khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trãi qua những giây phút tình tứ trong căn phòng ấy. Cậu đang này trên thân thể của anh thở đều như đang ngủ. Thấy sắp trễ giờ về nhà để nấu cơm cho các em và ba mẹ của mình thì anh đã nhẹ nhàng đặt cậu sang 1 bên bước xuống giường mặc nhanh chóng mặc đồ quần áo vào.

Lúc này cậu mới lên tiếng:"anh đi đâu thế"

Anh liền đáp lại:"sắp tới giờ cơm của gia đình tôi rồi mà tôi chưa có mặt ở nhà để nấu ăn cho họ nữa"

"Tôi theo anh về được chứ"cậu nằm trên giường thân thể không mảnh vãi mà hỏi

Anh chần chừ hồi lâu cũng gật đầu đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu của anh thì cậu nhanh chóng mặc đồ vô để theo anh về

Bảo là theo anh về vậy thôi nhưng sau khi thấy chiếc xe đạp điện cà tàn thì cậu tặc lưỡi bảo anh lên xe của mình mà đi về. Vì xe anh hư ở bar rồi mà

Lái xe tầm độ 1 tiếng thì cũng đã tới nhà anh, do nhà anh ở ngoại ô. 1 căn nhà khá xập xệ, không quá tồi tàn mà cũng không quá khang trang. Khi xe cậu tiến vào căn nhà của anh khá nhiều hàng xóm bàn tán cậu là ai mà lại có chiếc xe sang trọng như vậy, mà tại sao cậu quen được anh.

Khi anh vừa bước xuống xe thì đàn em của anh đã ùa ra chào đón anh trở về.

Cậu thì từ từ bước xuống xe thì được rất nhiều hàng xóm của anh nhìn. Hóa ra là con trai chủ tịch công ty hàng đầu Thái Lan. 1 đứa trong đám em anh hỏi:"đây là ai vậy anh hai, mà sao anh ấy đi xe sang quá với lại đồ quá đẹp luôn."

Anh liền trả lời lại:"đấy là bạn anh, đấy đẹp trai không"

"Wow, bạn anh hai giàu vậy ư"thằng bé phấn khích mà nói

Cả hàng xóm cũng phải bất ngờ vì anh lại quen được người bạn chất chơi như vậy.

Mẹ anh cũng từ phía ngoài vào bà vừa đi làm về mà thấy có nhiều người bu trước nhà mình thì hơi hốt hoảng tưởng ai đã đến nhà mình gây sự.

Anh thấy mẹ thì liền chào mẹ lễ phép, cậu cũng theo đó mà chào theo. Mẹ thấy cậu thì hỏi anh thì anh vẫn đáp giống lúc nãy.

Anh liền khéo mọi người vào nhà thì có tiếng kêu lên.

"Này bà kia khi nào mới trả nợ cho tôi đây, nay có xe sang vào nhà luôn cơ à, sao không cắm nó mà trả nợ cho tụi tao"

Đó là những câu nói của đám chủ nợ mà nhà anh nợ tiền kha khá.

"Này anh không được đụng vào chiếc xe đó" anh lên tiếng bảo

Tuy chúng không động vào chiếc xe vì biết nếu đụng vào thì cũng phải đền kha khá nên chúng bắt đầu cầm đồ ngài sân mà đập phá.

Đám em của anh thì vô cùng sợ hãi. Anh liền ôm chúng vào lòng mình. Mẹ anh thì đang ra sức cản chúng vì ba anh đang bận tăng ca nên chỉ có 1 mình bà cản chúng. Cậu thấy vậy liền bực bội mà lên tiếng:

"Đủ chưa!"

Đám ấy thấy vậy mà cười cợt bảo:

"Nhóc con, không phải chuyện của mày, im miệng lại đi không chúng tai bắt mày về làm thịt đấy"

"Bọn họ nợ bao nhiêu tao trả!" cậu đanh thép mà trả lời

"Được thôi cả gốc lẫn lãi 300 triệu"cầm tờ giấy nợ đưa cậu xem

"Cái gì chúng tôi chỉ vay các người 100 triệu mà tại sao lại 300 triệu"mẹ anh hốt hoảng mà nói

"Lãi mẹ đẻ lãi con đấy bà già ạ" chúng nó nhỡn nhơ mà trả lời .

"Này cháu đừng có trả cho chúng nó ta sẽ tự lo mà"mẹ cậu nói với cậu

"Không sao đâu dì để con trả giúp cho khi nào có trả con cũng được"cậu liền trả lời mẹ Pond

"Nào nhanh lên cho chúng tao còn về nữa"bọn chúng lại lên tiếng

"Hiện tại, tao không có tiền mặt chuyển khoản đi"cậu cau mày mà nói.

Sau đó thì cậu chuyển khoản cho chúng nó ngay làm tức. Khi nhận được tiền thì chúng cũng hài lòng mà rời đi không quên xé giấy nợ.

Cậu thấy tiền trong tài khoản tinh tinh đi mà cậu cũng chả quan tâm vì tài khoản của cậu có tới tận mấy chục tỉ mà.

"Anh ơi, chúng ta có thể xin anh ấy chụp ảnh với chiếc xe được không? " 1 đứa trong bầy em anh hỏi.

"Không được xe mà hư là chúng ta không có tiền đến đâu nên là học cho giỏi về có tiền mà mua xe chụp ảnh tha hồ nhé" anh đáp lại nhưng không quên an ủi cậu bé.

Cậu liền an ủi cậu bé:"vậy chúng ta ăn cơm xong chúng ta chụp ảnh nha anh cho phép mà đừng nghe Pond nói nha"

"Dạ em cảm ơn anh hihihi"cậu bê tươi cười đáp

Nghe đến đây anh chợt nhớ:"chết rồi con quên cắm cơm rồi"

Anh liền lật đật đi cắm cơm, cậu cười trừ mà nói:
"Nào hôm nay không phải nấu lên xe em chở tất cả mọi người đi ăn nhé"

"Ấy không được nãy giờ cậu trả nợ cho nhà tôi rồi không thể để như vậy nữa"anh vội vàng từ chối.

"Nào không sao tiện thể cho tụi nhở trãi nghiệm xe mới của em luôn" cậu đáp lại

"Nào nhanh chóng thay đồ đi chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn nhé"cậu liền nói tiếp

"Thật à anh, chúng ta đi nhà hàng ư. Em chưa từng tới đó chỉ nghe mọi người kể thôi" cậu bé cũng hơi nghẹn lòng mà đáp

"Đúng homi nay chúng ta đi ăn nhà hàng. Nào nhanh chóng thay đồ đi. Cả bác nữa" cậu nhanh chóng đẩy bọn họ vô nhà mà dục.

Sau khi tất cả xong xuôi thì tất cả leo lên chếc xe sang trọng của anh. Ai đấy cũng đều bất ngờ về độ sang trọng của chúng chỉ riêng anh không bất ngờ vì anh đi thử trước rồi mà.

Chiếc xe sang bắt đầu tiến thẳng vào trong 1 nhà hàng ẩm thực sang trọng hàng đầu của Thái Lan.

"Nhà hàng này mắc lắm đấy"mẹ anh nói nhỏ với anh

"Không sao đâu mae, mae đừng có lo " anh đáp

"Nào mọi người vào thôi"Phuwin đi vào trong rồi kêu mọi người

"Chào thiếu gia ạ, vẫn phòng cũ chứ ạ" nhân viên phục vụ thấy cậu liền hỏi

Cậu gật đầu tỏ ý đúng rồi, thì người phục vụ dẫn cậu đi vào một căn phòng sang trọng. Đây là nơi gia đình cậu ăn uống khi đến nhà hàng này và căn phòng này cũng của riêng nhà cậu.

"Lấy cho tôi như cũ nhé" Phuwin nói với phục vụ

"Này cháu, nhà hàng này mắc như vậy để bác trả chung với cháu nhé" mẹ Pond lên tiếng

"Dạ không sao ạ bác cứ tự nhiên đi hôm nay cháu mời nhé" cậu liền lên tiếng

"Nay các em muốn ăn gì gọi hết đi nhé anh bao" cậu quay qua nói với lũ nhỏ

"Thật hả anh " cả đám đồng loạt hỏi

"Thật chứ" Phuwin đáp

Cả đám ăn uống say sưa vì lần đầu được trãi nghiệm cảm giác ăn ở nhà hàng là như thế nào.

Anh và mẹ cũng hạnh phúc nhìn các đứa con mình vui vẻ mà ăn ăn ngon. Thật sự thì họ vẫn không mơ tưởng là có ngày họ lại được ăn trong nhà hàng g trọng này.

Ăn xong cậu chở tất cả về nhà. Lúc này cũng đã chập tối. Cả đám trẻ đều buồn ngủ nên chúng đã đi ngủ. Cậu thì phải ở lại 1 đêm vì mẹ anh sợ cậu về lại gặp ăn vạ vì vốn dĩ khu này hở tí là ăn vạ.

Cậu thì được sắp xếp ngủ chung với anh. Lúc đầu còn ngại ngùng, 1 lúc sau thì cậu lên tiếng:

"Tôi thật thương những đứa em của anh"

"Tôi cũng vậy" anh đáp

"Tôi thương chúng hơn bất kì ai khác" anh nói tiếp.

"V-vậy anh muốn chúng được sung túc không" cậu hơi ngại mà hỏi anh

"Tất nhiên rồi nếu được tôi luôn muốn chúng sống tốt"anh trả lời lại cậu

"V-vậy thì giờ anh làm vệ sĩ cho tôi nhé" cậu nói mà lòng hoảng sợ

"Cậu có rất nhiều vệ sĩ kia mà" anh đáp

"Đám đó ham chơi lười làm, người ta vệ sĩ thì phải theo chủ nhân 24/24 đằng này chúng chỉ đi buổi sáng con chiều chúng nó sủi mất tăm" cậu nói giọng dẫn dỗi

"Vậy thì được tôi nhận việc" anh bình thản mà đáp.

"Vậy công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai. Còn bây giờ tôi đi ngủ đây" cậu đáp

.........................................................

Xin lỗi mấy bồ nhà theo dự tính là tui sẽ viết full H nhưng mà tui bị cạn ý tưởng rồi nên thông cảm cho bé mốt bé bù H chất lượng cho nhe 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro