bắt đầu công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai các bà nha tui đã quay trở lại rùi nè lí do mà tui lặn sâu là do tui khá bận 😞. Tui hiện tại có thể họ là siu bận vì học khá nhiều vì ước mơ đi học chulalongkorn university của tui nên là tui sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể cho mấy bà đọc nhoa

_______________________________________
Sau hôm qua khi nhận được lời đề nghị làm vệ sĩ của cậu thì anh hôm nay đã dậy sớm hơn mọi hôm để chỉnh trang 1 cách gon gàng trong ngày đầu đi làm.

"Sao anh dậy sớm thế"cậu ngáy ngủ mà hỏi anh

"Nay là ngày đầu tôi đi làm cho cậu thì phải chỉnh trang chứ" anh đáp

"Đâu cần nhất thiết phải, hôm nay chúng ta đâu đi học"cậu nằm trên giường mà nói

Câu nói đó đã khiến anh xịt keo. Dậy sớm để chuẩn bị để gây ấn tượng nhưng lại như công cóc vì hôm nay không có buổi học .

Nội tâm Pond gào thét mốt sẽ không bao giờ dậy sớm nữa

"Nay anh theo tôi về nhà tôi nhé" Phuwin nói tiếp

"Nay anh về để tôi thông báo cho bố mẹ biết chắc họ giờ cũng đang lo lăng tôi đang ở đâu"cậu tiếp tục nói

"Bây giờ luôn sao"

"Đúng vậy"

Thế là anh và cậu chuẩn bị về nhà cậu. Mặc dù chỉ là vệ sĩ của cậu mà về nhà cậu anh lại có cảm giác về ra mắt gia đình. Hồi hộp, lo lăng ti tỉ các cảm xúc bấn loạn. Như là được cậu dắt về ra mắt bộ mẹ.

...........

"Chào por chào mae con mới về"cậu lễ phép mà chào bố mẹ.

"Au... Con đi đâu mà đêm qua không về nhà, đã thế cũng chẳng báo mẹ tiếng nào."mae cậu ra giọng hờn dỗi.

"Đêm qua con qua nhà bạn làm việc nhóm sắp tới có kì thi mà mmae quên à." cậu viện lí do để mae cậu dừng lại mớ câu hỏi khiến cậu quay mòng mòng

"Thôi được rồi, vào đây ăn sáng đi nào"mae cậu kéo cậu vào bàn ăn

"À mẹ con.... Có chuyện này muốn nói" cậu hơi rụt rè mà nói.

"Sao con nói đi"

"Đây là vệ sĩ mới của con cũng như là bạn của con"

"Nhà mình nhiều vệ sĩ mà con tại sao lại tuyển thêm đã thế còn là bạn của con nữa không được như cậy kì lắm"mae cậu phản đối

Cậu cuối xuống thì thầm vô tai mae mình

"Vệ sĩ là cái cớ con tiếp cận cậu ấy thôi, sự thật thì con lỡ thích cậu ấy mất rồi cơ. Mà ngại không nơi nên phải dùng mưu kế này đây, nếu được thì mae giúp con tán thành công cậu ta đi"

Mẹ cậu cũng đã nhận ra

"Chỉ cần con thích thì mae sẵn lòng giúp đỡ. Mà phải có công nha"

"Mae muốn công gì con cũng chiều"

Sai người thì thầm to nhỏ để anh và bố cậu hóa thành cát bụi

(Hoi hong sao sắp có đất diễn rồi 2 người à)

"Chào cậu nghe nói cậu là vệ sĩ của con tôi" mae anh mặt hơi nghiêm nghị

"Dạ chào phu nhân ạ. T-tôi mới nhận việc ngày hôm nay thôi ạ có gì phu nhân chỉ bảo thêm ạ"anh đáp lại mẹ cậu 1 cách hơi rụt rè.

"Sao phải nghiêm nghị thế. Thoải mái lên nào dù gì cũng là bạn con tôi gọi là gì được rồi gọi phu nhân nghe già quá đi. Chắc đến đâu cũng chưa ăn gì vào ăn với chúng tôi luôn nhé"

Anh vẫn còn hơi cấn cấn vẫn chưa dám lên tiếng

"Thôi nào đừng khách sáo vô đây với chúng tôi con là bạn của Phuwin thì ta cũng xem như người nhà cả"lúc này bố cậu mới lên tiếng

"Dạ vâng" anh đáp lại nhẹ nhàng

Và thế thì 4 người họ ngồi ăn. Anh là vệ sĩ đầu tiên trong nhà được những đặc quên như vậy. Ai cũng phải ghen tị với anh. Có người con đồn là anh nhờ quan hệ mới được vào chứ chả có tí năng lực nào.

...
Tại phòng trà (lúc này anh không có ở đó mà đã đi vào nvs)

"Mae ơi con muốn rước gia đình cậu ấy về nhà mình"

"Tại sao"

"Cậu ấy là con cả còn phải gánh vác gia đình, gia cảnh khó khăn, hôm qua con qua nhà cậu ấy đám đòi nợ đến nhà anh ấy nợ tận mấy trăm triệu con đã trả giúp mới có cớ đề nghị anh ấy làm vệ sĩ cho con để trả nợ dần, tirenf hoch của các em anh ấy cũng đang nợ sắp bị đuổi học vì không đóng nổi học phí"

"Đấy là quyết định của con nhé mae không can thiệp"

"Mae có thể giúp con nói được không"

"Thôi được, vì tình iu gà bông mà tui sẽ giúp anh"

"Yêu mẹ ghê"

...... (Lúc này anh đi ra)......

"Nghe nói gia đình cậu khó khăn, cậu là con trưởng đúng chứ"

"Dạ vâng"

"Nếu được cậu rước gia đình mình đến đây ở đi tôi sẽ giúp cậu chi phí đi học của các em của cậu, còn ba mẹ cậu thì tôi sẽ tài trợ cho đi học và sau khi học xong về làm công ty cho chúng tôi"

"Thiệc không phu nhân"anh vui mừng không tin vào tai của mình

"Thật đó là sự thật cậu không mơ đâu"

"Cảm ơn phu nhân nhiều ạ. Ơn này con không quên" anh cảm động mà rớt nước mắt.

"Không sao cả, em sẽ cố gắng giúp anh miễn anh vẫn gắn bó đồng hành cùng em là được" cậu lên tiếng

"Cảm ơn Phuwin nhiều nhé"
..........

Dài quá rùi trời ơi. Tui sẽ cố gắn ra chap đều cho mấy bà đọc nha. Lúc đầu hưa full H cho mấy bà mà tui bị bí idea rùi nên chuẩn bị ngược nên tui sẽ cố gắn viết nhiều H nhe mặn mòi lắm đấy kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro