Câu chuyện buổi sáng của PPw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nào đó

:P' Pònnnnnn, anh có dậy ngay không hả. Trời đã quá trưa rồi, mặt trời chiếu đến mông anh rồi kìa mà còn chưa chịu dậy.

:Cho anh thêm 5 phút nữa thôi mà Phuwinnn.

:Nếu anh muốn xin thêm 5 phút nữa, vậy thì anh hãy chuẩn bị nói lời tạm biệt với bữa sáng của anh đi là vừa.

:Thôi nào Phuwin, anh dậy là được chứ gì.

Pond ngái ngủ lết xác ra khỏi chiếc giường êm ái kia đi thẳng vào phòng tắm. Tại em yêu cứ gọi mãi nên anh bắt bụôc phải dậy, chứ để Phuwin mà múa chảo thì chỉ có nhức nhức cái đầu thôi à.

Pond ngáp dài uể oải bước xuống cầu thang. Hôm qua anh phải làm việc khuya nên hôm nay có hơi mệt một xíu.

:Anh xuống rồi nè bé cưng, bữa sáng của anh đâu?

:Ở đó đó, anh không nhìn thấy hỏ?

:Không phải, là do anh chưa để ý thôi.

:Rồi rồi, anh không mang kính có nhìn thấy đường xuống hong dạ?

:Anh bị cận thôi chứ khong bị mù nha bé.

:Ahihi bé đùa xíu thoi mà.

Hai người họ tán gẫu với nhau một xíu rồi bắt đầu ăn sáng. Ăn xong thì SpiderPond rửa bát, Phuwinmeow đứng cạnh phụ giúp SpiderPond. Thực ra là có dăm ba cái bát nhưng Pònd nó nhất quyết muốn Phuwin ở lại với ổng ó hihi.

:Phuwin này.

:Dạ bé nghe nè.

:Không có gì đâu, tự nhiên muốn gọi bé thoi hà.

:Khùm hả pi?

:Ừm, tại bé hết đó.

:Ủa gì tại em? Nó hỏng liên quan gì hết á pi.

:Anh đã nói thì kiểu gì nó cũng liên quan hết nhó, hong được cãi.

:Nếu em thích cãi lại thì sao dọ?

:Thì...

:Thì sao dạ?

:Thì anh sẽ hun bé 7749 cái hun vào môi 555.

:Eo, vậy thôi anh rửa bát một mình đi.

:Ơ kìa bé, bé bỏ lại anh ở đây một mình sao huheo. Để một mình anh cô đơn với mấy chục cái bát này sao.

:Rùi thuii em đùa, đừng khóc. Pi hong nín là em bỏ pi lại thiệt đó nha.

:Dạ, tuân lệnh vợ yêu bé bỏng của anh.

:Bớt bớt dẻo miệng xíu đi pi, pi hong cần phải ố dề như zạy đâu.

:555 anh chỉ ố dề với một mình bé thui mà

:Dạ bé biết òi, mau đi rồi pi ra ngoài xem phim với bé.

__________
Đọc xong cái chap này thấy không có ổn tí nào hết, xưng hô nó loạn hết cả lên=))) Nó có ô dề quá khong ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro