Ngài Quản Ngục Của Tôi: Twins?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞CẢNH BÁO, FIC NÀY CÓ CHỨA YẾU TỐ 18+ NÊN AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ NEXT!🔞
⚠️FANFIC KHÔNG ÁP DỤNG VÀO NGƯỜI THẬT⚠️
___________________

/Chuyển về ngôi thứ 3 nhá/

Cậu chạy được một lúc thì cũng đã bắt đầu thấm mệt. Phuwin lê lết từng bước nặng nề tiến về phía cửa chính, do lúc nãy không bị bịt mắt nên cậu vẫn nhớ đường ra. Đang cố thoát khỏi tên quản ngục kia thì bỗng nhiên có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo cậu rồi lôi vào một căn phòng nào đó, tên quản ngục vừa hay cũng đi ngang qua chỗ cậu đang trốn:

"Phù..."

Phuwin thở hắt ra như vừa mới trút được tảng đá ra khỏi lòng ngực, cậu thầm nghĩ không biết ai đã cứu mình nên quay lại định cảm ơn nhưng việc làm cậu hoang mang và sợ hãi đó chính là:

"Q-quản ngục!!?"

Cậu định bỏ chạy thì bị anh tóm lại, mặc dù rất hoảng hốt nhưng Phuwin vẫn thắc mắc hỏi người trước mặt:

"L...lúc nãy r...rõ ràng anh đã...chạy phớt qua rồi mà...sao bây giờ lại..."

Anh dường như hiểu được sự hoang mang xen lẫn sự sợ hãi nên đã cắt ngang lời cậu:

"À, tôi là Palm, còn người vừa nãy là Pond-anh trai sinh đôi của tôi!"

Nghe tới đây Phuwin càng dè chừng anh hơn, vẫn là giọng nói run rẩy của cậu cất lên:

"Th...thế tại sao anh lại giúp một tù nhân như tôi?...anh định bắt tôi lại rồi giao cho tên quản ngục lạnh như băng kia chứ gì!!"

Nghe tới đây Palm phá lên cười, anh cười vì sự run rẩy của con mèo nhỏ kia. Còn cậu thì không hiểu, định thừa cơ hội chạy đi thì anh lại lên tiếng:

"Yên tâm, tôi không giống như anh ta đâu! Cậu cứ ở lại đây đi, có tôi rồi thì sẽ không ai dám làm gì con mèo ngốc như cậu đâu!"

Nói xong, anh còn dặn dò vài thứ và đưa chìa khóa cho cậu rồi mới bước ra khỏi căn phòng đó khóa chặt cửa lại. Mặc dù nhìn có vẻ đáng tin nhưng Phuwin vẫn hoài nghi, nếu đã là anh em với nhau thì tại sao Palm lại ở trong nhà tù này chứ? Nói mới nhớ, trước khi đi anh còn nở một nụ cười vô cùng khó hiểu với cậu. Không biết là Palm có ý định gì đây...

Sau khi quan sát hành lang kỹ càng thì Phuwin từ từ mở cửa rồi rón rén bước ra, sau khi đi ra chưa được bao lâu thì cậu bị phát hiện, lần này hắn còng hai tay cậu ra sau lưng rồi kéo đi. Mặc dù Palm đã dặn là phải cẩn thận nhưng cậu vẫn bị Pond bắt được, Phuwin thầm nghĩ lần này chắc sẽ bị đánh đập không nương tay nhưng không, cậu đã lầm...hắn mạnh bạo kéo cậu vào một căn phòng tối, khi mở đèn lên thì lại là một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi không giống như phòng giam lắm. Có vẻ đây là nơi hắn nghỉ ngơi.

Sau khi mở đèn lên, Pond khóa cửa lại rồi ép sát cậu vào tường. Hắn giật phăng những chiếc nút trên cái áo Phuwin đang mặc rồi dùng lưỡi mân mê hai hạt đậu đang lấp ló kia tới mức nó đã sưng tấy lên. Chưa dừng lại ở đó, hắn lật người cậu lại rồi cởi chiếc quần vướng víu trên người cậu ra, hắn nhanh tay chộp lấy thứ đang cương cứng kia, Phuwin đã cương lên từ lúc bị hắn chạm vào ngực. Pond tháo găng tay ra rồi mơn trớn nó, tay còn lại thì giữ chặt lấy chiếc eo thon của cậu. Miệng hắn cũng không yên phận mà để lại những vết đỏ tím trên cổ và sau gáy cậu. Chịu không nổi nữa nên Phuwin khó khăn thốt ra từng câu từng chữ để cầu xin hắn dừng lại:

"Ưm...ma...mau dừng l...lại...t...tôi biế...biết sai rồi..."

Nghe thấy lời van xin thốt ra từ khuôn miệng nhỏ của mèo con này nên hắn như được kích thích mà nhanh chống kéo cậu lại giường rồi đẩy xuống. Lần này hắn nâng khuôn mặt cậu lên rồi dùng lưỡi của bản thân mình khuấy đảo bên trong khoang miệng nóng hổi kia. Sau một lúc thì dường như đã hết dưỡng khí nên Phuwin đã cắn vào miệng hắn rồi lùi người về sau. Hành động này khiến Pond càng thêm hứng thú hơn, hắn tháo còng tay cho cậu và cười khẩy một cái rồi nói:

"Tù nhân 5723! Với tư cách là quản ngục tôi ra lệnh cho cậu tự nới lỏng nó ra!!"

Mặc dù giọng nói rất bình thường, thậm chí là có phần dịu dàng nhưng không hiểu sao khi nghe mệnh lệnh từ hắn thì cậu lại cảm thấy sợ mà làm theo. Phuwin cả người run rẩy từ từ đưa tay xuống để nới rộng phần miệng dưới, nhưng vì quá chậm chạp nên Pond túm lấy chân cậu banh ra.

"Cậu là rùa à?"

Vừa dứt câu, hắn dùng ngón tay mân mê miệng cậu rồi đút vào cửa huyệt nhỏ xinh ấy. Do hành động của Pond quá nhanh nên Phuwin đã không kìm được giọng mình mà rên lên:

"Ah~ Đ...đừng...mà...ưm~"

"Cậu rên cũng dâm quá đấy!"

___________________

Sắp thi nữa rồi huhu:(((

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro