[ 2 ] Cùng Nhau Làm Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pond hôm nay em có đến thăm Phuwin không?" Mix thấy anh đang làm việc thì tiện hỏi.

"Tất nhiên rồi." ánh mắt anh vẫn vui vẻ, cười nói.

"Anh không có ý gì đâu, nhưng em từ bỏ đi. Nếu có được điều trị thì Phuwin cũng không nhớ em là ai đâu."

"Lo gì những chuyện đó chứ, em nhớ Phuwin là đủ rồi." dù là nói vậy nhưng giọng anh vẫn có chút buồn.

Xong việc thì khoảng chiều chiều anh đã tới bệnh viện, ánh nắng nhẹ vào buổi chiều còn có chút gió thổi nhẹ qua mái tóc anh. Bước vô phòng bệnh gần cuối dãy hành lang.

"Anh đến thăm em rồi đây." Anh mở cửa bước vô đặt bó hoa lưu ly xuống bàn nói chuyện với con người vẫn còn nằm im trên giường, không nhúc nhích. Anh bước tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh nói.

"Hôm nay trời rất đẹp đó em biết không?" Anh cười nhìn cậu vẫn đang nhắm mắt.

...

Vào ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người. Anh đã đi mua một chiếc bánh kem có hương vị mà cậu yêu thích. Đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, thì cậu thấy anh đang đứng ở bên kia : "Em thấy anh rồi."

"??" anh quay đầu lại nhìn thấy cậu anh cũng cười lên đi đến chỗ đó. Nhưng không ngờ lúc này có một chiếc xe tải lớn, mất lái nên đã rẽ vào ngay công viên chỗ anh đang đi qua. Thấy thế cậu không suy nghĩ đẩy anh ra một cái thật mạnh.

Kết quả cuối cùng lại là cậu nằm trên mặt đất, bên cạnh gần đó cũng có vài người trong công viên bị gãy chân vì bị chiếc xe đè trúng và một vài người bị trầy xước. Nhưng có lẽ cậu là người không may mắn như thế, cậu là người bị chiếc xe đó đâm vào, máu cứ thế chảy ra từ người cậu.

Vụ việc xảy ra xong thì anh đã chạy tới bên cạnh dù tay mình đang chảy máu vì lúc nãy bị hàng rào gần đó đâm trúng, nhưng không quan trọng, người anh lo lắng lúc này là Phuwin. Mọi người xung quanh cũng cầm điện thoại lên gọi cấp cứu.

"Phuwin.. Em.. em đừng mà mở mắt ra nhìn anh đi." những giọt nước mắt theo đó cứ rơi xuống đất, anh thì vẫn không ngừng gọi tên Phuwin..

Bệnh viện lúc này đang đưa một bệnh nhân máu be bét chảy cả ra sàn bệnh viện rồi. Tới phòng phẫu thuật thì anh phải đứng ở ngoài, mọi người lúc này cũng tới nơi ba mẹ anh và cả ba mẹ của cậu, Mix và cả Earth, bạn cậu..

"Sao rồi con?" Mẹ của Phuwin lên tiếng hỏi anh đang khóc rất nhiều.

"Con con xin lỗi."

"Không sao không sao chỉ là việc ngoài ý muốn. Đừng tự trách bản thân mình như thế." bà ôm anh vào lòng nói.

"Pond, anh nghĩ em nên băng bó lại vết thương đi, để vậy sẽ bị nhiễm trùng đó." Earth bên cạnh thấy thế mới nói, được tất cả mọi người khuyên anh mới chịu rời khỏi qua phòng băng bó.

Một tiếng, hai tiếng và cả ba tiếng bác sĩ mới bước ra : "Em ấy sao rồi bác sĩ." anh liền chạy tới hốt hoảng hỏi.

"Đã qua khỏi nhưng có lẽ bệnh nhân sẽ không tỉnh lại nữa, nếu điều trị được tôi sẽ nói lại, bệnh nhân mất rất nhiều máu cộng thêm việc các xương bị gãy rất nhiều, qua khỏi cũng là một phép màu. Đây là người đầu tiên qua khỏi những vụ tay nạn như này."

"Không tỉnh lại.." Nghe đến đây anh như muốn rơi vào tuyệt vọng, cả mọi người xung quanh cũng vậy ba Phuwin nghe đến đó đã ngất đi vì huyết áp cao.

Mới lúc nãy được nghe giọng em thì bây giờ cả sau này cũng không được nghe nữa. Mọi người ai ai cũng buồn, có cả khóc. Anh cũng khóc, mà khóc rất nhiều đến đỏ và sưng cả mắt nhưng không ngừng được. Đã hai ba giờ sáng, giờ chỉ còn anh thức. Mọi người đã có người về một vài người nằm trong phòng bệnh đã thiếp đi vì quá mệt, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt .

...

"Em nhớ không? Hôm nay là kỉ niệm bốn năm mình yêu nhau đó. Anh biết em sẽ không quên đâu."

Lúc này bác sĩ bước vào : "Anh là người nhà bệnh nhân sao?"

"Vâng có gì sao bác sĩ?"

"Chúng tôi bây giờ đã có thể điều trị cho cậu ta rồi, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có năm phần trăm thôi. Nếu thành công thì cậu ta có thể tỉnh lại nhưng sẽ không nhớ gì nữa và cũng rất dễ bị tác động, ám ảnh các hành đọng bạo lực. Cậu nên suy nghĩ kĩ về cuộc điều trị này, có gì hãy nói tôi."

"Được." nói rồi bác sĩ bước ra ngoài. Anh nhanh chóng báo cáo với mọi người, ai cũng muốn tiến hành cuộc điều trị này dù tỉ lệ thành công chỉ năm phần trăm.

Ngày điều trị kia cũng tới, mọi người ai ai cũng hồi hợp đi qua lại. Lòng thầm cầu mong cậu có thể qua khỏi, trời như nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người nên cuộc điều trị này rất thuận lợi.

"Những gì tôi cần lưu ý tôi đã nói hết rồi. Mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Mọi người có thể về nhà rồi."

"Tôi ở lại được không?" Anh cất tiếng hỏi bác sĩ.

".. Ừ được." chắc hẳn cậu bệnh nhân này rất quan trọng với anh. Tối đó anh không thể rời mắt khỏi cậu : "Anh có thể nghe giọng em nói lại rồi.."

"Dù em không còn nhớ anh là ai nhưng anh sẽ cùng em làm lại từ đầu." nhưng hồi lâu sau anh cũng đã mệt và thiếp, tay vẫn còn đan vào cậu.

Sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi bàn tay của ai đó chạm vào da mặt anh. Tỉnh dậy thì thấy cậu đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, thấy anh mở mắt cậu cũng giật mình hỏi lại, dù có chút sợ hãi.

"A.. anh là ai vậy? Sao lại nắm tay tôi?"

"Người yêu em." anh chỉ cười thật tươi đáp lại câu hỏi này của cậu, ánh nắng cũng theo đó chiếu vào cửa sổ, khiến cả căn phòng sáng lên. Hình ảnh một người đang còn ngơ ngác về câu hỏi lúc nãy, một người thì đang không ngừng cười. Bàn tay của cả hai vẫn đang đan chặt vào nhau.

Anh đứng dậy nhìn cậu đang ngồi ở đó chưa kịp để cậu cất lời hỏi tiếp thì anh đã cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Những gì sau đó chỉ kết thúc bằng một câu nói ấm áp của anh.

"Anh sẽ cùng em làm lại tất cả những điều thiếu sót trong những năm qua. Còn em chỉ cần biết anh yêu em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro