Câu chuyện học Hóa cồng kềnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin cực kém về các môn tự nhiên, đặc biệt là Hoá. Và cậu cực ghét khi phải học môn này trên trường.

Thế nhưng, người yêu cậu lại là một tên giỏi Hóa.

Pond chính xác là học sinh giỏi môn Hóa chính hiệu. Anh từng nhiều lần được giải nhất khi thi học sinh giỏi môn này trong nhiều năm.

Phuwin rất ngưỡng mộ người yêu mình, thường xuyên nhờ anh giảng bài cho. Dù thế nhưng cậu vẫn không hiểu, học thuộc mãi vẫn không nhớ.

Pond bất lực nhìn em người yêu mình nheo mắt lại, dồn cả sức lực với cả sấp bài tập Hóa mà theo anh là rất đơn giản, như thể em ấy chuẩn bị đi ra chiến trường đánh trận luôn ấy. Không khí cũng căng thẳng không kém

Phuwin cắn bút nhìn mấy dòng chữ ngoằn nghèo khó hiểu, cậu vận dụng cả 200℅ não bộ mà mãi vẫn chưa biết giải cái bài này. Cậu híp mắt lườm nó, mặt hằm hằm sát khí. Pond ngồi cạnh có thể nhìn rõ tia sét phóng ra từ đôi mắt long lanh chứa đựng sự ghen ghét đến cùng cực của Phuwin.

Anh thở dài ngồi sát lại chỗ cậu, giải cứu cây bút sắp bị cậu cắn đến nát một đầu, với một tờ giấy nháp khác rồi giải lại cho cậu. Cậu gật gù như thể hiểu rồi, nhưng thực chất nghe tai này rồi lại lọt tai kia.

Sau một hồi cật lực giải thích, Phuwin cũng đã hiểu và biết làm. Cậu có thể tự tin làm được dạng bài tương tự như vậy. Nhưng chỉ có khó khăn là cậu vẫn chưa thuộc hết cái bảng tuần hoàn học từ năm cấp hai.

Vừa giải bài, cậu vừa lúi húi tra bảng trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Pond thấy vậy cười khúc khích, vươn tay nhéo cái má bánh bao một cái yêu. Người yêu của anh là người dễ thương nhất trên đời.

Cuối cùng cậu cũng giải xong, vừa giải vừa tra làm cậu mệt mỏi, não như tự động mà giãn ra vậy. Cùng lúc đó Pond mang lên ít bánh ngọt vào nước uống cho cậu. Vừa thấy bánh là mắt cậu sáng lên, nhanh chóng quên cơn mệt và lao vào như con mèo bị bỏ đói.

Pond ngồi ngẩn ra đó ngắm nhìn mèo nhỏ của mình ăn bánh ngon lành, hai cái má phồng lên trông cưng muốn chết. Aaaaa anh muốn cắn má cậu quá điiiii.

Ăn xong, cả hai tiếp tục công cuộc học Hóa. Phuwin thở dài ngao ngán nhìn tập đề mà anh người yêu đưa cho cậu để phụ trợ trong việc giảng bài. Cậu như người ốm yếu hết nhìn sấp đề cô giao, lại nhìn sấp đề mà Pond đưa cho cậu, cộng thêm mấy quyển soát dày cộp toàn liên quan đến Hóa mà Pond mang xuống cho cậu. Eo ôi sao nó kinh khủng thế!?

Cả hai người giải xong vài trang đầu thì trời cũng đã xế chiều. Dọn sách vở chuẩn bị ra về thì Pond ngỏ ý muốn cậu ở lại ăn tối với gia đình anh. Cậu thấy có chút hơi ngại. Nhưng mà hôm nay bố mẹ cậu lại không có nhà.

Nhìn người yêu mình mè nheo nằng nặc muốn cậu ở lại, đúng đòm đnáh thẳng tâm lí cậu. Cậu thở dài nhìn anh, chỉ có thể chiều theo ý người yêu mình. Pond vui như đứa trẻ được quà, nhanh chân xuống nói với mẹ anh một tiếng để bà nấu cả cho cậu nữa.

Mẹ anh tất nhiên rất phấn khởi. Bà quý cậu lắm, nên được dịp cậu sang ăn tối lúc nào cũng nấu toàn món cậu thích. Bà thương như con ruột, thương hơn cả con trai ruột chính là Pond. Đôi lúc, anh cảm thấy tủi thân lắm, luôn bị mẹ cho ra rìa, không những thế lại còn kéo mèo nhỏ của anh ngồi cạnh bà ấy, tay gắp thức ăn cho cậu lia lịa. Anh thực sự cảm thấy rất tủi thâbn.

Mẹ anh rất giỏi trong việc vỗ béo cậu nha. Cậu mỗi khi sang nhà anh chơi thì kiểu gì cũng tăng lên 1 hoặc 2 cân. Phuwin khóc không ra nước mắt, ở nhà bố mẹ cậu vỗ béo chưa đủ hay sao?

Ăn tối xong, Pond bị đuổi ngay đi rửa bát, còn Phuwin thì bị mẹ của Pond kéo ra phòng khách ăn tráng miệng với bà và chồng. Cả ba người họ ngồi nói chuyện rôm rẻ với nhau vang cả tận vào phòng bếp. Pond tủi thân lủi thủi đứng rửa bát một mình.

Sau khi chiến đấu với đống bát kia xong, Pond lau tay rồi đi ra phòng khách ngồi cạnh em mèo nhỏ. Tay vòng ra sau eo ôm cậu vào lòng, Pond cắn lên cái má bánh bao của cậu rồi hôn. Mẹ anh ngồi kế thì ho khẽ, mẹ con ở đây nha hai đứa. Cậu giật mình đẩy Pond ra, ngại ngùng cúi mặt xuống.

Pond xoa đầu cậu rồi kéo lên phòng trước sự ngơ ngác của mẹ.

'Pond, con định mang Phuwin của mẹ đi đâu đấy?'

Pond nhìn mẹ trả lời.

'Con đưa Phuwin đi tắm rồi chỉ bài tiếp cho em ấy. Em ấy sắp có bài kiểm tra rồi mẹ'

Mẹ cậu ngợ ra, Phuwin có nói với bà là cậu có bài kiểm tra vào tuần tới. Bà cũnh chỉ đành gật đầu rồi ngồi xem phim với chồng mình, để Phuwin theo Pond lên phòng.

Phuwin lon ton đi theo sau anh vào phòng rồi chợt nhớ ra là cậu không có mang quần áo. Pond phì cười, đưa cho cậu bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn của mình rồi xoa đầu.

'Em mượn đồ của anh cũng được mà'

Pond bỗng ghé sát tai cậu thì thầm

'Dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu em mặc đồ của anh đâu bé con'

Phuwin nghe xong thì đỏ mặt bừng bừng, hai tai nóng lên. Đẩy Pond ra, cậu vội vã với lấy khăn tắm rồi chạy vội vào phòng tắm. Anh bật cười nhìn cậu, mèo nhỏ nhà anh lúc nào cũng đáng yêu hết. Ơ mà mèo nhỏ không mang quần áo vào à?

Phuwin bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông. Mái tóc ướt nhẹp rũ từng giọt nước xuống cơ thể nõn nà của cậu.

Pond thấy em người yêu nude nửa thân trên đi từ phía nhà tắm ra, trong thâm tâm đột nhiên bị đốt cháy. Ánh mắt đăm chiêu dán lên cơ thể ngọc nhà đang di chuyển về phía giường lấy quần áo, cổ họng khô khan khẽ nuốt ực một tiếng.

Phuwin hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt dò xét của con sói kia đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu, nhưng vẫn lờ đi coi như không biết, cầm lấy quần áo mượn của anh rồi quay trở lại phòng tắm thay đồ. Cậu không dám mạo hiểm thay luôn ở đó, có khi chưa chưa kịp mặc quần đã bị con sói gian xảo kia húp trọn không chừa một góc.

Pond thất vọng nhìn em yêu mang đồ vào thay trong phòng tắm chứ không phỉa ngay tại đó. Anh chính là muốn ngắm thân hình nuột nà không góc chết của cậu khi nude toàn thân. Nghĩ đến lúc đó chắc anh không kìm được mà đè cậu ra mất. Người anh em phía dưới bị đánh thức rồi, vậy lại phải vào nhà vệ sinh giải quyết.

Giải quyết nhu cầu sinh lí xong, Pond như tiên nam bước ra từ nhà vệ sinh. Thấy em người yêu chăm chú làm bài, anh khẽ mỉm cười, tiến về phía em rồi giúp em làm bài.

Thời gian cứ tích tắc tích tắc trôi, hai con người vẫn đang chăm chú vào môn Hóa nghiệp chướng. Một người giảng, một người nghe, nhưng mà không biết có hiểu hay không thôi.

Cuối cùng thì cũng xong hơn một nửa sấp đề ôn của bà cô già kia. Vươn vai một cái, cậu nằm phịch xuống giường bắt đầu than vãn. Pond mảy may kjông để ý đến, coi đó như điều rất bình thường. Kiểm tra lại các bài mà cậu đã làm, anh tấm tắc khen ngợi.

'Phuwin, em tiến bộ hơn rồi đó. Anh nghĩ chắc em sẽ được điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới thôi'

Phuwin ngáp dài ngáp ngắn, day day hai bên thái dương trả lời anh.

'Em mong là thế. Nhưng em chưa thuộc hết cái bảng hóa trị khùng điên kia, mà trong đề kiểm tra làm gì có cho số nguyên tử khối của các nguyên tố đâu. Gặp mấy cái bài tính toán thì em chết chắc'

Pond xoa cằm, ừ đúng thật. Trong đề kiểm tra thì nhà trường không bao giờ đưa số nguyên tử khối vào trong đề. Vì thế nên các học sinh thường hay gặp khó khăn ở chỗ đấy.

Bỗng chợt trong đầu anh nảy ra một ý. Anh ta cười nhẹ, liếc nhìn Phuwin đầy ẩn ý.

Đợi Phuwin cất sách vở gánh gàng hết rồi lên giường ngồi cạnh, anh mới mon men tiến lại gần, tay kéo cậu ôm vào lòng. Trông Phuwin to con vậy thôi chứ ngồi gọn lỏn trong lòng Pond đáng yêu muốn chết.

Pond cúi xuống hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể Phuwin. Mùi sữa tắm hằng ngày anh dùng sao nay lại thơm ngọt ngào đến như vậy.

Anh ta hôn lên gáy, sau đó mút mạnh để lại vệt hôn đỏ hỏn đánh dấu chủ quyền. Hai tay cũng không yên phận liền luồn vào trong áo phông cậu đang mặc mà sờ soạng.

Phuwin xấu hổ bắt lấy cái tay hư hỏng, cố gắng kéo nó ra khỏi người cậu. Pond tất nhiên nào bỏ, một tay nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu, tay còn lại tiếp tục vờn nghịch với đầu ti. Anh ta hôn lên sau tai, cắn lên đó tạo thêm chút kích thích.

'Po- Pond hah, dừng lại. Mai em có bài kiểm tra'

'Thì đã sao chứ, anh chỉ muốn giúp em thư giãn thôi mà'

Phuwin mím chặt môi không dám để bật ra bất cứ một tiếng rên gợi dục nào, xấu hổ chết mất.

Pond thấy bé cưng không chịu rên liền kéo Phuwin vào một nụ hôn sâu coi như một hình phạt, tay dưới cũng dùng lực mạnh hơn khiến Phuwin rên nhẹ trong cổ họng.

Chiếc lưỡi hư luồn lách khắp khoang miệng đùa nghịch, bắt lấy cái lưỡi rụt rè mà trêu đùa.

Không khí bị đẩy ra liên tục làm cậu không thể thở, dùng khuỷu tay huých vào bụng anh ra hiệu. Pond hiểu, kết thúc nụ hôn bằng sợi chỉ liên kết giữa hai người.

Cậu hít một hơi thật mạnh điều hòa lại không khí trong phổi. Cảm giác cứ như mình sắp chết ấy, không có không khí để mà thở. Liếc mắt lườm Pond, anh ta chỉ cười hề hề rồi hôn lên má xin lỗi. Sau đó chiếc ál bị lột ra quăng xuống dưới đất từ bao giờ. Quần dưới cũng bị cởi bỏ rồi ném không thương tiếc, nhanh đến nỗi Phuwin chưa kịp nhận định ra thì cả cơ thể gần như bị lột sạch trước mắt con sói. Chỉ còn duy nhất một lớp bọc bảo hộ.

'Phuwin tự mình cởi nó ra đi'

Phuwin lắc đầu, hai chân co lại che đi. Pond liếm vành tai đỏ ửng của cậu, dùng chất giọng mê người nài nỉ.

'Đi mà, anh muốn thấy bé cởi'

Cậu như bị chất giọng đó dụ dỗ, hai chân run rẩy tách ra, từ từ kéo xuống.

'Ch- chật lắm, bé không cởi được'

'Nghe anh, dang rộng chân ra rồi từ từ kéo nó xuống'

Chất giọng như mật ngọt rót vào tai ấy thôi miên cậu làm theo. Dù có chút ngại ngùng, như tay chân cậu không còn nghe theo lời cậu nữa.

Lớp bảo hộ cuối cùng cũng bị cởi bỏ, giờ cậu đnag nude toàn thân trong lòng một con sói hứng tình. Anh ta cười mỉm thỏa mãn, tay với lấy lọ gel bôi trơn.

Đổ một ít ra tay, anh thoa đều rồi bôi lên cửa huyệt đang ngại ngùng úp mở. Gel hương bạc hà mát lạnh nên khi chạm nơi cửa mình, cậu khẽ giật nảy, mím môi không bật ra tiếng rên.

Một ngón đi vào, có vẻ như không vấn đề gì. Pond để cậu làm quen với dị vật bên trong rồi mới dám đưa ngón thứ hai vào.

Phuwin bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của Pond, khóe mắt xuất hiện tầng nước ấm nóng.

Pond đẩy ngón thứ hai vào, tay kia thì nắm lấy hạ thân của cậu mà tuốt lộng. Đầu quy đã rỉ nước, chắc có lẽ do hai tay đang bấu mạnh lên cánh tay anh mà quên mất phần dưới.

'Anh- ư...đừng làm cả hai nơi...hah... '

Phuwin gục xuống tay Pond, giọng nhõng nhẽo nhắc nhở.

'Bé không thích hả?'

'Khô- không phải, bé không chịu được'

Pond hôn lên cổ bé yêu, đẩy thêm ngón thứ ba vào. Đợi nới lỏng thêm chút nữa là được.

Ngón tay anh cứ chọc ngoáy bên trong cậu, gẩy gẩy vách thịt. Cậu run lên vì sướng, hạ thân giật nhẹ rồi phóng ra chất dịch trắng đục nóng hổi. Thật may là anh đã hứng trọn tinh dịch cậu bắn ra trong tay, đỡ phải giặt giường.

Pond lại cắn lên vai cậu, hai tay nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Vật đàn ông to lớn bật ra đập lên thắt lưng cậu. Phuwin thoáng giật mình, của Pond sao nó vừa cứng vừa to. Cậu lo sợ sẽ không cho vào vừa.

Đẩy Phuwin nằm xuống giường, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu mà chà đạp không ngừng. Tư thế kia cản trở anh hôn cậu nên giờ anh sẽ hôn bù vào phần đó. Lần mò tủ đàu giường tìm bao cao su, Pond hoang mang khi không tìm thấy. Pond nhìn cậu còn đang mơ màng hỏi.

'Bé cưng, em còn bao cao su không?'

Phuwin ngượng ngùng quay đi, lí nhí trong cổ họng.

'...Không ạ...'

Pond lặng người, không có bao cao su thì hành sự làm sao. Anh lại không dám chơi trần, sợ Phuwin sẽ giận anh.

'Bé nằm đây đợi anh, anh đi ra mua vài chục cái bao cao su về rồi chúng ta làm tiếp'

Phuwin ngồi dậy hao tay cho nàg qua cổ Pond kéo anh vào nụ hôn. Lần này cậu quyết định thử chủ động một lần. Nụ hôn vụng về của cậu nhưng lại khiến Pond yêu đến mê mệt. Nó khiến anh vừa muốn trêu đùa vừa muốn dạy dỗ.

Hai người họ môi lưỡi dây dưa, tiếng nút lưỡi vang vọng khắp căn phòng. Dù trong phòng bật điều hòa nhưng cậu cảm thấy cơ thể nóng lên như thiêu cháy đi ý thức của cậu.

Pond dứt nụ hôn ra, trấn an mèo nhỏ của mình đừng nôn nóng nhưng chính anh mới là người đang sắp không kiềm chế được mình.

'Mèo nhỏ ngoan, đợi anh đi mua về rồi chúng ta tiếp tục'

Phuwin một mực không chịu, tay ôm cổ Pond chặt cứng. Đôi mắt trong veo long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn ngập ngừng.

'Chúng ta có thể làm...mà không cần bao mà...'

Câu nói như mũi tên chí mạng của Pond. Vậy ra, vợ tương lai của anh cũng muốn làm trần.

Anh ta được cơ nhào lấy Phuwin mà hôn lấy hôn để. Pond đặt môi nơi nào là nơi đó để lại vết hôn đỏ chói lọi, cho những đứa đang có ý định dòm ngó tới mèo nhỏ của anh thấy dấu chủ quyền này. Mèo Phuwin này chỉ có thể là của Pond Naravit.

Pond cầm lấy hạ bộ cứng rắn của mình, ma sát với hậu huyệt rồi từ từ đưa vào. Cái đó của Pond thực sự rất to, sẽ rách mất.

Phuwin bấu lên cánh tay của Pond đến bật máu, miệng phải há to để lấy thêm không khí.

'Pond- đau quá...hức...'

Pond cúi xuống hôn lên trán cậu an ủi.

'Thả lỏng, rồi em sẽ cảm thấy sướng thôi'

Phuwin liền nghe theo anh, thả lỏng nơi đó. Pond thuận tiện đấy hạ thân mình vào sâu hơn.

'Fuck, chơi trần cảm giác quá khác biệt'

Pond không thể kiềm chế lại bản thân mình, nâng chân Phuwin cao hơn một chút rồi một phát lút cán. Cậu túm lấy ga giường làm nó nhăn nheo, nước mắt sinh lí trào ra không ngừng.

'Po- Pond ah...đau quá...'

'Thả lỏng thêm chút nào, bé sẽ cảm thấy sướng hơn rất nhiều'

Từng cú thúc nhanh, dồn dập liên tục khiến Phuwin không thể thở được. Tiếng rên mị hoặc cứ vang lên theo từng cú thúc lút cán.

Pond ngắm nhìn gương mặt mụ mị vì tình dục của cậu mà thỏa mãn, khuôn mặt xinh đẹp này đang khóc lóc rên rỉ dưới thân anh, thật tuyệt làm sao!

'Bé này'

'Hah...hức- dạ...?'

'Vì bé đã cho anh chơi trần như này, vậy anh sẽ giúp bé học thuộc bảng hóa trị nhé?'

Phuwin cố gắng giương đôi mắt ngập ngước lên nhìn Pond đầy khó hiểu, miệng xinh vẫn còn bận việc rên lắm.

'Làm- ư...như nào...ạ?'

'Cứ một lần nhấp, anh đọc tên nguyên tố, em đọc số nguyên tử khối, được không?'

Phuwin đỏ mặt lấy tay che đi, khẽ gật đầu đồng ý. Pond mỉm cười, đây mới là mục đích chính của anh.

'Nào, bỏ tay ra để anh có thể thấy được em'

Pond gỡ bàn tay đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, nắm lấy rồi hôn lên mu bàn tay.

'Em sẵn sàng rồi chứ?'

Nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, anh hí ha hí hửng giữ lấy tay cậu ghim lên trên đầu để tránh khi cậu che mất khuôn mặt này.

'Vậy chúng ta bắt đầu nhé'

Vừa dứt lời, anh ta đẩy hông thúc thật mạnh mà không báo trước.

'Hiđro có số nguyên tử khối là gì?'

'Ah- ư...là 1...hức'

'Giỏi, tiếp tục. Vậy còn nhôm'

'Hức...ah- là...27'

'Brom?'

'Ức- hah...là 108 ạ'

Khoái cảm đã khiến đầu óc cậu mụ mị chẳng nhớ được gì. Pond muốn thấy mèo nhỏ của mình như vậy thêm nữa, nhắm lấy điểm G rồi thúc mạnh vào nơi đó.

'Sai rồi, Phuwin. Trả lời lại'

'Á ư- là...là 80 hức...ah'

'Ngoan, đã nhớ chưa?'

'R- rồi ạ...'

Pond cúi xuống hôn em yêu một cái. Hai người họ cứ tiếp tục như vậy đến gần sáng. Phuwin ngày hôm sau hai mắt thâm như gấu trúc, thắt lưng đau buốt khó đi lại. Cậu rủa tên người yêu mình không biết kiềm chế chút nào. Mà cũng chính nhờ trận làm tình tối qua mà hôm nay cậu được gần như điểm tuyệt đối môn Hóa. Cô dạy Hóa khen cậu học tốt, lần sau cứ thế phát huy. Cậu đỏ mặt gật đầu, chắc cậu không dám phát huy nữa đâu.

_________________
Lần đầu tiên tớ viết H nên không được hay. Với cả tớ không rành về Hóa lắm, mấy bồ thông cảm nha ^>^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro