[ 1 ] Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Hạnh phúc là gì?"

"Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu luôn vui vẻ và sống tốt thôi. Còn tôi sao cũng được." cậu cười nhẹ trả lời câu hỏi nhưng có chút buồn trong giọng, ánh mắt nhìn về phía xa kia.

...

Tiếng nhạc đã reo lên. Khiến ai cũng nhìn về phía cô dâu và chú rể đang bước vào. Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người reo lên khi vừa thấy bóng dáng của hai người, tươi cười bước lên lễ đường. Cậu là Louis đang vỗ tay cho hôn lễ này.... Đúng vậy cậu chỉ khách mời.

Nhìn hai con người đang đứng bên trên. Cậu vô khắc cười lên nhưng hẳn là nụ cười tự an ủi bản thân mình. Louis thấy thế nói : "Mày ổn không? Mày thích p' Pond từ hồi cấp hai mà.."

"Mày nói gì vậy? Nhìn kìa." thấy cậu nói thế Louis cũng im lặng nhìn tiếp.

"Vậy chú rễ hay trao cho cô dâu nụ hôn để chứng tỏ tình yêu nào." MC bên trên nói xong tiếng vỗ tay của mọi người vang to hơn. Đúng thế chú rể đã hôn cô dâu.

Cậu hả? Vẫn tươi cười nhìn họ, nước mắt không ngừng rơi xuống : "Hơi Phuwin mày khóc hả?" Louis nói.

"Khùng! Tao cảm động, họ thật sự rất đẹp đôi. Mày thấy không?" Cậu vội lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống nở nụ cười.

Nhiều năm về trước lúc cậu mười lăm tuổi. Pond có chuyển qua sống cạnh nhà cậu. Vì hai người mẹ của hai người thân nhau nên rất nhanh Pond và Phuwin đã chơi rất thân. Chơi lâu mới thấy Phuwin thật sự thích anh rồi. Nhưng cậu vẫn thờ ơ không nói gì.

Đúng cậu đã thích anh từ lúc học cấp hai.. cấp ba và đại học. Cậu đã từng muốn nói hết lòng mình với anh. Nhưng đã chậm rồi. Cuối đại học cậu cầm bó hoa lưu ly đang dần bước tới chỗ Pond.. Nhưng một cô gái cầm bó hoa hồng trên tay nhanh hơn cậu rồi. Chạy lại tỏ tình Pond trước mặt rất nhiều người.

Pond đúng anh ấy đồng ý, người con gái kia vui mừng đến mức hôn anh. Tất cả mọi chuyện đều được cậu nhìn thấy. Vội vàng bỏ đi, trên đường cậu đã vứt bó hoa đó vào sọt rác. Chỉ biết trốn ở một góc.. Khóc, tiếng khóc của cậu rất to nhưng chẳng ai nghe được.

Giống như cậu theo đuổi một người nhưng người đó lại không biết đến tình cảm của cậu. Đến năm hai mốt tuổi, Pond đã cưới cô gái ấy. Cô ấy tên Nira, xinh xắn, lễ phép, đáng yêu.... Và rất nhiều ưu điểm. Thật sự rất xứng đôi với Pond.

Vì hai người rất thân nên Pond đã mời Phuwin tham gia đám cưới của mình với tư cách phù rể. Um... Phù rể, khi nhận được giấy mời cậu đã khóc rất nhiều. Dù biết chuyện này dù gì cũng đến.

Kết thúc đám cưới thì mọi người cũng bắt đầu đi về. Ở lại với Pond, mọi người nói chuyện rất vui vẻ nhưng cậu chẳng thể vui. Tối đến cậu chỉ biết khóc và khóc. Chẳng biết làm gì ngoài khóc.

...

Cậu sống trong sự dày vò suốt năm năm. Năm năm rồi.... Pond cũng có một đứa con trai, đứa con trai đó giờ chỉ mới bốn tuổi.

Hẳn là con của Pond rất thích cậu, lúc nào cũng bám cậu hơn cả Pond và Nira : "Em trông Kan giúp anh nhé. Hai anh chị định đi mua ít đồ. Còn con phải ngoan đó."

"Con biết rồi mà." đứa con của anh nói.

"Vâng để em trông cho, hai anh chị lẹ đi." cậu cười nhẹ nói.

Sau khi hai người đi hẳn. Cậu mới quay qua con trai của Pond nói : "Sao nào? hôm nay con muốn chú chơi gì với con?"

"Chơi nhiều trò với chú rồi. Con cũng muốn hỏi sao đến bây giờ chú chưa có người yêu ạ?" Đứa bé ngây ngốc hỏi cậu.

"Chú phải nói sao con mới hiểu đây ta? Người chú thương, người ta có gia đình mất rồi."

"Sao chú không tỏ tình người ta nhanh hơn. Với lại chú có thể tìm người khác yêu mà."

"Nhanh cũng không được. Tìm người khác.. tình yêu, lớn con sẽ hiểu thôi." cậu nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé.

"Vậy người đó chắc hẳn rất tuyệt vời nhỉ? Mới được một người tuyệt như chú thích. Ai vậy ạ?"

Cậu chỉ cười nhẹ nói nhỏ vào tay đứa bé, hồn nhiên lại đau vô cùng : "Là ba con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro