[ 11.3 ] Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dằng co cậu đã bị Pond thao túng tâm lý vác về nhà. Pond đã công khai luôn, mình là người yêu Phuwin mong ba mẹ cậu chấp nhận Pond. Ai có ngờ ba mẹ lại cứ thế mà chấp nhận, còn bảo Phuwin bao giờ dẫn anh về nhà giới thiệu rõ ràng.

Phuwin cực kì có phúc khi ba mẹ đều không kì thị người đồng tính còn ủng hộ quyết định của con mình. Sau khi nói chuyện thì anh nói nhỏ với Phuwin về nhà mình luôn. Đồ cậu thì anh sẽ nhờ người khác chuyển tới, nếu cậu không muốn anh sẽ mua mới tất cả.

"Hưm..muốn ngủ, đừng nhìn." cậu dùng hai tay xinh xắn của mình khẽ đẩy khuôn mặt kia, khi bản thân có ý định ngủ tiếp. Cậu vẫn còn mệt lắm, anh còn phải làm nhiều việc nhưng vẫn có thời gian chăm sóc cậu.

"Được, xong việc rồi Pond đưa Phuwin về nhé?" anh dứt lời cậu đã ôm cái gối mà ngủ mất. Anh thở dài thầm nghĩ đã đến lúc thay đổi cách xưng hô bớt cọc hơn một chút vì nhìn cậu đã nhỏ bé trong mắt anh lắm rồi nhưng khi thực hành cậu đã ngủ mất. Phuwin vốn sinh sau Pond vài tháng, cũng tính là anh lớn tuổi hơn cậu.

"Đi thôi anh, khách hàng đang chờ chúng ta rồi. Anh còn luyến tiếc em bé của anh thì người ta sẽ nổi giận đấy." người trợ lí nói, người này lớn hơn Pond khoảng năm tuổi cũng đã bên cạnh giúp đỡ trong công việc khá nhiều. Quan hệ của họ cũng đã được coi là anh em.

"Đã bảo với anh không được gọi vậy rồi mà. Hay ra vẻ quá, anh không còn trẻ đâu nhé! mau cưới vợ đii." Pond luyến tiếc rời Phuwin, trường khi đi còn hôn cậu một cái. Leon nhìn thấy mà bất mãn với Pond, nói tiếp.

"Cha ơi là cha, hở tí là lôi tuổi người ta ra nói. Cũng biết tự trọng đấy nhé?? Người ta cũng sắp cưới rồi chứ bộ, tại ai kia không biết thôi." Pond cười người anh trai này của mình mà nói đùa thêm một câu.

"Cô gái này vậy ta?"

"Con trai mày ơi."

"Au??? au au au?"

" Gì bất ngờ? có gì đâu mà bất ngờ? không có gì để bất ngờ cả."

" Sốc tâm lý quá nha ông già. Thế bao giờ thì gửi thiệp mời em đây?"

"Cứ chờ đi, bé con nhà anh mày cũng không kém phần em bé nhà cưng đâu. Đều mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười cả nhé."

Pond đứng hình vài phút nhìn ông anh già đã theo mình lâu như thế nhưng bản thân vẫn cứ tuôn người này thẳng băng..

"Thôi nói hoài, để ngỡ ngàng sau đi. Thiệp cưới vẫn đang chuẩn bị, cứ chờ đi nhá."

(Vì ý kiến của mọi người thì tui làm thêm một chương nữa. Đây là chương cuối của phần này roi, nên tui sẽ thêm một couple phụ nữa. Cặp này là tui tự nghĩ ra, bởi chính là tui viết về PondPhuwin nên cặp này chỉ xuất hiện để thêm đặc sắc cho câu chuyện thôi nha.)

Cậu ngủ rất sâu còn rất thoải mái nữa. Cũng đúng vì hôm qua ngủ thì cảm thấy rất khó chịu, khó ngủ nhưng sau khi ngủ được thì lại phải dậy đến công ty. Bây giờ mới được ngủ một cách thoải mái như thế.

Phuwin vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, lại thấy mình đã nằm trên giường từ khi nào mà cái giường lại có một mùi hương rất quen thuộc nữa. Mùi này thường có trên người Pond, cậu nằm ngủ trên đây đã có thêm một mùi hương trên người cậu được pha lẫn vào.

"Au?" Phuwin cũng không biết sao bản thân mình lại ở đây. Không phải đã nói xong việc sẽ gọi mình dậy hả? đang suy nghĩ tại sao thì anh đã mở cửa bước vào.

"Dậy rồi? ban nãy thấy Phuwin ngủ ngon quá nên Pond đưa về luôn."

Anh cũng sẽ không nói cho cậu biết khi xong việc anh đã chạy tới chỗ cậu nhanh thế nào nhưng sau khi bước vào vẫn còn thấy cậu đang ngủ, định sẽ gọi cậu dậy như đã nói thì anh lại thận trọng bế cậu vào lòng mà về luôn. Anh không muốn đánh thức giấc ngủ của Phuwin, bởi trước đó Phuwin đã không được ngủ.

Trên đường đưa xuống xe anh cùng gặp rất nhiều nhân viên ở sảnh ra vào. Vì là giờ tan làm nên hầu như đều đang về, anh vốn là giám đốc đã nổi bật lần này lại bế một cục bông ngủ ngoan trong người nữa Hầu như mọi ánh mắt đều hướng về cả hai.

"Au? sao lại thay cách xưng hô? mà thôi kệ đi, kiểu này cũng đáng yêu." dứt lời cậu cậu vẫn còn ôm chăn trong người dụi dụi.

Pond hai tay khẽ bế bổng cậu lên ôm vào người như ôm gấu bông. Phuwin lại còn nhẹ nữa, bắt về được rồi phải chăm chỉ vỗ béo cho cậu thôi.

"Pond.." cậu còn mệt trong người lắm, uể oải vươn hai tay ra trước mặt Pond nhõng nhẽo.

"Hửm?" Pond khẽ nhếch mày đáp lại, biết cậu đang muốn làm gì nhưng không vội hành động mà chờ cậu nói một cậu rõ ràng.

"Hưm.. ôm." Phuwin mất khiên nhẫn, sao nhìn cái người này lại đểu thế chứ. Cậu hơi bực mà mèo nheo.

"Được rồi được rồi." thấy cậu nước mắt rưng rưng mới thôi cái trò của mình, ôm lấy cậu vào người, cậu cũng thuận tiện vòng tay qua ôm cổ Pond.

"Aow." cậu hơi giật mình khi anh đưa tay chắn ngang cho cậu ngồi lên, để bản thân không cần dùng lực bám lấy cổ anh. Quay lại chỉ thấy anh đang khẽ cười, rồi mở cửa bế cậu đi ra.

"Đói rồi?" bế cậu đi dọc hàng lang, anh còn hôn vào má cậu nuông chiều hỏi. Nhận được sự an toàn từ Pond, cậu thả lỏng cúi đầu dựa vào bờ vai rộng kia phồng má gật gật đầu.

"Ăn rồi mình uống thuốc nhé?" anh cười nhẹ, xoa xoa mái tóc đang rối vì mới dậy ấy nói. Cậu lười đáp, chỉ liên tục lắc đầu. Cậu có thể uống nó, nhưng sau mỗi lầm uống đều ngậm một viên kẹo. Uống thuốc là điều vô cùng đáng sợ đối với cậu đó, được cưng chiều như thế phải làm nũng tí chứ nhỉ?

"Nhà Pond có kẹo." anh cũng không biết chuyện này đâu nhưng lúc cậu ngủ anh có sếp đồ của cậu vào phòng. Anh không muốn người khác động vào đồ của cậu. Lúc sắp xếp còn thấy một vali rất nhiều bánh kẹo ngọt bên trong.

Hồi cấp ba có một lần anh có thấy cậu ăn vụng trong lớp, sau đó hay quan sát cậu nên biết được sở thích này. Hẳn là ăn, uống gì đắng đắng chắc chắn sẽ không chịu được.

Cậu không trả lời anh, lười biếng dúi đầu vào cổ anh. Để anh ôm mình xuống phòng bếp, mọi người đã biết chuyện lúc anh đưa cậu vào nhà. Trước đó đã nhiều người nghĩ tới chuyện này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có mặt, dù gì anh cũng cưng chiều Phuwin lắm. Không bắt mang về mới lạ, mê con người ta thế cơ.

Từ đầu đến cuối cậu rất ngoan ngoãn tuân theo, mọi thứ điều gì cũng để anh làm từ ăn tối đến uông thuốc. Rất bám người, cả ngày anh chỉ quanh quẩn bên cạnh cậu. Lúc làm việc còn để cậu thoải mái ngồi trên người mình, còn bản thân vẫn còn đánh máy tính lạch cạch.

Một lúc lâu vẫn thấy anh đang làm cậu mới khẽ lên tiếng "Mai Phu có thể đi làm rồi phải không?"

Cậu biết câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi cho được, cậu chỉ mới vào công ty làm thực tập thôi đã gây sự đủ thứ rồi. Sợ là chưa được tuyển chính thức đã bị đuổi...

"Không được." đúng rồi Phuwin đoán trúng phóc luôn..

"Phu là người của Pond rồi, còn phải làm nữa sao. Muốn vị trí nào, Pond cũng có thể cho Phu."

"Au.. không phải thế mà." cậu mèo nheo. Ý cậu không muốn thế, cậu chỉ muốn bản thân vươn lên trên chính năng lực của mình thôi không muốn vì có người chống lưng mà muốn gì có nấy.

"Phu muốn tự mình làm, không cần Pond giúp. Người ta sẽ bảo Phu không có năng lực, có thành tích cũng vì có người chống lưng.." cậu nói tiếp cho Pond hiểu, giọng còn có chút buồn xen lẫn tự ti.

"Được rồi, ai bắt nạt thì phải nói nhé!?"

"Cảm ơn Pond." cậu vui vẻ trở lại, tay ôm chặt cổ người đối diện mà hôn hôn vào môi anh.

"Muốn Pond dạy cho cách hôn không?" lại trêu rồi, cậu không có kĩ thuật hôn, lúc yêu người ta muốn chết chỉ biết chạm môi vào thôi. Hồi đó cậu nghĩ chạm môi thì đã cho là hôn rồi.

"Không c-" chưa kịp dứt lời nữa anh đã đưa tay chạm vào cổ cậu nhấn xuống, nhẹ nhàng mà luồn lưỡi vào hôn lấy hôn để đôi môi hồng kia. Ban nãy Phuwin ngậm kẹo có vị đào, nụ hôn lại vô cùng ngọt ngào, không muốn dứt ra.

Tiếng hôn chóp chép vang lên sắp căn phòng rộng, còn có một tấm kính có thể nhìn ra bên ngoài nữa, trời đã tối khung cảnh bên ngoài còn có chút ma mị. Nụ hôn cứ thế tiếp diễn, cậu cũng buông lỏng, không phản kháng, mà đáp lại anh.

Sau khi tách ra còn lưu luyến để lại một sợi chỉ bạc. Mặt cậu đỏ ửng vì bị hôn, thở dốc cũng vì anh chẳng để cho cậu tí không khí nào cả. Giận thật sự.

"Đây mới là hôn, lần sau cứ thế mà áp dụng." chất giọng khàn khàn vang lên bên tai cậu, thiếu điều cậu muốn thở không ra hơi rồi. Chỉ có thể mờ ảo nhìn vào đôi mắt điên tình đấy của Pond Nara, vì mắt đã bị một màng nước bao phủ rồi.

"Phu.. đang bệnh mà! Pond sẽ bị lây đó." cậu bị hôn đến choáng váng nhưng vẫn không quên mình đang bị bệnh. Hậu đậu sờ vào mặt anh nói nói lại bắt đầu rưng rưng như muốn khóc.

"A a a đừng khóc, không sao. Pond khoẻ như trâu ấy." nói rồi anh khẽ nắm lấy tay cậu xoa xoa, hành động vừa dứt liền vươn tay ôm cậu nằm vào lòng mình. Áp chiếc má phúng phính của Phuwin vào mặt mình mà hôn hôn.

Phuwin bị Pond hôn liên tục đến ngẩn ngơ, cậu theo đó cũng nín khóc mà nhìn anh rồi gục vào vai anh lần nữa "Hưm.."

Anh chỉ cười rồi vòng tay ôm eo cậu, đầu dúi vào hõm vai của Phuwin mà hít hít rồi lại tiếp công việc của mình. Không biết đã qua bao lâu nữa, lúc anh làm xong công việc của mình thì cậu đã ngủ say trong người Pond. Đôi môi chúm chím hờ hững thở điều vào ngực anh như một bé mèo con.

Bế cậu vào phòng đắp chăn thật kĩ anh mới xem lại đồng hồ cũng gần sáng rồi. Nằm xuống hôn vào má em bé mèo nheo kia rồi mới chợp mắt. Ngủ một lúc, lát sẽ kêu Phuwin dậy sau vậy. Nhanh thôi anh đã ôm cậu ngủ thiếp đi rồi.

....

"Dậy thôi, sắp đến giờ làm rồi." Pond sờ sờ vào má Phuwin lay cậu tỉnh dậy, nếu cậu không dậy chắc anh sẽ cắn cái má bánh bao ấy mất.

"Oápp.." cảm thấy có người đang lay mình dậy cậu nhẹ nhàng mở mắt ngáp dài một tiếng. Đây là lần thứ hai cậu nằm trong căn phòng này rồi, nó vẫn thoải mái như thế.

"Phuwin ngủ tí nữa được không?" cậu nhõng nhẽo đưa tay lên chạm vào mặt anh, rồi lại vòng tay qua ôm cổ Pond, tiện thể kéo anh xuống nằm cạnh mình lần nữa. Thấy cậu như thế anh cũng nói khẽ.

"Hay cứ ngủ đi, Pond đưa Phuwin tới công ty ngủ cũng được."

"Dỡn mà." nghe Pond nói thế cậu hơi giật mình bỏ tay ra khỏi người anh ngồi dậy.

"Sao?" anh lại đưa hai tay sờ vào hai cái má hôn một cái chóc vào môi cậu.

"Aow Phu chưa đánh răng."

"Cái đó không quan trọng, chuẩn bị rồi mình đi." dứt lời cậu cũng bước chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đồ cậu thì anh đã để đâu thì Phuwin không biết nữa, chắc là cái tủ gỗ lớn ở kia. Hôm qua anh có thấy người ta chuyển thêm vào, cũng thấy anh loay hoay ở đấy cả ngày. Thật sự không hiểu nổi, mới quen nhau mà cậu đã như kết hôn với anh rồi vậy.

Xong xuôi cậu cũng thay đồ bước ra ngoài, sau khi mở cửa đã thấy nah đứng đó cậu liền giật nảy lên "Doạ chết người ta à????"

"Hì hì, được rồi Phu muốn ăn sáng ở nhà hay tới công ty rồi hẵng ăn."

"Vậy Pond thì sao?"

"Pond phải lên ngay, có việc trên đó. Nếu Phu ăn ở nhà thì lát nữa Pond nhờ quản gia đưa tới sau nhé."

"Thoiiii, lên công ty ăn cùng Pond cơ..." thấy cậu nũng nịu, anh cũng bất lực chiều theo ý cậu. Không biết như thế nào lại từ ghét nhau thành bám nhau. Mà kể lại mới nhận ra cậu sau khi chấp nhận anh, liền bám anh hơn rồi.

...

Trên xe anh cậu vẫn đang liên tục nhõng nhẽo nhưng lại có điện thoại gọi đến, cậu nhìn màn hình đoán là ai mới bắt máy "Hơi Phuwin! sao mày dọn qua ở với bồ xong bỏ tao vậy? Mày nỡ lòng nào."

"Au cái thằng, bộ mày không có bồ à. Tao chưa kể lúc mày cặp bồ hay bỏ rơi tao nha. Kết hôn lẹ lẹ còn để Neo bê mày về, mệt quá hà."

"Thì có cưới thật nhưng không phải của tao."

"Chứ của ai?"

"Anh họ tao, ảnh không có thời gian đưa thiệp cho mày nên nhờ tao chuyển lời nè. Nhớ tới nha p'Fin rất cần mày trong buổi tiệc đó."

"Rồi tao nhớ rồi, hồi ổng chủa cưới có nói tao là bao giờ p'Fin cưới sẽ mời tao lên đàn nhạc trong bữa tiệc."

"Được rồi được rồi, định nói mà mày biết luôn rồi. Thôi làm gì làm đi, tao cúp máy đây."

"Uci, bai bai." vừa tắt máy thì cũng đến nơi, Pond cầm tay cậu bước xuống xe, Phuwin còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho anh.

Phuwin vốn định đi thang máy của nhân viên nhưng lại bị anh lôi qua thang máy dành riêng cho giám đốc. Kết quả là sau khi có mặt đều làm mọi người sợ hãi "Mọi người cho Phuwin ấy gặp tôi một lát, xong việc tôi trả về."

"V-vâng." nhân viên gật đầu chào anh, rồi anh lại tiếp tục nắm tay cậu dắt lên phòng mình.

'Anh đưa đi luôn cũng được.'

"Ai cha.. ngay từ đầu tao mà biết Phuwin là em bé của giám đốc thì không dám nhờ việc rồi." một nhân viên khác lên tiếng bắt đầu tự trách mình trước đó.

....

Cuối cùng thì anh phát hiện ra cậu cũng dự đám cưới của trợ lí nhưng mà là bên người yêu của anh ta..

"Chà.. cũng bất ngờ."

....

Bó hoa cưới trên tay Fin lại được Louis cầm được. Không nói thêm mà Neo liền cầu hôn với Louis ngay tại đó.

"Nếu em chấp nhận, thì hãy gật đầu. Cái nhẫn này sẽ là của em.. và anh cũng thế."

Louis gật gật đồng ý thì Neo liền đeo lên tay Louis trước sự chứng kiến của mọi người, cả hai ôm nhau. Ai nhìn cũng muốn có tình yêu.

Cậu cũng vui mừng thay cho bạn mình, vậy là chỉ còn cậu thôi.. cậu cũng không quan tâm đến chuyện này mấy, bởi anh cũng khá bận việc. Không vội.

Thấy mặt Phuwin có vẻ hạnh phúc cho mọi người, anh cũng ngờ ngợ ra được cậu chuyện. Đứng lại gần cậu hơn mà hôn vào cái má ấy, cậu ngây ra rồi nhìn anh cười cười.

...

"Awwww là Phuwin." giọng Louis vang lên, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay. Từ lúc Louis lấy được bó hoa cưới của Fin thì sau đó một tuần họ đã tổ chức đám cưới. Lần này là cậu bắt được.. nhưng cái này thật sự không phải là cậu bắt, mà chỉ vô tình đứng ở đó khi ném hoa thì ngay chỗ đấy thôi.

Ai ai cũng vỗ tay chúc mừng, chà thật ra ai cũng biết cậu và Pond đã thành một đôi rồi. Lúc này Pón cũng đứng bên cạnh vỗ tay. Phuwin cũng vui, nở một nụ cười rõ tươi nhìn anh.

Nụ cười ấy anh muốn nó sẽ tồn tại mãi, đến sau này. Và chỉ được cười với anh thôi. Anh tiến đến ôm eo cậu lại gần mình, cúi đầu nói khẽ "Phuwin, anh yêu em."

... "Hì hì Pond mà không yêu Phu, thì Phu sẽ giận đấy!" cậu trêu chọc lại còn đi kèm một nụ hôn ngay má anh, cười tiếp.

Dù là anh không tỏ tình ở đấy giống như Neo, bởi anh đã chuẩn bị một nơi để bày tỏ rồi. Nơi này rất có ý nghĩa với cả hai, anh muốn bản thân phải tỏ tình cậu ở đây. Anh đã phải chuẩn bị rất lâu trước đó chỉ đợi thời cơ thôi.. cậu sẽ mãi mãi là của anh.

Thời lớp 10.

"Au!" Phuwin lỡ va vào ai rồi, ngồi hẳn xuống đất. Xui xẻo vậy chứ, mới đầu năm cấp ba. Sách vở cũng theo đó rơi đầy đất.

"Đứng dậy đi, không ai đâm người khác lại tỏ ra mình là kẻ bị hại đâu."

'Dm thằng đầu trâu nào vậy?' một khuôn mặt điển trai xuất hiện trước mặt cậu nhưng cậu lại thấy tên này rất thô lỗ.

"Xin lỗi." nói xong cậu đứng dậy nhặt sách vở dưới đất lên, trước khi đi còn liếc anh một cái.

'Không hẹn gặp lại.' thầm chửi mắng tên này mà bước đi.

Ai ngờ sau khi phân lớp thì lại học cùng nhau, đúng xui xẻo mà. Còn chuyển hẳn nhà gần cậu. Sau đó cuộc khiêu chiến của cả hai bắt đầu.

.....

Sân trường vẫn như thế, vẫn là một khung cảnh nơi cậu và anh gặp nhau. Khác một chút là xung quanh rất nhiều đèn, bong bóng, nến còn có cả hoa. Lãng mạn thật.

"Pond đã chuẩn bị rất lâu. Dù Phu có không đồng ý, Pond vẫn sẽ vác Phu về." nhìn người đàn ông ngang ngược trước mắt cậu. Phuwin cười thầm trong lòng, nói.

"Phu dám từ chối sao?" nói rồi anh lại cười, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đã đi hỏi tất cả mọi người thân với cậu mới mua được.

Chạm vào mái tóc bồng bềnh của Phuwin mà hôn lên. Đây là người anh sẽ phải trân trọng từng chút một, người mà anh nguyện có khiếp sau vẫn yêu day dứt..

_______

hết roi đây, xin lỗi để mọi người phải thêm một chương của phần này, nên giờ đây đã có rồi đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành aaa










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro