[ 11 ] Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống đi uống đi uống đi.." tiếng hò reo của mọi người sung quanh vang lên trong bầu không khí tưng bừng ở quán bar.

Tay cậu run run mắt hướng về phía con người đang nhìn chằm chằm cậu, đó là khuôn mặt của kẻ chiến thắng.

"Tch-" cậu tặc lưỡi khuôn mặt đỏ bừng bừng đầy sát khí nhìn về phía anh.

Anh với cậu vốn đã không ưa gì nhau từ lúc học cấp ba. Người là lớp phó văn thể mỹ, người còn lại là lớp phó lao động. Luôn là đối trêu ghẹo nhau hết lần này tới lần khác. Sau khi lớn, ngày họp lớp lại vô tình chạm mặt nhau lần nữa, vẫn không ngờ còn có thể gặp lại đối phương. Đáng ra đã bỏ qua vụ việc năm ấy, nhưng với tính cách của Pond thì không dễ bỏ qua như thế, hồi cấp ba đã vô số lần hại anh. Nó đã in sâu vào tâm trí này rồi.

Ban đầu bước vào cậu còn không nhận ra anh, bởi thân hình lại cao lớn kia vốn đã làm tâm điểm rồi. Không hiểu kiến gì, rõ ràng hồi cấp ba Pond không khác cậu là bao nhưng sao gặp lại anh cứ thế mà cao hơn cậu một cái đầu. Đã vậy còn có thân hình cường tráng với bờ vai rộng... còn cậu lại trông nhỏ bé hơn.

Vừa nãy anh cố tình tạo ra trò chơi này vì nhìn cậu bỗng nhiên lại nhỏ bé lạ thường làm Pond có chút muốn trêu chọc. Bởi là đối thủ biết bao nhiêu năm về trước sao anh lại không rõ Phuwin được. Rằng tửu lượng của cậu rất kém nhưng lại chưa từng thấy bộ dạng ấy, lại có chút tò mò.

"Vậy bạn Phuwin đây có uống được nữa không?" Anh nói bằng giọng giễu cợt nhìn cậu.

Đầu óc cậu đã choáng váng lắm rồi, ánh mắt cậu mông lung, mặt đỏ như trái cà chua mà nhìn lại, trong cơn màng cậu nói : "Đ.. được uống được, còn uống được."

Mỗi lần chìm vào men rượu chỉ có gia đình, bạn bè xung quanh. Đương nhiên họ biết cậu sẽ hành động điên khùng như thế nào trong cơn say... eo thật không dám nghĩ đến. Vì điều đó nên rất ít khi cậu uống rượu hay bia vào người. Hôm nay gặp lại Pond đúng là thảm hoạ rồi, thật đáng chết.

Cậu dùng sức lực còn lại của mình, một hơi uống cạn trước mắt tất cả mọi người cùng tiếng cổ vũ và vỗ tay khen ngợi.

"Đủ rồi đến đây thôi." dù gì Phuwin cũng là con người, người bình thường uống từng đó cũng choáng váng rồi huống chi là người như cậu. Nếu cứ để như thế không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nghe Pond nói thế cậu không ngừng gào thét trong lòng đã thoát khỏi cha già khó tính, nhưng một cơn khó chịu lại ấp tới.

'Duma.'

Cậu loạng choạng vào nhà vệ sinh vì cả lớp hôm nay chơi khá lớn, toàn những đại gia. Nên chỗ này đã được bao tất, bởi thế mà mà phòng vệ sinh rỗng rãi chẳng có một bóng ma.

Nước uống này quá nặng so với cậu, cả người Phuwin nóng bừng lên lại làm cậu có chút không tỉnh táo. Đành nhanh chóng tìm điện thoại của mình nhưng hình như cậu để quên ở chỗ ban nãy rồi.

"Sao lại vào lúc này?" cậu bất lực nhìn vào gương, khuôn mặt càng lúc đỏ hơn, hai chân mềm nhũn như sắp gục xuống sàn rồi.

"Tỉnh táo nào tỉnh táo nào.." cậu cứ liên tục đập vào má mình giúp bản thân có thể giữ bình tĩnh. Không sai, khi đã uống say thì cơ thể cậu sẽ không tự làm chủ được bản thân nữa.

Đang nói chuyện thì đột nhiên chiếc điện thoại gần Pond vang lên, thu hút sự chú ý của anh. Anh cầm lên xem xét thì thấy tấm hình của Phuwin và gia đình rơi ra. Sau khi sát định nó là của cậu thì anh nhìn vào màn hình đang đổ chuông ấy.

/Cậu bé xà lơ./

"....." anh vờ như không thấy tên đang gọi đến, liền đi tìm cậu.

'Lại đi đâu nữa, phiền thật đấy.'

Trong đầu anh không ngừng chửi mắng cậu, liền đi hỏi mọi người xung quanh vì tung tích của cậu. Ngáo mới bỏ lại thứ quý giá như thế ở lại đây... ừ thì chắc bị anh uống rượu đến phát ngáo.

Rất nhanh sau đó anh đã tìm đến phòng vệ sinh, thấy cậu đang trầm ngâm nhìn vào gương. Anh khó chịu lên tiếng : "Này Phuwin!"

"H-hả?" nhìn bộ dạng này của cậu đúng là không ổn chút nào. Anh không nói mà chỉ nhét điện thoại vào tay cậu, thầm đánh giá.

Định gọi lại cho Louis thì anh bỗng lên tiếng : "Không định cảm ơn một tiếng?"

"Mày không đáng để nhận được lời cảm ơn từ tao." cậu quay nạt lại câu trâm biếm của anh ngay, dù đầu óc không bình thường ở lúc này nhưng không có nghĩa là cậu không nhận ra giọng nói này.

Dù gì cũng đã năm năm chưa gặp lại Pond, sau khi tốt nghiệp cứ tưởng sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng tới giờ này cậu vẫn còn nhớ rõ giọng nói đáng ghét đó, nó có nghĩa rằng người lớp phó lao động này không ít lần gây khó khăn cho cậu ở cấp ba.

Nhưng dù sao kí ức về người này chỉ dừng ở cấp ba thôi, ngoài ra không còn gì khác. Bởi lúc đại học vốn không thi vào cùng một trường nên cũng không có đặc sắc. Hiện tại Pond và Phuwin đã gần hai lăm tuổi rồi.

"Tính tình vẫn thế? không thay đổi chút nào."

"Ừ còn mày thì vẫn mất dạy thế nhỉ?" cậu đáp lại trong cơn đau đầu. Thật muốn thoát khỏi đâu, để về nhà ngủ.

Cậu mở điện thoại gọi lại cho Louis. Bên kia vừa nhấc máy, cậu chưa kịp nói thì giọng Louis vang lên.

"Họp lớp gì mà gần khuya chưa vác mặt về? mẹ mày lại nhờ tao đón mày đây. Về chưa? tao còn lên đó."

"Thôi không cần đâu, nói với mẹ tao là yên tâm. Tao lo được, sáng mai về." đêm nay chắc phải ngủ ở ngoài rồi, thế này về nhà có khi lại làm ba mẹ lại mắng cho hai lăm tuổi còn trẻ trâu.

"Ờ thế cũng được.. tại tao cũng đang đi chơi với người yêu."

"Thôi dẹp mẹ đi, tắt máy. Khỏi nói, bai!" không để Louis nói gì thêm, cậu liền tắt máy. Hai tay dựa vào thành rửa tay mà thở gấp gap lắc lắc đầu mình.

'Cứ thế này thì không ổn.'

"Đã không uống được còn cố." anh lại tiếp tục ung dung trêu chọc cậu.

"Kệ tao, tránh ra." cậu dùng sức lực duy nhất còn lại của mình đẩy Pond ra, lảo đảo bước về phía trước.

Rầm.

...

Anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, sẽ không có ai chú ý đến nếu trên tay anh không có thêm một người nữa. Nhưng giờ đây cái người đang nằm trong vòng tay anh đấy lại là Phuwin.... mọi người đơ luôn.

"Ưm... thả tao ra." với khuôn mặt đỏ bừng bừng cậu nhõng nhẽo muốn anh để mình xuống. Cái khung cảnh và hành động này của anh. Mọi người nhìn vào thật là không ổn nha, cứ mờ mờ ám ám lại vô lý kiểu gì ấy nhưng lại chẳng biết vấn đề nằm ở đâu.

"Không phải hai người không ưa nhau à?"

"Dume dume tao nói rồi hồi cấp ba tao ship đôi này là không sai."

"Thế đéo nào lại như thế, sốc thật nha."

"Eo ơi mày nhìn đi, hồi đó Pond với Phuwin thân hình cũng tương tương nhau. Ai mà ngờ Pond sau khi trưởng thành lại to lớn hơn Phuwin gấp hai lần cơ."

"Tao đứng cạnh Phuwin thì vẫn thấy Phuwin cao lắm mày ạ.. sao cái khung cảnh này lại thấy Phuwin nhỏ bé giữ ta... hay mắt tao có vấn đề?"

"Aw bổng nhiên lại thấy đẹp đôi vậy ta."

"Tình địch liệu có thành tình yêu không ỏ???"

Anh vốn không nghe thấy lời bạn học nói bởi đứng khá xa, mà bản thân cũng không để ý hành động của mọi người. Liền đi tới hỏi mấy đứa bạn hồi cấp ba, liệu ai có lòng tốt muốn đưa lớp phó văn thể mỹ về...

Nhưng ai lại để một khung cảnh như thế bị phá, dù có rảnh mà có ý muốn đưa Phuwin về nhưng đã thấy đẹp đôi thì vẫn phải làm cho trọn. Mọi người vờ như bận việc mà từ chối, mục đích là muốn Pond đưa cậu về.

Nhận được liên tiếp mấy câu trả lời như thế anh liền bất mãn... cuối cùng thì anh vẫn là người phải đưa đứa mình từng ghét mấy năm liền về nhà. Rất ổn rất ổn.

Ở trong xe anh liên tục càm ràm : "Đã không uống được còn hay ra dẻ, thấy có ai muốn đưa mày về không?"

"Mày vẫn đưa tao lên xe đấy thôi, tại mày tại mày tại mày." cậu ngáo rồi, liên tục đập vào người anh mà mắng.

Cậu cuối cùng đã chịu thua trước men rượu nhưng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa nên dọc đường cậu không ngừng nói nhảm, nói về cuộc sống của mình, đã ghét cái người như anh thế nào.... khi khích động lại bắt đầu đánh vào mặt anh, nghịch tóc anh còn nắm đầu kéo anh xuống làm cho xe mém tí thì mất lái.

"Bình tĩnh nó say." không biết anh đã nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần suốt dọc đường rồi nữa. Nếu mất bình tĩnh anh sẽ không nhịn được mà đấm nhau với cậu như hồi cấp ba. Nhưng vầy thì không ổn, thân hình anh thế này đánh thân hình nhỏ bé lại còn đang say, như thế không công bằng.

Cuối cùng thì anh đưa cậu về nhà mình bởi cả hai đều không thân gì nhau nên tất nhiên anh chẳng biết nhà cậu nằm ở đâu. Anh hỏi cậu cũng không nói, đành đưa thẳng về nhà mình.

Sau khi bế cậu vào dinh thự của mình thì người hầu trong nhà đều để mắt tới. Tại sao ông chủ lại bế người khác về nhà với trời khuya thế này. Thật không bình thường.

Gia thế nhà anh, Phuwin không hề biết. Nếu hồi đó anh thật sự ghét cậu chỉ cần nói với ba thì chắc chắn bản thân Phuwin và gia đình sẽ không sống nổi nhưng Pond không làm thế, che giấu thân phận suốt năm cấp ba. Sau này học đại học xong liền được thừa kế nhiều công ty của ba.

Đặt cậu xuống chiếc giường cỡ lớn của mình, anh lại để cậu nằm ở đấy. Tự mình xuống phòng bếp pha chút mật ong, bản thân anh cũng uống khá nhiều nhưng vẫn còn có thể tỉnh táo hơn Phuwin gấp trăm lần.

"Hưm.." để tìm vị trí thoải mái nên cậu không ngừng đổi tư thế trên giường anh. Còn không màng nhìn lại quần áo trên người mình đã nhăn nhún cả lên, còn làm lộ cả một phần ngực trên trắng nõn. Với chiếc quần ngố nó đủ để người khác thấy cả đôi chân thon, trắng của cậu.

Anh ngây người khi mở cửa phòng, nhìn thoáng qua thì chắc chẳng có vấn đề gì rồi, nhưng thứ đập thẳng vào mặt anh lại là khuôn mặt búng ra sữa lại còn hồng hồng kia kìa. Nhìn như mèo con ấy.

"Ais điên thật." miệng nói một đằng nhưng hành động lại một nẻo. Anh di chuyển tới gần nẳm bên cạnh Phuwin, dù gì giường cũng lớn. Hai thằng con trai ngủ cùng thì có chuyện gì xảy ra được.

...

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Phuwin liền cất tiếng. Giọng lại vô cùng đáng yêu, trở mình hướng mặt về phía Pond, lại nhìn thẳng vào mắt anh nói : "Pond? ngủ chưa?"

Anh vốn chưa từng thấy chất giọng này của cậu, có bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời câu hỏi : "Chưa."

"Ừ tao cũng thế." giọng cậu chẳng đỡ hơn, mông lung trả lời, cũng chẳng hiểu nãy giờ cậu nói gì. Người say hay làm khùng điên vậy à?

"Thì ngủ đi." anh mất kiên nói tiếp.

"Ò." cậu lại trở mình quay lưng lại với mình mà ngủ ngoan.

...

Được một lúc khi đang mê man ngủ thì bỗng một giọng nói ngọt ngào nữa vang lên, đồng thời quay lại phía Pond tiếp tục nhìn anh nói : "Pond?"

"Gì nữa?" Pond muốn ngủ, trả lời còn không thèm mở mắt ra nhìn cậu một cái.

"Tao nóng." cậu vừa nói tay vừa cởi cúc áo sơ mi trắng ra, vừa nghe cậu nói thế anh vẫn không phản ứng muốn ngủ.. Lại ý thức được mà tỉnh cả ngủ, bật dậy như the flash đè Phuwin nằm ngửa ra, vừa hay cúc áo đã bị cậu tháo ra hết rồi.

"Tao chưa cho phép mày cởi ra mà?"

"Người tao, đâu phải người mày sao không được cởi? tao nóng?"

"Không được."

"Aow?" nghe Phuwin nói thế anh liền bất lực nhưng lại vào lúc anh thả lỏng cổ tay cậu ra, thì cậu liền lật ại. Tư thế lúc này là cậu đang ngồi trên người anh, nhưng anh vẫn chưa buông cổ tay cậu ra.

"Cho tao cởi áo nha nha nha." ánh mắt cậu chứa cả một ngân hà liên tục xin anh bỏ tay mình ra để bản thân có thể cởi áo. Nhưng vì thế mà cậu chẳng biết mình đang cọ vào thứ gì, hiên ngang mà trêu đùa với lửa đòi lại công bằng.

".. ..."

"Trả lời tao."

"..."

"Mày khinh tao à?"

"..."

"Pond~" cậu lại nhõng nhẽo chất vấn bởi vì anh không chịu trả lời cậu.

"Phuwin.. xuống khỏi người tao." anh sắp trụ không nổi, có thể nhịn nhưng đừng gọi tên anh trong lúc này không được sao?

"?" cậu dật mình, nhưng hình như cái đó của anh cứng lên làm cậu hoảng rồi.

Đầu óc không tỉnh táo nhưng cậu biết hiện tại là mình đang giỡn với thứ không nên giỡn. Thấy cậu hoang mang không biết giải quyết tình huống làm sao cho hợp lí thì anh lật lại, trong tích tắc cậu đã nằm dưới thân anh.

Khuôn mặt ngây thơ vô số tội, mặt vẫn còn đỏ lên vì rượu. Đôi môi cứ hờ hững, mắt chẳng dám nhìn thẳng mà nghiêng qua một bên đang suy nghĩ gì đó. Áo lúc nãy đã bị chính mình cởi bỏ nhưng còn chưa kịp tháo xuống nữa liền bị anh lôi ra nằm gọn dưới đất.

Tình hình hiện tại là cậu không hề mặc áo, mà khơi khơi thân trên của mình trước mặt anh, hai đầu ngực hồng hồng lại cứ thế lộ ra. Chỉ thấy anh cười mỉm lại mang chút tà mị làm cậu có chút hoang mang cất tiếng.

"Hả?" cậu chưa có sự chuẩn bị mà? anh liền nhắm đúng nhũ hoa mà mút mà liếm nó. Sự lạ lẫm mà Pond mang tới đầu ngực Phuwin không ngừng làm nó bị co rút, làm cậu cũng không tự chủ mà run rẩy.

"P-Pond~.... a dừng lại đã~" cậu chạm lấy vai anh, thân trên co rút càng lúc càng mạnh khiến lời nói trong câu không được rõ ràng.

Anh thích thú dùng lưỡi của mình trêu ghẹo khiến cậu càng thêm khích động "Đừng đừng~ k-khoan đã hức.." lưỡi anh bỗng dưng chạm tới chỗ nhạy cảm nhất của nhũ hoa, khiến cả người cậu liền bị giật nảy lên.

"Thơm." anh lại vô sỉ đến độ có thể thốt lên câu này. Cậu dùng sức đẩy vai anh ra nhưng kết quả lại về con số không. Không nhưng không có cảm giác gì, anh còn đổi vị trị sang bên còn lại lặp lại y đúc bên kia.

"Hưm... Pond~ mày khoan đã hức.. tao biết sai rồi đừng liếm nữa.." Pond không nghe lọt câu nào vào tai cả, nhưng cậu cứ vừa co giật lại vừa nói thế này anh rất thích, mà làm càng bạo hơn. Trêu đùa thế này thật thích, thích cảm giác cậu run rẩy dưới thân mình.

Đây là lần đầu tiên anh làm như thế, tại sao đó giờ lạo không nhận ra cậu cũng xinh đẹp đến thế chứ. Trắng trắng, mềm mềm lại còn rất thơm.... Thấy cậu cứ thế này chưa thoả mãn anh liền cầm lấy tay cậu hôn nhẹ vào cổ tay đang run lên vì sợ kia mà nói.

"Cho tao, mày muốn gì đều là của mày."

"Hưm~" cậu như đang ngồi trên máy run vậy, nhũ hoa cứ co rút mãi như chẳng có hồi kết. Không nghe rõ anh đã nói gì, nhưng hành động của anh làm cậu rung động rồi, anh vươn tay lau nước mắt cho cậu. Phuwin không tự chủ được, mà gật đầu.

Hành động của cậu vừa dứt anh liền cởi bỏ hết đồ của cậu và cả của mình ra. Nhanh nhẹn hôn cậu tới tấp từ chân trên xuống dưới, chưa có chỗ nào là anh chưa đi qua. Mọi chuyện cứ tiếp diễn sao? Đầu óc mơ hồ của cậu chẳng biết bản thân của mình đang làm gì nữa, mà không ngưng rên lên.

Tất cả những gì anh làm kể cả hôn, cậu đều ngoan ngoãn đáp lại. Hai người này đã từng ghét nhìn mặt nhau như thế nay lại có ngày phối hợp ăn ý mà hôn nhau thắm thiết, nụ hôn còn vô cùng sâu.

Anh đưa một ngón tay vào bên trong cậu khiến hậu huyệt bị co rút. Phuwin cũng rên lớn hơn khiến Pond phải thốt lên.

"Tiếng rên của mày.. thật sự tao rất thích đừng nhịn." dứt lời anh đưa ngón tay ra vào khiến cậu không ngừng rên rỉ, nhưng chơi cậu bằng một ngón tay lâu thế mà nơi đó của Phuwin vẫn chưa vó ý định giãn ra.

Cậu nhỏ của anh sắp chịu không nổi rồi. Anh nhân lúc hôn cậu mà thả lỏng liền cho thêm một ngón tay vào nữa. Nhưng rõ ràng là anh không có tính khiên trì, không thương tiếc mà lúc cậu mê man lại cho cậu nhỏ của mình vô hậu huyệt của cậu luôn.

Sự lạ lẫm của nó làm Phuwin có chút đau lại còn cứng, cậu sợ rồi, thật sự cảm giác nó mang lại khác xa ngón tay của anh. Nó vốn không thể đút vô, còn chưa vô được một nửa cậu đã kêu lên : "Đau.. đau Pond~ dừng lại không làm nữa... hức.."

"Đừng khóc, vào được không rách đâu." nghe giọng nói khàn đặc nhỏ nhẹ bên tay cậu cũng yên tâm đi phần nào. Đây chính là mấu chốt, nhân lúc thao túng tâm lý cậu. Anh liền đưa nó vô một cách nhanh, gọn và lẹ....

Phuwin khóc rồi, đau chết mất. Đây là lần đầu cậu cảm nhận m được sự đau đớn lớn như thế : "Đừng khóc, ổn thôi."

"Ổn.. hức.. ổn cái quần què... đau~ đau chết mất..." cậu không muốn nghe lời anh nữa. Anh cho rằng cậu không biết gì về việc này mà liên tục ức hiếp cậu tận mấy lần.

"Thả lỏng ra, mày định giết chết tao à?" anh nói tiếp, ở trong anh cũng đau khổ không kém đâu.

"Kh-khô.. a~" chưa để cậu nói tiếp Pond liến đánh vào mông cậu, vì đau nên cậu đều thả lỏng ra. Liên tục như thế làm mông cậu xưng đỏ lên, tiếng va chạm của chúng cũng phát ra lại càng lớn.

Cả phòng bây giờ chỉ có tiếng thở dốc, một chút mùi men rượu kèm với tiếng rên ngọt lịm của cậu xung quanh. Rốt cuộc là bao lâu rồi cả hai cũng không biết nữa. Nhưng cậu sắp chịu không nổi, thật sự không nổi, dù có mở miệng cầu xin cũng đều vô nghĩa. Anh lại chẳng khác một con thú đang đói, mỗi lần tiến vào trong đều làm cậu đau như muốn khóc nấc lên.

Khi chạm đến điểm G, anh làm lại càng dữ tợn. Làm cậu đến không thở nổi, suốt qua trình còn hôn lấy cổ, vai.... tất cả đều lướt qua không muốn bỏ sót chỗ nào. Cậu khóc cũng có, thấy thế anh hôn vào đôi mắt đang rươm rướm nước ấy, vuốt nhẹ mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi nói.

"Đừng khóc, đau lắm không? nhẹ lại nhé." mồm chỉ nói thế thôi chứ đằng nào anh lại làm thế. Chỉ thề rằng không thể ăn sạch cậu trong một đêm, mà liên tục chơi cậu tới ngất đi.

...

Khoảng mười giờ sáng cậu tỉnh dậy sau một một đêm dài đằng đẵng. Đầu đau như muốn chẻ ra làm đôi luôn ấy, thấy mình đang trong vòng tay của ai đó mới dụi mắt nhìn lại.

"Pond..."

Khuôn mặt anh rất gần cậu như muốn đớp mỏ nhau tới nơi. Vừa muốn di chuyển thì cậu liền xuýt xoa đau đến cắn môi mình lại.

"Đau..." mắt cậu rươm rướm muốn khóc. Nhìn thấy đôi tay to lớn đang vòng qua eo mình, đầu anh lại cứ dúi vào ngực mình. Quần áo mình đang mặc cũng là của anh, tất cả.... đều là của người đối diện. Dm thật tình nhìn mặt anh, cậu không thể nào quên cái đêm ái muội đó được.

Cứ thế mà để Pond ăn sạch, cứ - thế - mà - làm - tình - với - người - mình - không - ưa? Cậu vô cùng sốc, vừa không hiểu bản thân lại cho Pond làm thế.. lại vừa khâm phục bản thân có thể đưa một thứ to như thế vào trong người.

Nhưng nếu lát nữa anh tỉnh dậy thì ăn nói làm sao cho bớt gượng đây. Ai lại đi làm tình với thù địch chứ? chẳng logic chút nào. Eo thì đang bị anh ôm chặt, chẳng di chuyển được chút nào.

'Cứu tui cứu tui...'

Đành la hét trong vô vọng vậy, cổ học cậu cũng không ổn chút nào, lại khàn khàn vô cùng khó nghe.

Không biết thế lực nào đã làm anh tỉnh lại trong khi cậu vẫn còn đang ngẩn ra suy nghĩ thoát khỏi đây không giấu vết... đang mông lung suy nghĩ chợt cả người bị kéo vào thân thể lực lưỡng của Pond, anh tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cổ cậu.

Cậu không biết con mẹ gì vừa mới xảy ra, anh cứ thế mà tạo ra thêm một vết đỏ đỏ tím tím trên cổ cậunữa, mà cổ cậu cũng đâu có ít những gì anh để lại từ hôm qua đâu.

"Ưm.." cậu dùng sức đẩy anh ra trong vô vọng, nhưng anh cứ được thế lấn tới. Đôi tay hư hỏng vòng qua sau lưng cậu, đưa vào trong chiếc áo thun to ấy.

"D-dừng, tao mệt rồi." cậu hết cách đành dùng tính cách nhõng nhẽo để thoát nạn. Ai ngờ anh lại hôn nhẹ vào mí mắt cậu nói.

"Nghe theo mày."

Ôi dm dm, đây gì đây? Pond đây cuối cùng chịu thua mình rồi sao? á há mình đỉnh vãi.. mà khoan.. đổi trinh tiết để lấy sự nghe lời, ngoan ngoãn của nó là mình lỗ hay mình lời?

Nhưng đã được người ta dỗ ngọt như thế phải làm nũng xíu thoi. Cậu cứ thế mà dụi dụi mái tóc mềm mềm của mình vào người anh làm nũng đủ kiểu.

Trước đây cả hai còn đùa nhây, thậm chí là từng xô xát, còn đấm hẳn vào mặt nhau rồi lên phòng hiệu trường uống trà. Nhưng thật, anh chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của cậu.. cả đêm hôm qua đều rất tuyệt. Lúc trước còn muốn tranha xa người ta, sao giờ đâu lại muốn bắt lại thế nhỉ?

"Phuwin."

"Rồi biết rồi định chơi tao xong rồi đá đít tao đi đúng không? tao tính cả rồi, mày lấy trinh tiết của tao nên phải bồi thường. Để tao còn lấy số tiền đó mua thuốc hồi trinh nữa-" cậu nằm trong lòng anh không ngừng nói luyên thuyên khiến anh buồn cười nhưng chẳng dám lêm tiếng. Liền chặn cái miệng đang nói kia bằng môi mình.

Phuwin trợn tròn mắt nhìn Pond trong sự ngỡ ngàng, sau khi bị hôn đến đỏ cả mặt, hơi thở gấp gáp. Anh mới nói : "Thế còn mấy vết cào này, không định bồi thường sao?"

"Dume đ-đòi hỏi, việc này chỉ toàn mày sướng thôi. Đau chút có là gì?" cậu không còn hơi để nói, tất cả không khí đều bị nụ hôn lúc nãy lấy đi cả. Nhưng mà sao cậu lại có thể thể nói chuyện bình thản về vấn đề nhạy cảm với người này vậy trời.

"Không, đây không phải điều mà tao muốn nói."

"Àaa.. hay là mẹ mày sẽ tới quăng cho tao cục tiền rồi bảo tao rời xa mày như trong phim phải không?"

"Không phải."

"Thế là cái gì, nói lẹ tao còn về với mẹ tao nữa. Không có thời gian nói nhảm với mày đâu. Tự nhiên hiến trinh cho mày vậy trời, hối hận vãi huhu."

".. ...."

'Vậy là rốt cuộc ai mới là người nói nhảm nảy giờ vậy?'

"Tao muốn hỏi mày có muốn thử quen tao không?"

"Quen mày á hả.. gì? quen mày?" Phuwin tưởng anh sẽ đuổi mình đi như trong phim cơ mà. Sao lại thành thế này...

"Mày nghĩ sao?"

"Không nghĩ sao hết.. nhưng mà nếu mày chịu theo đuổi đến khi tao mềm lòng thì cũng tạm chấp nhận." cậu tự tin nói ra suy nghĩ của mình.

Trong khi cả hai vẫn còn ôm nhau trên giường kia. Căn bản là dù mất trinh nhưng vẫn còn phải giữ giá. Trong lòng có một câu trả chắc chắn rằng anh sẽ từ chối và bồi thường cho cậu như ban đầu.

"Được."

...

'Ơ sao câu trả lời lại ngược thế nhỉ? có lẽ bị sắc đẹp của mình làm cho mêm mẩm hả? không đúng nếu mà bị sắc đẹp của mình làm cho mê mẩn, thì nó phải mê mẩn mình từ hồi cấp ba cơ.'

"Đừng nghĩ nữa, tao chịu thua."

'Chịu thua dễ dàng vậy luôn á hả?'

Nhìn biểu cảm không thể ngờ tới của cậu lại khiến anh buồn cười. Chỉ thấy anh hôn nhẹ vào má cậu mà nói.

"Mày thắng rồi, từ nay về sau tao sẽ theo đuổi mày, đến khi nào mày mê mệt tao thì thôi. Cho phép tao bước vào cuộc đời mày lần nữa nhé? với tư cách khác ngược lại với tình địch."

'Chết rồi, rung động mất thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro