Ngài Quản Ngục Của Tôi: Phán Quyết Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞CẢNH BÁO, FIC NÀY CÓ CHỨA YẾU TỐ 18+ NÊN AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ NEXT!🔞
⚠️FANFIC KHÔNG ÁP DỤNG VÀO NGƯỜI THẬT⚠️
___________________

*Rầm* tiếng gõ búa phát ra từ phía hội đồng xét xử cùng với chất giọng đều đều của người đưa ra phán quyết cuối cùng:

"Bị cáo Phuwin Tangsakyuen bị chốt án hai năm tù vì tội tham nhũng..."

Tội tham nhũng ư? Hai năm tù? Đó là những gì mà tôi phải chịu trong khi bản thân mình không làm việc gì sai cả. Rõ ràng bọn họ đã gài bẫy tôi, bọn họ mới chính là những kẻ phải chịu sự trừng phạt này...

"Kính thưa hội đồng xét xử, xin người hãy xem xét lại! Bọn họ mới chính là thủ phạm, tôi bị oan!!!"

Tôi chỉ tay về phía đám người đang ngồi cười khẩy, tôi cố gắng giải thích nhưng chẳng một ai nghe...

"Phiên tòa tới đây là kết thúc, giải phạm nhân đến nhà tù Lertratkosum!"

"TÔI BỊ OAN!!!!!"

Tôi đã gào thét trong vô vọng nhưng chẳng ai đứng ra bảo vệ tôi, ngay cả người mà tôi yêu...anh ta cũng chẳng làm được gì... Thế là sau đó tôi bị bọn họ áp giải đến nơi gọi là nhà tù, à không...phải gọi là địa ngục mới đúng. Từ trên đường đến nhà tù tôi không thể thấy gì vì đã bị họ bịt mắt bằng tấm vải đen, khi mở bịt mắt ra thì đã đến nơi. Trong lúc trên xe, tôi có nghe loáng thoáng một vài người nói rằng "nhà tù này khét tiếng là có vào mà không có ra, quản ngục ở đây vô cùng độc ác", không hiểu sao tôi lại bị đưa vào đây mà không phải nhà tù bình thường...chẳng lẽ chính là những người hãm hại tôi đã hối lộ ư?

*Két~*

Tiếng cửa sắt nặng trĩu vang lên khi được một người canh gác đẩy mạnh. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt tôi chính là một người đàn ông tầm 25 tuổi khoác trên mình một bộ quân phục vô cùng lịch thiệp, người đứng cạnh tôi bỗng đứng nghiêm túc rồi lên tiếng:

"Báo cáo ngài Naravit! Tôi đã đưa phạm nhân đến!"

Sau tiếng nói nghiêm túc của người kế bên, thì người được gọi là Naravit cũng đáp lại:

"Được! Cậu về đi!"

"Vâng!"

Nghe hắn ra lệnh, người vừa nãy cũng quay lưng rời khỏi. Giờ chỉ còn mình tôi và hắn đứng trước cổng, tôi tự hỏi...hắn không sợ tôi chạy mất sao? Vừa nghĩ tới đó, hắn dường như biết được suy nghĩ của tôi nên đã lên tiếng:

"Cậu nghĩ vì sao tôi không sợ cậu chạy đúng không?"

"Tôi...tôi..."

Tôi ngập ngừng vì bị nói trúng tim đen, hắn nhếch miệng cười rồi nói tiếp:

"Theo điều luật của nhà tù này, nếu phạm nhân cố tình tẩu thoát thì sẽ bị phạt thêm từ một đến năm năm tù tùy theo mức độ xa gần..."

Tôi không nghe lọt tai những điều luật này nữa nên đã lên tiếng cắt ngang:

"Anh yên tâm! Tôi không vượt ngục đâu!"

Hắn cau mày lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, có vẻ vì bị tôi chặn họng nên hắn không mấy vui vẻ. Đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay tôi kéo đi, không kịp phản ứng nên tôi đã bị mất thăng bằng mà ngã nhào vào tấm lưng rộng lớn ấy.

"Tôi...tôi...đột nhiên bị anh kéo đi nên mất thăng bằng mới ngã vào người anh..."

Người tên Naravit này không nói gì mà kéo tôi đi tiếp nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, không còn bất chợt như lúc nãy. Quả thật nơi này rất rộng lớn, đi một lúc tôi và hắn mới đến được nơi phát quần áo cho phạm nhân.

*Cạch*

Hắn đưa tay mở cánh cửa gỗ đó rồi để tôi vào trong, đột nhiên hắn mở còng tay cho tôi rồi bảo:

"Đến nhận đồ rồi đi theo tôi!"

Bản thân tôi cũng chẳng buồn đáp lại hắn mà chỉ lẳng lặng làm theo, sau khi nhận đồ xong thì hắn lại đưa tôi đến một căn phòng không một bóng người...có vẻ như đây là phòng giặt ủi.

"Thay vào đi!"

Tôi cứ tưởng sau khi nói xong câu đó hắn sẽ rời đi để tôi thay, nhưng không hắn vẫn đứng đó nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh băng ấy. Tôi cũng có chút ngượng ngùng mà nói:

"Anh tránh mặt một chút để tôi thay đồ!"

Nghe câu đó hắn đột nhiên đi vào và chốt cửa lại, tôi hoảng hồn mà ngập ngừng thốt lên:

"Anh...anh tính làm gì...?"

Hắn ghé sát vào tai tôi rồi nói với chất giọng ấm áp nhưng không kém phần nham hiểm:

"Khi cậu đặt chân vào cánh cửa ấy...thì cậu đã là người của tôi rồi 5723 à!"

5723? Phải rồi đó chính là mã số trên bộ đồ mà tôi đang cầm, chắc có lẽ đó là số thứ tự của các phạm nhân khi bước vào đây...

"Anh nói gì vậy!? Nhanh...nhanh đi ra cho tôi thay..."

Chưa kịp nói dứt câu thì hắn đột ngột ôm lấy eo tôi rồi cúi đầu xuống hõm cổ cắn nhẹ một phát, lần đầu gặp phải trường hợp này nên bản thân tôi cũng không kịp phản ứng mà rên lên khe khẽ:

"Ah~"

Tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức của hắn rất khỏe, không còn cách nào khác nên tôi đã cắn vào cổ hắn rồi chạy đi nhưng đang chạy thì...

___________________

Còn nữa nhe mấy bà:3

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro