[ 10 ] Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tui sẽ thay đổi góc nhìn về Phuwin nhé.
_____

Cảm giác nhớ một người đến tột cùng là như thế nào? Tôi từng nhắn tin chúc anh ấy ngủ ngon, sau đó cả đêm tỉnh dậy để xem tin nhắn. Nhưng đớn đau thay, anh ấy thậm trí chẳng thèm xem tin nhắn của tôi, nói một cách khác là không quan tâm đến việc tôi nhắn gì với anh.

Aizz đau lòng thật. Nhưng không sao người ta bảo muốn anh ấy rung động thì trước tiên phải chịu được việc anh kì thị, phũ phàng.... như nào đã. Mới có thể chinh phục được trái tim thép ấy.

Nói thì đơn giản lắm, tin nhắn còn không thèm rep tôi cơ mà. Tôi biết anh còn kì thị những người như tôi nữa, au rất đau luôn. Nhưng tôi vẫn ngu ngốc tỏ tình anh và thứ tôi nhận lại được là câu nói đến giờ tôi vẫn không thể quên được " tránh xa tôi ra, thứ bệnh hoạn " rồi anh hất văng món quà tôi đã dành cả một tuần để tự tay làm, một chiếc áo len tự tôi đan lấy.

Đám bạn của anh còn ghi hình lại, cười vào mặt tôi. Lúc định cúi xuống nhặt hộp quà từ dưới đất lên, bạn anh còn đá nó ra xa tay tôi nữa nhưng tôi vẫn vui vẻ nhặt nó. Vì anh đã cầm vào rồi mà, tôi phải để làm kỉ niệm.

Thấy tôi giỏi không hihi, nhưng cái giỏi này tôi không được anh chấp nhận vậy tôi không giỏi rồi. Sau khi về đến nhà tôi lại tự nhốt mình trong phòng rồi khóc cả đêm bản thân ngất đi từ hồi nào không hay. Sáng hôm sau thì thấy mắt mình đã sưng húp lên, nhìn xấu quá thế này anh sẽ ghét tôi thêm mất.

Video đám bạn anh đã ghi lại hôm đó còn được đăng lên facebook và tôi liên tục bị người ta công kích. Bạn tôi cứ liên tục hỏi tôi có ổn không nhưng tôi lại nói ổn, trong khi mình chẳng ổn miếng nào. Có lần bạn tôi hỏi : "Sao mày lại yêu anh ta nhiều như vậy?" tất nhiên tôi sẽ trả lời mình cũng không biết và phớt lờ.

Nhưng thật sự là tôi còn nhớ rõ từng chi tiết, hồi lớp tám vì mãi dỡn với bạn mà tôi đâm phải anh, sau đó anh liền đỡ tôi dậy còn xin lỗi nữa mà trong khi tôi là người sai, chắc sau hôm ấy tôi đã thích anh rồi.

Từ đó về sau tôi đã tìm hiểu anh nhiều hơn được biết rằng anh rất rất đẹp trai, nhảy giỏi, học giỏi.. hình mẫu của mấy chị gái trong trường tôi đấy. Vì thế sau khi video được đăng tải tôi không chỉ bị công kích mạng mà còn bị những cô gái thích anh tạo thành một nhóm hội đồng đánh đập tôi tơi tả.

Tôi ôm vết thương bị đánh cho tím bầm thậm chí là chảy máu khá nhiều về nhà, rồi tự băng bó nó lại một mình. Tôi vẫn còn nhớ đau lắm luôn như mình sắp bị đánh chết vậy. Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ rất lâu về việc có nên bỏ lỡ anh hay không nhưng không biết rõ là tôi yêu anh đến mức nào rồi chứ mới dám làm như vậy dù đã sai hàng ngàn lần rồi, chắc sẽ điên mất.

Vài tháng liên tục cứ mang suy nghĩ như vậy với những hàng trăm thứ tiêu cực vây quanh khiến tôi ngất đi trong nhà, ba mẹ đã đưa tôi đi khám và biết rằng tôi đã bị trầm cảm cực nặng cần một thời gian khá dài để điều trị.

Những ngày tháng đau khổ liền đến với tôi, khiến tôi nhạy cảm với mọi chuyện dù là chuyện nhỏ nhặt bình thường. Rốt cuộc tôi của lúc trước cười nhiều như nào cũng không nhớ rõ nữa. Hôm ấy tôi đã khá ngu ngốc mà đến lowpa anh hẹn gặp anh một chút. Hmm anh ấy đồng ý đó, tôi rất vui aaa.

Sau trường tôi với anh đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng không hẳn là gần. Anh ấy có vẻ đang rất vội liền nói : "Gọi tôi ra đây có chuyện gì? tôi đang có việc." nghe vậy tôi sợ anh ấy sẽ bỏ đi nên nói.

"Anh đừng đi, em nói, em nói. Em... em thích anh lâu lắm rồi từ hồi lớp tám nhưng chắc chắn anh không biết em đâu. Anh có thể quan tâm em một chút được không thật sự em theo đuổi anh cũng rất mệt, em không biết mình làm gì mà bị anh ghét như vậy?"

"Tôi kêu cậu thích tôi? tôi ghét gay nên kêu cậu tránh xa tôi ra một chút, không phải tôi đã nói rồi à. Cứ đâm đầu vô rồi nói thế?"

"Đúng! em có thể thích anh sau mươi ngày cũng có thể là sau mươi năm nhưng em chỉ muốn anh rung động với em chỉ sáu mươi giây thôi, chỉ sáu mươi giây thôi mà anh cũng không thể dành nó cho em hả?" sau câu nói đó tôi đã khóc rất nhiều đó là lần đầu tôi khóc trước mặt anh.

Nhưng anh chỉ cười rồi nói : "Đó là do cậu tự chuốc lấy." rồi bỏ đi. Nói không buồn thì là nói dối nhưng nói buồn có phải là tôi quá ngu xuẩn khi tin vào chuyện tình yêu này của tôi không. Trời cũng đổ mưa ngay sau đó, chắc ông trời cũng buồn hộ tôi đây mà.

Tôi dằm mưa về, vì trời mưa nên chẳng ai thấy tôi khóc hết. Biết không thứ đập vào mắt tôi là anh cầm dù đi chung với một chị rất xinh, chị ấy là hoa khôi khối trên. Rất nhiều người bảo hai người đi bên nhau cực kỳ xứng đôi. Tôi thấy rồi.. họ đẹp đôi.

Anh có vẻ thích chị không nhưng che dù cho chị ấy mà còn hôn nhẹ lên chán chị ấy rồi đưa áo anh ấy đang khoác trên mình mặc cho chị ấy, tôi đứng ở xa không nghe anh ấy nói gì nhưng tôi thấy khẩu hình miệng anh cũng đoán ra :  Em cẩn thận cảm lạnh đấy."

Hmm chắc về đến nhà tôi cũng cảm lạnh mất, tuổi thân thật. Những tháng sau đó tôi không đi học, vì bị cảm lạnh với bệnh trầm cảm của tôi càng nặng, mệt mỏi tôi cũng không đi đâu. Bộ dạng này tôi không muốn ai thấy hết vì nhìn tôi rất xấu..

Mệt mỏi lắm rõ là đang điều trị nhưng bệnh của tôi lại càng nặng. Đau lắm có khi nào tôi sẽ chết không?

...

Đó là những dòng cuối nhật kí của cậu. Còn cậu thì đã ra đi mãi mãi rồi, mong rằng khiếp sau cậu sẽ không còn phải đau khổ vậy nữa. Mai táng cậu xong thì chỉ có ba mẹ và cậu bạn thân của cậu ngoài ra chẳng còn ai hết. Hình ảnh trên bia mộ của cậu cười rất xinh, nụ lúc ấy hồn nhiên chẳng biết gì.

Ba mẹ đã cố gắng để cậu vượt qua chứng trầm cảm nhưng chỉ là vô ích, vì trầm cảm nghiêm trọng công với việc bị cảm nặng nên đã mang cậu rời đi. Có lẽ rời đi là đúng như vậy cậu sẽ không phải gồng mình để sống nữa..

...

"Biết gì chưa Pond, thằng bé Phuwin theo đuổi mày mất được vài ngày rồi đó."

Anh nhìn cậu bạn đó ngơ ra một lúc xong lại bình tĩnh nói qua loa : "Ừ."

"Ý mày là sao?"

"Chẳng sao."

"Pond." giọng nói trong trẻo của cô nàng kia vang lên.

"Người yêu tao tới rồi đi nha." anh cũng đi tới vuốt mái tóc dài của chị ta cười nói.

"Đợi lâu chưa?"

"Em mới tới mà."

.. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro