[ 3 ] Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhìn gì đó?" Louis hỏi cậu đang nhìn về phía Pond đang chơi bóng rổ, nghe tiếng Louis thì cậu có chút giật mình.

"Không nhìn gì cả, sao không đi chơi với người yêu mày đi. Bỏ tao mà." Phuwin cậu giận hờn nói.

"Thôi nào đừng giận nữa. Mà mày thích Pond cũng gần ba năm rồi đó không định tỏ tình sao? Gần tốt nghiệp rồi."

"Hưm.... Hay là thôi đi. Pond nhiều người thích như vậy sao tao có cửa chứ?" cậu thở dài có thất vọng trong giọng nói, ánh mắt vẫn hướng về anh đang cười với bạn bè của anh.

"Chịu mày luôn thích thì nói đi. Hai người cũng hay nói chuyện, mà trông Pond cũng đâu gọi là không ưa mày đâu."

"Nói thì dễ làm thì khó mày hiểu không? Mày thì có người yêu rồi, sao hiểu được nỗi lòng này của tao."

"Rồi rồi, sắp vô học rồi đó, định ngồi đây hoài sao?"

"Ờ ha? Lẹ lẹ." cậu nhanh chóng vác balo của mình lên và bước đi. Pond lúc này quay lại không thấy cậu ở đó đọc sách nữa cũng thầm đi thay đồ rồi lên lớp.

Cuối giờ.

"Bạn nào có trách nghiệm dọn nhà kho thì mang đống tài liệu này bỏ vào trong rồi dọn nhà kho một tí cho cô nha."

"Nhưng cô ơi bạn dọn nhà kho cùng em hôm nay không đi học." cậu đứng dậy vươn tay lên nói.

"À cô quên mất bạn ấy có việc gia đình." cô nhìn một lượt qua lớp rồi nói tiếp: "Pond em đi cùng bạn được không?" Lúc này Pond đang đeo tai nghe, thấy cô gọi tên mình cũng tháo một bên tai nói lại.

"Dạ được em cũng đang rảnh."

"Tài liệu đó cô để trong chiếc hộp này các em nhanh chóng chuyển vào nhà kho rồi dọn dẹp một chút nhé!"

"Vâng." cả hai cùng đáp lại, hầu hết mọi người đã ra về Louis là người cuối cùng lại nói nhỏ với cậu.

"Cố lên, chúc mày may mắn." rồi biến mất tăm.

'... Phải làm sao đây được đi cùng và làm việc cùng người mình thầm thương. Có tâm linh quá không vậy hic. Toang rồi.'

Hai người cũng nhanh chóng phân nhau cầm đống tài liệu. Anh thì cầm nhiều hơn, vì không muốn cậu phải cầm nặng.

Trên đường đi cậu lâu lâu lại liếc qua nhìn người đang đeo tai nghe đó. Nghĩ rằng anh sẽ không nghe mình nói gì, nhưng cậu cũng nói lí nhí, lảm nhảm mãi.

"Thế mà cũng không nhìn ra tớ thích cậu.." lúc này cậu đi thấy khá chán nên đã hát một đoạn của bài hát mình mới nghe được vài trước, bài hát cũng khá dễ thương. Làm cậu nhớ đến một câu trong bài hát đó.

"L.O.V.E love youu~" 

(aw dạo này bài này của Han Sara hot lại tui thấy nó khá hay nên cho vào luôn :33)

"L.O.V.E love you." anh thấy thế cười nhẹ nhìn cậu ngốc nghếch nãy giờ nối tiếp bài hát.

"Hả?" Cậu lúc này hoang mang muốn đau tim luôn.

"Sao? Có chuyện gì?" Anh cợt nhã trả lời cậu.

"T.. Tai nghe của anh."

"Lúc cô bước ra khỏi phòng là tôi đã tắt nhạc rồi. Lười tháo." anh cười cười trả lời.

'Ôi Phuwin ơi là Phuwin, không biết đã nghe được gì chưa nữa.'
"C..cậu này.."

"Nghe hết rồi, tai tớ rất thính đó." dứt lời thì cậu nghĩ lại những việc mình làm lúc nãy...

...

"Tớ thích cậu đó."

"Thích gần ba năm rồi."

"Thế mà không nhìn ra tớ thích cậu."

"Ghét."

Bao nhiêu trò con bò cậu tạo ra. Lúc này mặt cậu đã đỏ lên đến vành tai. Nhanh chóng đi nhanh nhất có thể.

"Nào, đi chậm thôi chờ tớ." anh cười nhìn bộ dạng cậu lúc này rồi chạy theo sau.

Đến nơi thì cậu bỏ tài liệu đó xuống, chuẩn bị đi ra ngoài thì anh kéo cậu lại dồn vào góc tường nhà kho.

"Đ.. định làm gì?" Cậu ấp úng hỏi.

"Cô có bảo ở lại dọn dẹp mà."

"Ờ.. quên mất." cậu đẩy nhẹ người kia ra cầm cây chổi quét. Hai người cùng nhau làm, một cái kệ khá bụi ở trên cao cậu thấy một con mèo đang ở trên đó, nên cậu đã kéo cái thang lại, leo lên lau.

'Đây là cái thang cao nhất rồi đó hic.' cậu nhún lên, giang tay nói : "Lại đây nào, nếu không em không xuống được đâu." con mèo vừa bước vào vòng tay cậu, thì cái thang bỗng mất thăng bằng.

Cậu dùng tay ôm chặt con mèo, nhắm chặt hai mắt. Rớt xuống nhưng lại cảm thấy không đau, cậu mới nhè nhẹ mở một mắt ra nhìn.

"Cẩn thận chút đi." anh nói , nhưng tay vẫn đang ôm cậu vào lòng.

"Cảm.... ơn." nhìn lại cái dáng này.. E hèm bế kiểu công chúa sao? Rồi nhanh nhẹn bước xuống với vẻ mặt ngại ngùng.

"Mèo con này ở đâu?" Anh hỏi.

"Không biết nữa thấy nó ở trên đó."

"Vậy về thôi."

"Được." cậu cười một cái thật tươi nhìn anh.

Vì con mèo này cũng không có chủ nên cậu cũng đem nó về nhà mình. Cả tối hôm đó cậu vẫn không ngủ được. Mãi suy nghĩ về chuyện chiều nay.

Anh thì vui đến cực điểm rồi. Ai ngờ người mình thích lại thích mình chứ. Hạnh phúc quá còn gì.

...

Hai người theo đó cũng dần thân với nhau hơn, Pond cũng không nhắc lại mấy chuyện đáng xấu hổ của cậu. Ngày tốt nghiệp, sau khi chụp ảnh thì anh cầm một bó hoa hồng tới chỗ cậu.

"A.. Tao đi trước đây." Luois thấy thế cũng nhanh chóng rời đi. Cậu không hiểu gì nhìn bóng dáng rời đi của Louis.

"Phuwin." anh nói. Cậu lúc nài mới quay đầu lại nhìn.

"Hả? Aw hoa hồng à? Định tặng ai sao?" Cậu cười cười nhìn bó hoa, trông nó đẹp thật.

"Tặng cho người đặc biệt." nghe anh nói đến đây cậu có chút buồn những vẫn cười tươi.

'Chẳng sao cả, anh ta cần có người anh ta thích.' nhưng tuột miệng hỏi thêm : "Cậu tặng ai?"

"Cậu." anh cười rồi nhìn Phuwin đang ngơ ngơ ra kia.

"H.. hả? Tớ á?" cậu lúc này hoang mang nhìn anh.

"Ừ, làm người yêu tớ nha. Tớ thích cậu từ năm nhất rồi." thế mà anh lại thích cậu gần bốn năm? Lâu cả cậu, có bất ngờ quá không vậy.

Mọi người sung quanh đều bu vô xem màn tỏ tình này của anh. Nhiều cô gái ghen tị đến phát điên rồi. Cậu khá ngại nhìn anh hỏi lại lần nữa.

"T...tớ thật à?"

"Thật, vậy cậu.." ánh mắt anh trân thành nhìn cậu.

"Tớ tất nhiên là chấp nhận rồi." cậu tươi cười nhận lấy bó hoa. Mọi người sung quanh đều ủng hộ tình yêu của họ.

Không kìm được anh hôn lấy đôi môi hồng đào kia, khiên tất cả mọi người và cả cậu bất ngờ. Nhưng cậu vẫn đáp lại nụ hôn đó.

Sau đó.. không còn sau đó nữa. Chuyện tình này kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro