hoay với cái máy ảnh kia.

"Làm sao?"

"Thế thích không?"

Phuwin đang tập trung vào máy ảnh nhưng em không có phải là bị ngốc mà không hiểu câu hỏi của Prim nhé. em ngước lên lườm Prim một cái sau đó liền nhận lại một trận cười lớn của Prim.

"Chụp ảnh không?" Phuwin biết Prim rất thích đi cafe và dạo phố và mỗi lần đi như vậy cô đều muốn có ảnh đẹp mang về. Thật ra đi chơi là phụ nhưng lên đồ đẹp đẽ và chụp ảnh để up instagram mới là chính. Con gái mà, ai chả muốn xinh đẹp.

Và suốt thời gian lớn lên cùng nhau, Phuwin cũng bất đắc dĩ trở thành cameraman của Prim, hầu hết những bức ảnh mà Prim hay up trên instagram đều là do Phuwin chụp.

"Có, đợi đánh lại son đã."

Prim cũng rất vui vẻ khi lần nào đi chơi cũng đều có ảnh đẹp mang về nên từ lâu cũng đã coi việc Phuwin chụp ảnh cho cô như là điều hiển nhiên. Không phải đặc quyền hay đặc biệt gì đâu chỉ là Phuwin thích chụp ảnh còn Prim thì thích có ảnh đẹp mang về nên cả hai mới hợp nhau để mà đi chung vậy thôi.

Phuwin và Prim lớn lên cùng nhau thì nghĩ đơn giản là vậy, nhưng từ rất lâu có rất nhiều bạn bè và người thân xung quanh âm thầm mong hai người đến với nhau bởi họ cho rằng hợp nhau đến vậy cơ mà.

Cũng có không ít lần Phuwin bị các phụ huynh trêu rằng bao giờ mới đến với Prim đây, em biết mọi người cũng chỉ trêu chứ không có ý gì cả bởi họ lớn lên cùng nhau, coi nhau như anh em trong gia đình mà đối đãi nên cái cảm xúc về mặt tình yêu đôi lứa cũng khó mà xuất hiện.

Những năm cấp ba khi bị trêu như vậy thì Phuwin cũng chỉ cười trừ, tại sao lại thích gán ghép với Prim chứ không phải là gán ghép p'Win với Prim chứ. Hai người đó từng hẹn hò nhưng cũng không có lâu, chỉ vài tháng thôi nên ba bên gia đình cũng không biết nhiều. Mỗi lần bị trêu Phuwin đều cười khổ nhìn Win lẫn Prim sượng trân ở đó.

Cả hai sau khi đi cafe xong cũng chỉ đi lượn lờ vài vòng ở gần khách sạn, Prim muốn đi ăn trưa nhưng Phuwin lại nói buổi chiều có hẹn nên cô đành đi về khách sạn và ăn ở đó.

Đúng 2 giờ kém khi Naravit đang quay cảnh bày tỏ tình cảm với nữ chính thì Phuwin cũng vừa đến địa điểm quay. Cảnh quay lãng mạn cần cảm xúc nên cả đoàn phim ai cũng đều im lặng để cho hai nhân vật chính nhập tâm vào nhân vật, Phuwin đến nơi cũng tôn trọng mọi người mà chỉ nhẹ nhàng đi vào cái chòi nhỏ nơi có Dunk Natachai đang tập trung vào máy quay chính trước mặt.

Phuwin vừa ngồi xuống cũng là lúc dunk hô cut, em nhìn thấy Naravit ngay lập tức thở hắt ra như có tảng đá đè nặng lắm vậy, sau đó còn chắp tay cúi đầu với cô gái kia rồi nhanh chân tách ra để nhận nước từ Joong Archen.

Em bật cười khi nhìn thấy cảnh đó, đúng là diễn viên, nhập vai nhanh mà thoát vai cũng nhanh.

Naravit sau khi uống nước liền ngó nghiêng xung quanh để tìm Phuwin vì hắn vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối của buổi sáng nay.

"Đi ăn đi, hôm nay fan của mày có gửi food support đó." Joong Archen đón lấy chai nước từ tay thằng bạn sau đó chỉ vào thùng đồ ăn được fan gửi đến.

"Hả?"

Naravit nghe thấy fan có gửi đồ ăn đến liền bất ngờ, không nghĩ rằng hôm nay có đồ ăn gửi đến. Hắn chạy lại chỗ đồ ăn và nhanh tay lấy điện thoại ra để quay video như một lời cảm ơn gửi đến fan. Sau đó hắn lấy từng hộp đồ ăn ra và mời mọi người trong đoàn phim cùng ăn.

"Tôi được ăn không?" Phuwin đứng đối diện Naravit đang nhanh tay đưa từng hộp đồ ăn cho mọi người mà mỉm cười hỏi.

Em từ lúc nhìn thấy food support của fan gửi cho hắn cũng biết rằng hôm nay cả hai không thể cùng nhau đi ăn.

"Chúng ta đi ăn nhé?" Naravit nhìn thấy em trước mặt cũng giật mình, hắn mải đưa food support cho mọi người mà quên mất việc tìm em luôn.

"Không, anh phải ăn đồ ăn của fan gửi chứ, tôi được ăn cùng chứ?"

Naravit sau đó cũng ngồi xuống cùng Phuwin ở một góc và mỗi người một hộp đồ ăn.

Dunk Natachai vừa ăn vừa phải kiểm tra lại những cảnh quay trông vô cùng bận rộn nên Archen ở bên cạnh phải vừa đút cho anh một miếng rồi lại tự đút cho mình một miếng vì anh người yêu đang bận bịu quá.

Naravit và Phuwin ăn nhanh sau đó thì cả hai biến mất cùng nhau, cả đoàn phim không ai biết rằng nam chính của họ đã chạy theo crush. Phuwin dẫn hắn đến địa chỉ có tên là phòng tranh của Norawit sau đó cả hai cùng vào xem triển lãm. Phòng triển lãm mang hướng hiện đại và tối giản cùng với phong cách trưng bày và bố trí tranh rất vừa mắt khiến em cảm thấy hài lòng không thôi.

"Anh chụp ảnh không?"

"Được chứ."

Naravit vui vẻ vừa xem tranh và vừa để crush chụp hình cho mình, hắn là vui đến mức vừa xem tranh vừa nghĩ không biết tối về khi up ảnh lên instagram nên để caption là gì để không bị lộ đây, hihi.

__



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro