[ 4 ] Vẫn Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể đã một năm sau khi chia tay rồi, ngày nào cậu cũng sống trong sự dày vò so chính bản thân mình đặt ra. Nhưng cậu vẫn không quên được anh, nhớ lại những cảnh tượng mình còn ngọt ngào ngày đó khiến nước mắt cậu không ngừng rơi xuống mặt sàn, giọng cũng nghẹn ngào cất lên.

"Em nhớ anh. Em.. thật sự rất nhớ anh, đến phát điên rồi đây này." căn phòng lúc này đen như mực, chỉ có tiếng khóc bao quanh tất cả.

"Anh hai.." Gin em gái cậu lúc này đứng ngoài cửa định nói cậu xuống ăn tối nhưng lại nghe tiếng khóc của anh mình thì cô nghẹn lại, chỉ đứng im lặng ngoài cửa.

Từ ngày chia tay đến giờ không có ngày nào là cậu không buồn, có lần cô phát hiện ra cậu khóc nhiều đến ngất lịm đi. Nhìn anh mình như thế. Cô chỉ biết anh mình đã rất yêu hắn, yêu hắn hơn bất cứ thứ gì. Ngày nào cũng tự nhốt mình khóc một mình như thế.

Ba mẹ cậu lúc này cũng bước lên nhưng chỉ thấy Gin lắc đầu kêu mọi người đi xuống dưới : "Sẽ nhanh thôi.. tôi sẽ đưa nó rời khỏi nơi đã làm nó đau khổ thế này." ba cậu cất giọng nói.

...

Vào ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của cả hai thì Pond đã dẫn tới một cô gái đứng trước mặt Phuwin nói : "Chia tay đi tôi chán cậu rồi, không ngờ cậu lại có thể tin tưởng tôi như thế đó. Đây là người yêu mới của tôi, tốt nhất đừng dính đến tôi nữa. Tôi thấy tởm về mối quan hệ này."

Học những món ăn anh yêu thích. Em đã tự làm cho chính bàn tay của mình bỏng nặng, nhưng kết quả nhận lại chỉ là lời chia tay, đau lòng hơn anh chỉ là đang trêu đùa tình cảm của cậu.

Em yêu anh như thế? Anh lại làm vậy với em. Anh không có trái tim sao? Anh coi em như trò đùa để anh lôi ra trêu đùa, muốn lấy là lấy muốn vứt là vứt. Trái tim của em đâu phải đồ chơi.

Anh quá đáng lắm rất quá đáng nhưng.. Em vẫn yêu anh, điên thật rồi haha đ.. điên rồi.. nước mắt cứ thế rơi ra không ngừng. Anh chưa từng thích em dù chỉ một chút thôi sao? Trái tim anh làm bằng sắc sao, có thể cứng như thế?

Trước đó anh chấp nhận lời tỏ tình của em, cùng em đi xem phim, ăn uống.. vui cười còn hứa rằng.

...

"Anh sẽ yêu đến cuối cuộc đời, đến kiếp sau anh vẫn sẽ tìm ra và yêu em cho bằng được."

"Dẻo miệng như vậy sao, hứa đấy nhé?" Cậu nói.

"Anh hứa." anh cười nhìn cậu nói lại. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt làm cho lời nói đó chân thật từng chi tiết. Nhưng sau ất cả chỉ là lời nói dối.

...

"Đừng lại gần tôi."

"Em... anh cho em một ngày ở cạnh anh được không? Một ngày thôi." nước mắt cậu rơi xuống cố gắng nói hết lời mình thốt ra.

"Một ngày cũng là thời gian của tôi, cậu dám lấy gì ra trao đổi?"

"Anh muốn gì cũng đuợc."

"Được thôi."

Cả ngày hôm ấy anh và cậu cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo. Dù là trong quãng đường anh chẳng tỏ ra vẻ hứng thú nhưng cậu vẫn tiếp tục vui vẻ sau bao ngày buồn bã.

Hôm nay là ngày cậu vui nhất. Vài ngày trước đó cậu bị ngất đi, sau khi được đưa vào bệnh viện thì bác sĩ đã chuẩn đoán cậu bị trầm cảm nặng. Mong gia đình có thể chăm sóc cậu cẩn thận, không cho cậu làm những điều không nên làm.

Cậu đã nói dối với gia đình mình đi gặp bạn, nhưng cậu lại gặp anh vì hôm nay sinh nhật cậu. Ba mẹ cũng mong tối nay cậu về sớm để tổ chức sinh nhật. Anh có lẽ không biết hôm nay sinh nhật cậu.

Cũng phải thôi còn là gì chứ, vào tối đó cậu và anh đứng cạnh một bờ hồ rồi cậu bỗng cất tiếng nói : "Anh muốn gì từ em?"

"Haha.. tôi cần gì từ cậu chứ? Giờ tôi muốn cậu nhảy xuống hồ. Sao hả?"

Nhìn vào hồ ánh mắt cậu không do dự nhảy xuống dưới, anh không cảm xúc nhìn hành động đó, chẳng nghĩ nhiều, vì nghĩ rằng cậu sẽ lên bờ nhanh thôi.

Buổi tối nước ở hồ rất lạnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm áp ở đâu đó bao quanh người mình.

"Em buồn ngủ rồi.." Thế là cậu khép mắt lại với khuôn mặt mệt mỏi mấy ngày qua không được ngủ, thả lỏng người mình từ từ chìm xuống dưới.

Một phút.. hai phút.. năm phút trôi qua cậu vẫn không có ý định lên khỏi hồ. Anh lúc này lo lắng dù là ghê tởm nhưng mạng người thì không thể không lo.

...

Sau đó cậu được vớt lên với làn da trắng toát, nhịp tim cũng không còn nữa. Ba mẹ khi biết tin đã khóc rất nhiều, em cậu biết chuyện cũng lôi được anh ra.

"VỪA LÒNG ANH CHƯA?" Gin với khuôn mặt không cảm xúc nước mắt chảy dài xuống đất, anh không nói gì chỉ biết im lặng chấp nhận.

"Xin lỗi." giọng nghẹn ngào cất lên, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này.

"Xin lỗi là anh tôi sẽ sống lại hả? Trêu đùa đủ rồi muốn xin lỗi là xin lỗi? Anh mà đi hỏi ba mẹ tôi đấy. Coi họ có tha thứ cho anh không?"

Sau đêm đó anh thật sự đã hối hận về việc mình làm ra. Ba mẹ cậu đã trút giận đủ rồi, sau đó chỉ còn là nước mắt thôi.

Đám tang của cậu vào trời mưa lớn, không một ai đi được, chỉ có gia đình cầm dù đứng trước mộ cậu, khóc trong sự vô vọng. Sau khi mọi người đi hẳn anh mới từ đâu đó bước tới bỏ một bó hoa dưới mộ rồi cất giọng nói : "Xin lỗi vì tất cả."

Đây chắc hẳn là câu nói ấm áp cuối cùng của anh mà cậu nghe được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro