[ 11.2 ] Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được rồi tự nhủ bản thân là ổn đi, rồi còn về nhà này. Sau một hồi nằm nói khùng điên với Pond suốt một tiếng ấy.... nhưng anh chỉ mói một còn dê cậu là mười. Cái người này.. hm sao lại có cái người gì mà biến thái, vô sỉ... dume không nói nữa.

Biết mày ngon như vậy, tao phải nên ăn sạch mày từ lâu rồi mới đúng." Pond lại cất lên một câu thoại khiến cậu đỏ cả mặt. Cậu còn nghe có tiếng động bên ngoài, nhưng chắc do bị tên này đầu độc mấy câu nói vô sỉ nên nghe nhầm thôi.

"Bỏ ra." cậu hết kiên nhẫn hay tay đều muốn gỡ bàn tay to lớn ấy ra khỏi hông mình. Anh không trả lời, mà tiếp tục sờ soạng lung tung người cậu, khiến cho quần áo cứ thế mà bị anh làm rối cả lên, eo cũng lộ ra. Mắt cũng ướt át... đúng là đang câu dẫn người khác mà. Cậu cũng có chút nhột mà cười lên.

"Dừng dừng dừng, đủ rồi. Tao biết mày chọc thế là đúng.. như cái kiểu nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ấy. Nhưng mà tao nói này, mày chơi tao sắp phế luôn rồi, cứ làm vậy tao đau đó " cậu nói nhưng tay anh vẫn chưa hề muốn buông ra khỏi cặp đào kia, mặc dù mặt cậu đã đỏ lên rất nhiều rồi.

Cảm giác đôi bàn tay thô bạo ấy cứ không ngừng sờ soạng khắp mông mình, bảo sao không làm cậu khó chịu. Vì anh nghĩ rằng làm thế có thể xua tan đi máu tình dục của mình lại.. anh biết đêm hôm qua đã quá đủ với cậu rồi, sáng mà còn làm nữa cậu sẽ đau chết mất.

Một lúc thì anh liền dừng hành động của mình lại, lúc xuống giường anh còn tốt bụng muốn đỡ cậu dậy nhưng cậu có vẻ vẫn còn giận lắm nên từ chối, tự mình đứng dậy... nhưng trời tính sao bằng Pond tính, hành động vừa dứt thì cậu mém ngã may mắn sao anh đã đưa tay đỡ từ trước nên cậu chẳng bị thương gì. Cậu ngượng chín cả mặt, ra vẻ chi rồi quê gần chết.

"Chắc đói rồi hả? ăn gì, tao dẫn mày đi."

"Muốn người ta thấy cái này?" Phuwin đưa tay chỉ vào những vết mờ ám khắp trên cổ và người cậu, giờ khắc này đây những chỗ đó vô cùng rát, khó chịu thật.

"Vậy để tao mua về nhé?"

"Hơi! dừng dừng tự nhiên tốt với tao như vậy không quen chút nào. Gọi Louis còn hơn-" lời trên miệng còn chưa dứt anh đã cầm điện thoại của cậu ném sang một bên.

"... au thằng ch- mà thôi. Sao mày ném điện thoại tao?"

"Vậy để tao kêu người làm cho, khỏi ra ngoài."

"???" cậu lúc này mới chú ý đến căn phòng, nó lộng lẫy đến mức khó tin. Chỉ là phòng ngủ thôi mà, có cần tới mức như vậy.

"Đi thôi." chưa để cậu nói thêm anh đã bế cậu nằm trong vòng tay mình rồi.

".. ..." cái thằng này, sao bỗng nhiên lại tốt lên. Thà nó cứ kệ mẹ mình đi như lúc trước ấy, còn hơn không. Rõ ràng hôm qua còn chửi nhau mà hôm nay lại đòi theo đuổi cậu. Có phải lúc ân ái bị chạm mạch không... thật sự khó tin à.

Cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay là chủ nhật nếu là thứ hai thì cậu sẽ chết mất, bởi bản thân vừa mới xin vào một công ty thực tập. Còn là công ty cậu rất thích nữa, nếu bỏ lỡ chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt cho người ta.

"Ais mày bỏ tao ra đi, để tao mặc đồ tử tế đã, tự nhiên tốt lên làm sợ vãi chó." cậu nhăn mặt đập đập vào vai Pond, hành động này chẳng có hề hấn cũng không thấy đau.

"Aaaaa mày mà không thả tao xuống là tao la làng cho mọi người biết mày bắt cóc tao đấy!!! Ponddd." cậu cứ thế nói mà không dám dãy đành đạch bởi đang xuống cầu thang, không cẩn thận thì cả cậu và Pond đều sẽ bị thương.

Nhưng nếu cứ vậy mãi thì người khác nhìn vào không được hay, nãy giờ đã hơn mười người hầu trong nhà thấy rồi. Ngượng chết mất...

"Pond~" cậu bị nhìn đến đỏ cả người ôm lấy cổ anh mà rúc đầu vào thân thể to lớn ấy kêu la.

"Pond? cháu..." nghe tiếng *Pond* ngọt xớt vọng xuống dưới nhà, nơi đó đã có ba bóng người ngồi chờ sẵn... chà chà hẳn là ông nội, ba anh và cả mẹ anh.

Ba anh nghe được liền ho vài tiếng, mẹ anh nhìn thấy mà phun cả trà ra ngoài. Chỉ có ông nội là ngơ ra hỏi cháu mình...

'Aaaa chết mất thôi, cái tên này!!!'

Phuwin đã ngượng lại còn ngượng hơn, ôm chặt lấy Pond không hề có ý định buông ra càng không có can đảm nhìn ba người.

"Chà... chà thằng Pond..." mẹ anh lên tiếng, nhìn cục bông trắng trắng lại có mấy vết đỏ đỏ tím tím trên người, đầu còn đang bốc khói kia. Bà cũng không thể không ngừng thốt lên, vì nó chính là đập thẳng vào mắt bà đấy!

Áo thun thì có lẽ là của Pond rồi, bởi đây là chiếc áo được một thương hiệu lớn tặng, rõ là mặc trên người con trai bà không có vẻ là rộng gì, mà còn rất vừa vặn.. nhưng sao qua cậu bé này lại to lớn một các lạ thường, cổ áo vì rộng mà rơi xuống một bên... nói chung là như đang bơi trong áo ấy. Sao lại chẳng thấy mặc quần, có lẽ là có mặc nhưng vì áo dài vừa đủ che hết đùi cậu nên không thấy.

'Thằng Pond này sao có thể để bé ăn mặc như vậy? còn đầy dấu hôn trên đôi chân thon trắng của bé nó kìa. Lần này ông nội và ba mày sẽ đánh giá mày, con trai à.'

Nói như vậy bà cũng khá lo lắng chẳng biết ông nội và chồng có chấp nhận được không. Bà thì có lẽ sẽ ủng hộ cả hai tay cho cậu bé đáng yêu này nhé. Cũng chẳng biết con trai mình trổ bóng lúc nào nữa, nhức nhức cái đầu ghê.

'Hèn chi đó giờ không thấy nó quen qua con gái, thằng bé cũng có phúc ghê khi rước được con trai mình hí hí.'

Bà luôn tâng bốc con trai lên đầu, nếu cậu mà đọc được dòng này từ bà có lẽ sẽ sang chấn mà ngất bảy bảy bốn chín ngày cho xem.

"Đã bảo để người ta ăn mặc tử tế vào mà.." cậu lí nhí, tay lại vô thức đánh nhẹ vào vai anh mà dỗi. Hành động là như thế nhưng còn bản thân lại chẳng dám thò đầu ra nhìn anh và mọi người một cái cơ.

"Sao mọi người đến không nói con một tiếng? ba người làm bé mèo của con sợ rồi đó."

'Mèo quần què huhu.'

Ban đầu không định gọi cậu như thế đâu nhưng ai bảo nhìn giống mèo quá làm gì, giận thì sẽ cào vài mặt người ta, vui thì để người khác sờ vào tùy thích. Pond cũng phải nhân cơ hội để trêu ghẹo Phuwin một cái.

"Ơ thằng bé này. Không phải là không báo trước ba có gửi tin nhắn cho mày, mà mày có thèm nghe đâu."

"Không được vu khống cho ông nhá. Ban nãy ông có kêu người hầu lên gọi con rồi. Người ta quay lại còn bảo lát nữa cháu sẽ xuống mà? chờ mòn cả mông mới thấy xuống."

Có đéo.

Chậc hẳn là lúc cô ta đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện không đâu vào đâu của Pond nên bỏ đi mất mới nói dối đây mà. Chết Phuwin mất thôi, nhìn cô ta đang đỏ cả mặt đứng ở đằng kia đang vờ như làm việc kìa. Hẳn là đã nghe được câu không nên nghe rồi, thì ra tiếng động bên ngoài cậu nghe được là của cô hầu này.

"Có người yêu mà dấu, như thế là không hay đâu nhé." mẹ anh lên tiếng, đồng thời cũng đang muốn điều tra.

"Người yêu gì, tụi con kết hôn luôn bây giờ được rồi đấy ạ. Đã thế này rồi mà." Pond không chút ngại ngùng mà nói, còn cậu thì nắm chặt lấy áo anh. Giận nhưng cũng sợ chẳng biết làm hì khác với cái người này.

'Dm ngại quáa.'

Pond không ngại nhưng Phuwin thì rất ngại nhé.

"Được rồi không chọc cậu nhóc này nữa. Con cũng biết lựa câu hỏi quá nhé." ông nội nhìn mẹ mà dơ ngón cái lên tán thưởng.

"Ái chà cháu cũng lớn rồi, cũng nên kết hôn mà. Rồi định không giới thiệu cho ông nội biết tên cậu bé sao?"

"Ông hỏi em ấy đi."

"Ch-cháu là Phuwin ạ, Phuwin Tangsakyuen." không để ông nội hỏi lại cậu đã lên tiếng. Nhưng mặt thì vẫn chưa dám ló ra, hai tay cứ thế bám vào cổ anh.

"Haha được, ông rất ưng.. Mà sao con nãy giờ không lên tiếng vậy?" ông nội khen cậu rất hợp ý ông mà nhận ra có điều gì đó sai sai lại quay qua nhìn con trai mình. Đích thị là ba anh, nãy giờ đều không lên tiếng. Cậu sắp bị doạ chết ròiii.

"C-con không sao, sắp khóc đến nơi rồi nè. Pond mày tìm đâu ra con dâu dễ thương vậy?" dm vậy là nãy giờ cảm động vì Pond mình đã tìm được người trị được nó. Hạnh phúc rơi cả nước mắt ra..

Cậu lúc này không gồng mình nữa mà thả lỏng bắt đầu thở đều. Không sao là may rồi nhưng nếu giống trong phim thì cậu đã chuẩn bị tâm lý ôm cục tiền gia đình Pond vứt cho mà bỏ chạy rồi. Sau một hồi dỗ ngọt, cậu mới chịu ngồi gần cạnh Pond trên bàn ăn, mà mở miệng nói chuyện đàng hoàng với gia đình anh dù là quần áo không nghiêm túc cho mấy.

Người hầu cũng bị gọi đi chỗ khác để cả năm ngồi nói chuyện. Nhưng anh còn đang muốn dở trò lưu manh với cậu nữa, từ đầu đến cuối cậu nói chuyện anh không hề buông tha cho cái đùi trắng kia một đường sống.

Tay thì cứ sờ sờ vào đùi cậu, lâu lâu lại chạm vào cậu nhỏ của cậu nữa nhưng đều bị cậu ngăn lại kịp thời. Đôi tay luyến tiếc lại quay lại cái đùi trắng kia mà chạm chạm sờ sờ. Thật là làm người khác đỏ mặt, may mà ba người ngồi trước mặt cậu không hề chú ý đến vài chi tiết khá nhỏ ấy.

"Cháu định bao giờ kết hôn với con trai bác." ba anh bất ngờ hỏi làm cậu có chút khó xử.

"Cháu.. a... chưa biết nữa ạ." đang nói thì bị anh bất ngờ ấn nhẹ vào bẹn đùi khiến cậu dật thót lên, bên đùi cũng có dấu hiệu co rút liên tục.

'Dm sao tên này cứ thích chọc mấy chỗ quái dị thế nhờ?'

Anh vô cùng hài lòng với hành động này, biểu hiện khó xử của cậu và anh còn không bị đạp ra nữa. Cứ muốn thế mãi thôi, cậu bị anh trêu sắp muốn hôn mê bất tỉnh đến nơi. Đó là nơi hôm qua anh hôn vào nhiều nhất, vì khi chạm vào, cậu có biểu hiện rất kích thích. Bởi vì vẫn còn rát rát ở đấy nên khi bị ấn nhẹ vào thì dây thần kinh như muốn nhảy nhót luôn ấy.

Anh không hề muốn buông tha, cơ thể cậu co rút, bộ dạng này anh nhìn rất thích. Cậu năm lấy tay anh đẩy ra, như ra hiệu muốn anh dừng lại, bắt đầu đưa tay vào trong quần cậu. Cậu chịu không nổi sự kích thích này, hơi thở cậu cũng dần nhanh hơn, mắt lại càng ướt át. Tay lại không còn lực đẩy ra nữa, để mặc anh trêu chọc mình.

"Pond? con nghĩ sao."

"Con để em ấy quyết định ạ."

'Còn dám đổi cách xưng hô, lát nữa đừng mong tha thứ.'

"A~" cậu khe khẽ rên lên, đủ để anh nghe thấy được, còn người khác có lẽ sẽ không nghe được âm thanh này đâu.

"Pond? mẹ nhìn có vẻ Phuwin không ổn. Cũng gần chiều rồi, ông và ba cũng nên về, à còn bà nội hôm khác lại đến gặp nhé. Mẹ về đây, Phuwin ở lại với Pond nhé? Còn Pond đừng bắt nạt Phuwin nghe chưa!?"

'Cô ơi mang con đi luôn với, con không muốn ở lại. Cô ơi cứu connn.'

Cậu tuyệt vọng nhưng chẳng nói gì được thêm. Cứ thế khi mọi người về hết Phuwin mới bắt đầu ngã vào lòng Pond thở dốc. Đây có lẽ sẽ là giây phút trôi chậm nhất trong cuộc đời cậu.

"Ướt thật còn ấm nữa." anh không ngờ cậu lại vẫn còn phản ứng với những nơi anh chạm vào, chỉ mới có một lúc thôi mà.

"Con người chứ không phải người ngoài hành tinh... đ-dừng có mà cơ hội." hôm qua cậu đã bắn sắp muốn cạn tinh dịch rồi, sao lại còn ra nữa.

"Thôi không trêu mày nữa. Tao chỉ nhất thời không chịu được."

Bốp.

"Chịu chịu cái đầu mày, kiềm chế con cu của mày lại hộ tao cái đừng có mà suốt ngày nứng. Rốt cuộc mày còn liêm sỉ không vậy.. " cậu vừa thở dốc vừa nói, nhìn thì tội đó nhưng trong mắt anh lại thấy khác... đưa tay muốn sờ vào lần nữa.

"Đã bảo đừng có nungws, ngồi im đấy. Tao méc mẹ mày nha." cậu không làm lại bắt đầu đe doạ anh. Nhưng anh không sợ, bởi anh biết cậu sẽ không làm như thế.

"Vậy thì rửa sạch đã."

"Ơ ơ khoan, rõ ràng nói xuống ăn sáng màa?" cậu bị anh bế sốc lên mà hoảng loạn nói.

"Lát nữa nhé, thế này không thoải mái đâu."

Thế là Phuwin một mạch bị Pond kéo lên phòng lần nữa. Lần này toi cậu rồi, cậu không muốn mộ mình đề chữ mất vì quan hệ tình dục đâu.

"Pond à, bình tĩnh đã. Nghe tao nói, rồi hai mình cùng giải quyết được không?" rõ ràng đó là nhu cầu sinh lý của một mình anh thôi mà sao nói lại thành của cả hai rồi. Pond không nói mà mắt cứ chăm chăm nhìn vào cái cổ đang hồi hộp mà nuốt nước bọt kia.

"Tha tao, eo tao sắp gãy rồi. Xin mày luôn.... a~ Pond." lại nữa rồi, nứng nữa rồi đấy.

.....

Cậu tìm lý do trên giường làm chán rồi, mất hứng. Thế là cậu liền bị anh kéo vào phòng tắm làm tới hôn mê bất tỉnh.... vẫn chưa được ăn sáng thì đã thành ăn tối mất rồi.

Ha ha ha...

"Mày.. biết không... hức ba mẹ tao.. hức còn chưa dám bỏ đói tao.. hức đấy..." cậu vừa ăn vừa khóc trên giường, anh cũng ngồi bên cạnh ôm cậu, cả người cậu đều ngồi tròn bên trong lòng anh. Cậu nói hết nổi uất ức của mình cho anh nghe.

"Mẹ.... đã.. hức.. nói dừng lại rồi cơ mà... hức... sao vẫn làm.. hức..." ai lại chịu nổi cú sốc bị tên mình ghét đè đến ngất chứ.

"Tao xin lỗi... tao không kiềm chế được.. da dẻ gì mịn màng trắng trắng. Sờ thích quá trời..." căng rồi vì nhu cầu tình dục quá cao nên lỡ làm cậu khóc mất.

Vì vừa ăn vừa khóc nên cơm của cậu đã thành cơm chan nước mắt. Hiện tại ngồi, nằm hay đứng thế nào cũng rất đau. Nếu mai còn không hết đau thì có khi cậu phải vác cái xác này tới công ty thực tập.

"Đừng khóc nữa, tao xin lỗi. Không có lầm sau nữa, lần sau mày kêu dừng tao sẽ dừng. Được không?" anh nói đến đây cậu lại càng khóc to hơn.

"Mày còn đòi lần sau... hức không muốn nữa." Khó rồi đây, cậu đang când về nhà vì bản thân đã bị nhốt ở đây một ngày rồi, và cả tin nhắn của bạn bè và gia đình. Dù gì cậu cũng phải về nhà để mai còn phải gây ấn tượng với mọi người trong công ty.

"Ăn xong sẽ về đó.." cậu sụt sịt nói cho cái người đang ôm mình như gấu bông kia nhắc nhỏ.

"Phải về sao?"

"Tao không muốn chết đâu, lát nữa đưa tao về đi." cậu vẫn còn vừa ăn vừa lau nước mình mình mà nói với anh. Người Phuwin thật sự không còn sức sống, chân thì mềm nhũn, người thì mệt. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi...

Cuộc đời thật chớ trêu rõ ràng hồi nhỏ còn đùa giỡn, chơi khăm nhau đủ thứ còn đánh nhau nữa. Bây giờ thì lại làm đủ thứ điển hình như quan hệ... cũng không phù hợp lắm. Chẳng hiểu kiểu gì lại dính vào Pond một lần nữa.

Lúc nhỏ chơi nhau,
lớn lên 'chơi' nhau.

Ha ha ha... khóc lụt nhà.

Sau khi ăn mặc kín đáo thì cậu liền được anh đưa về nhà. Đang chuẩn bị sắp phải giả vờ mình lành lặn, điều này rất khó đó vì chỉ cần di chuyển cậu đã đau chịu không nổi. Anh ngồi ngoài xe, đợi đến khi cậu đóng cửa bước vào nhà bản thân mới rời đi.

"Ba mẹ con về rồi." thấy cậu uể oải bước vào, ba mẹ cậu cũng tới đỡ con mình.

"Mới đi có một ngày đã tàn thế này rồi, mai còn phải đi làm đấy! Hay tình trạng này xin người ta nghỉ một ngày nữa được không con."

"Không được đâu mẹ, con ổn mà. Một lát sẽ khoẻ thôi, con lên phòng trước nhé!? ba mẹ cũng ngủ đi."

"Ngủ ngon com trai." ba Phuwin xoa đầu cậu nói. Cậu hôn ba mẹ mình rồi chúc ngủ ngon với cả hai rồi vật vả leo lên cầu thang. Vừa tới giường liền nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu thấy khó chịu vô cùng, trước tiên phải thay đồ đã, một bộ đồ thoải mái sau đó được cậu mang lên.

Những vết ân ái vẫn còn hiện rõ ở đó, cậu nhìn mình trong gương mà bất mãn, cảm thấy vẫn nóng lại còn mệt. Nhận ra điều không ổn cậu liền đo nhiệt độ cơ thể mình. Sau khi thấy kết quả cậu cũng không nói nữa, chán nản vô cùng.. là 39°C. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà tránh vỏ dừa thì gặp vỏ sầu riêng. Quan hệ với nhau trong phòng tắm như thế cả vài tiếng, không phát bệnh mới lạ đó.

Cậu chạm vào chán mình, một lúc thì có dấu hiệu buồn ngủ. Cậu chuẩn bị một số đồ cho ngày mai rồi leo lên giường... giờ này ra ngoài mua thuốc sẽ không tiện. Phuwin nghĩ rằng mai tỉnh dậy sẽ đỡ hơn.

Trong lúc mơ màng ngủ cậu còn nghĩ sau này trở đi có lẽ sẽ không còn gặp lại Pond nữa. Cậu không muốn dính vào người này, cậu đã nhìn thấy gia cảnh nhà anh, may mắn hồi đi học anh không lấy nó ra đe doạ không thì cậu sẽ chết mất. Anh cũng nên có một cuộc sống tốt hơn là một người như cậu. Công việc chỉ đủ qua ngày không giàu cũng không quá nghèo. Sợ bản thân sẽ rung động không muốn anh rời đi mất.

"Hưm.." cậu trở mình để bản thân có một tư thế thoải mái nhất.

Đồng thời cũng ngủ thiếp đi ngay sau đó, hôm sau tỉnh dậy đúng là không có sự thay đổi mà còn mệt hơn. Cậu đứng không vững nhưng vẫn cố tỏ ra mình khoẻ để tới công ty, nếu bỏ lỡ chắc chắn cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Điện thoại lúc ở nhà Pond, anh đã lưu số của anh vào máy Phuwin nên giờ điện thoại cưa thế kêu, cậu đã ngủ rồi âm thanh có ồn cậu cũng không buồn nghe. Cậu cần được nghỉ ngơi.

Cậu ăn một chút bánh bao và sữa rồi đi bộ tới. May mắn công ty không hẳn là xa nên không mệt nhiều, cậu cũng muốn gục lắm rồi. Sau khi được giới thiệu, cậu liền vui vẻ chào mọi người, nhưng thực tập thì có ai chịu để yên chứ. Họ liên tục sai bảo cậu làm việc này việc kia, như đi lấy nước họ đặt ở dưới và nhiều thứ khác... cậu thật sự phải vác cái thân bệnh tật này đi lên đi xuống công ty suốt hơn một tiếng.

Phuwin cũng không muốn đâu nhưng đa số họ nhờ vì họ đang bận việc thật, khi nhờ cậu còn rất lễ phép hỏi cậu trước. Làm sao mà từ chối được chứ, đang uống nước thì bỗng có một đồng nghiệp nữ lên tiếng.

"Cậu tới đây tôi bảo." nghe có người gọi cậu chầm chậm đi tới.

"Chị gọi em?"

" Pha tôi ly cà phê đi. "

"Chị ơi nhưng mà công việc này không phải của em.."

"Thế có làm không? không phải của cậu thì không phải làm sao? thực tập thôi mà, chắc gì cậu đã được nhận vô làm chính thức."

"Vâng.." cậu liền chạy đi làm cà phê cho chị gái đó, rất nhanh đã được mang tới.

"Đây.. a!" chị gái đã cầm lấy nhưng lại cố tình làm đổ vào tay cậu. Lại còn là cà phê nóng hổi, theo phản xạ thì cả tách cà phê liền rơi xuống sàn, vài mảnh sành vì vỡ mà rơi vãi tùm lum.

"Cậu bị điên à? cà phê nóng như thế! có phải muốn tôi nóng chết không?" cô ta kích động đứng dậy nạt cậu.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em sẽ dọn ngay..." cậu cúi người nhặt từng mảnh sành trên sàn nhà mặc kệ tay đã vì cà phê nóng lúc nãy làm bỏng, sợ để một lát nữa sẽ để lại sẹo trên đôi tay nhỏ trắng kia mất. Cộng thêm việc bị những mảnh vỡ kia cứa vào không ngừng chảy máu. Có lẽ là bản thân đã quá mệt, không còn cảm giác đau nữa.

Mọi người xung quanh cũng thấy thương cậu bé này nhưng không một ai đứng ra ngăn, bởi người mà bắt nạt cậu nãy giờ là em gái sếp. Đắc tội sẽ rất khó sống.

Dọn dẹp xong liền bị cô ta sai tiếp "Xuống dưới lấy đồ cho tôi, tôi không tiện xuống."

"Nhưng mà em..." cậu còn chưa kịp rửa vết thương nữa mà, tay Phuwin cứ thế lo lắng mà đan vào nhau khiến nó càng đau và chảy nhiều máu hơn.

"Cậu có điếc không? đây là mệnh lệnh của tôi."

"Vâng ạ..." cậu mang thân thể yếu ớt sắp ngất cùng với đôi tay bị bỏng và chảy máu của mình xuống dưới sảnh. Có người đưa đồ, cậu muốn cầm nó nhưng tay lại khá nhiều máu, sợ cầm vào sẽ làm bẩn. Cậu hiểu chuyện chùi vào áo mình... không sao cái áo cũng không đắt tiền, nhưng đôi tay chưa được khử trùng vô tình chạm vào vải áo cũng khiến nó rát đau cả lên. Cậu nhanh nhẹn cảm ơn rồi chạy đi, vô tình lúc chạy lại đâm vào người khác.

Đồ trên tay cũng rơi xuống sàn. Cậu đứng dậy liền xin lỗi người ta, không nhìn mặt người đó, mà muốn cầm đồ của cô gái kia lên. Sợ tác động ban nãy sẽ làm hàng bên trong bị tổn hại. Còn chưa kịp chạm tới thì một bàn tay to lớn đã cầm lấy tay cậu...

"Au!" cậu kêu đau một tiếng vì người trước mắt vô tình kéo cậu lại tay đau lại càng thêm tổn thương. Nước mắt cậu đã rưng rưng như muốn khóc rồi.

"Phuwin?" lại kiệm lời vô cùng, đây là thấy vết thương trên tay của cậu rồi. Anh ôm lấy eo cậu kéo lại gần, cậu cũng lảo đảo bị lôi đến. Anh đưa trán mình áp vào trán cậu. Đôi tay to lớn ấm áp ấy lại một lần nữa chạm vào cậu.

"T-tao không có thời gian giỡn với mày đâu... mày bỏ tao ra." cậu không khóc, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cậu không thể khóc vào lúc này.

"Mày bệnh rồi."

"Không có."

"Có."

"Không có."

"Tay đau không?"

"Không."

"Tao hỏi mày lại một lần nữa."

"... ...."

"Đau không?"

"Đau.. " giọng cậu mếu máo, ôm chặt lấy anh mà khóc oà lên. Cậu rất mệt lại rất đau nữa, cậu không chịu được.

"Ai làm?" anh cầm đôi tay nhỏ trắng đang run run vì đau kia lên, cất giọng không vui vẻ.

Cậu không trả lời vẫn còn muốn khóc, đơn hàng dưới đất cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt anh. Pond cầm nó lên, đọc tên người nhận xong cũng bế cậu vào người đi vào thang máy dành riêng cho giám đốc. Cậu không biết công ty mình xin vô là anh quản lý... Ban nãy đáng nhẽ anh đã đi với trợ lý nhưng vì quên ăn sáng nên người trợ lý đề nghị đi mua. Bởi hôm nay có lẽ sẽ làm khá nhiều việc, không tốt cho anh.

Anh giận dữ voi cùng nhưng vẫn đối xử với cậu rất nhẹ nhàng, đưa cậu vào phòng rửa vết thương còn tự mình băng bó cho cậu. Thổi thổi vào vết thương kia chọc cho cậu cười. Một lúc mới biết cậu bị bệnh do mình hôm qua làm quá sức. Sẵn cũng kêu trợ lý ghé qua mua thuốc cho Phuwin. Người trợ lý kia sốc vô cùng, khi thấy có người nằm trong lòng anh trên ghế sô pha, anh còn đang chọc cho cậu cười nữa.

Nhưng cũng không hỏi nhiều anh ta đưa thuốc và thức ăn cho Pond, còn bản thân ra ngoài để hai người có riêng tư. Anh ta trước khi đi còn nháy mắt tán thưởng Pond. Đó giờ còn chưa được thấy ai làm cho Pond cười, trợ lý vui vẻ cho rằng ông chủ đã biết yêu đương rồi, đáng vui mừng.

Anh không để ý bản thân mình mà đưa cả phần cơm của mình cho cậu ăn nhưng cậu đâu ngốc như thế.

" Mày ăn trước. " cậu múc một phần ra trước mặt anh. Định từ chối thì cậu nói tiếp.

" Không ăn tao cũng không ăn đâu. " Pond đành miễn cưỡng ăn vậy, đây có lẽ là lần đầu anh thấy hộp cơm này ngon. Sau khi cho cậu uống thuốc, anh còn dỗ ngọt cậu. Một lúc sau cậu đã ngủ ngoan trong lòng mình.. Anh hôn nhẹ lên khoé mắt cậu rồi cởi chiếc áo khoác của mình đắp cho cậu. Trước khi ra khỏi cửa còn nhắc trợ lý bao giờ cậu dậy thì báo anh.

Anh vô cảm cầm theo đơn hàng lúc nãy cậu cầm xuống thang máy. Mặt đã đen như mực rồi.. ai dám làm đau mèo con của anh.

Những nhân viên không được nhận thông báo trước nên sau khi anh bước vào thì hốt hoảng vô cùng. Đều chạy vào chỗ của mình ngồi ngay ngắn... đợi anh nói gì đó.

"Của ai?" giọng nói không mặn không ngọt nhưng lại mang dáng vẻ tức giận vô cùng.

Thấy tên ả ở trên đó cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng cất giọng, khác hoàn toàn với giọng điệu nói với cậu. Cô ta không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng Phuwin đã lười biếng không lấy nhanh cho mình. Định sau khi cậu trở về sẽ chửi một trận, đang vui mừng vì đích thân giám đốc mang tới lại ngại ngùng bước tới gần Pond.

"Của em ạ, anh đích thân mang tới có ý gì sao?" cơ hội này không nắm bắt thì sau này ả ta sẽ không còn cơ hội nữa.

Anh ném đơn hàng xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Cũng vì hành động đó, anh mới phát hiện thêm vết cà phê bị đổ gần bàn cô. Các mảnh vỡ có máu còn được sếp gọn trên bàn.

"A! sao anh lại giận? chỗ đó em sẽ dọn sau, ban nãy có một người muốn để em bỏng nên có bị đổ ra. Đơn hàng này của em cũng nhờ cậu ta nhận để đền lỗi thôi ạ."

"Tôi cho phép cô làm thế với những khác sao?"

"Cậu-cậu ta tự nguyện muốn đi lấy. Anh có thể hỏi những người xung quanh." cô ta bắt đầu chối nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt cầu cứu nhưng chẳng ai lên tiếng. Tất cả đều phớt lờ...

"Tôi nhắc lại cho cô biết, cậu ấy là người của tôi mà đã là người của tôi thì - chỉ - có - tôi - được - phép - chạm vào." dứt lời mọi người đã sốc càng sốc hơn. Cô ta định hỏi thêm thì anh nói.

"Sao? muốn hỏi sao tôi là giám đốc lại cho người yêu mình vào thực tập? sẵn nói luôn là bé nhà tôi muốn. Đủ hay chưa?"

Câu nói *bé nhà tôi* và *người của tôi* đã làm mọi người hoảng. Ban nãy còn nhờ cậu ta đủ thứ việc, sẽ bị đuổi việc mất.

"Ngày mai cô không cần tới công ty nữa cả anh của cô cũng vậy.. không dạy nổi em gái mình thì cũng không cần ở cạnh giúp đỡ tôi nữa."

"Không, không được." cô ta bắt đầu càng sợ hơn nói vọng tới. Anh cũng rời đi sau đó, trở về bên cạnh cậu.

Vuốt ve mái tóc óng mượt của cậu mà cười mãi. Ai có thể chấp nhận hình tượng này của anh, ban nãy còn tức giận, bây giờ lại ngồi xổm dưới sàn ngắm cục bông trắng trắng đang ngủ mà cười liên tục.

"Hít hà người gì đâu mà thơm dữ." anh tham lam hít hà mùi thơm trên người cậu mà nói nhỏ. Lúc sau mới chịu im lặng, chống tay mông lung ngắm nhìn cậu đang hờ hững thở đều đều ở cái môi nhỏ hồng kia.

Biết trước cậu ngoan như thế, hồi còn đi học sẽ không chọc cậu mà chạy qua tán cậu đến khi nào đổ thì thôi. Đúng là một thời bồng bột...

Anh cũng biết cậu xin vào công ty anh, định cho cậu vào làm rồi làm khó cậu. Nhưng giờ đây lại mê Phuwin như điếu đổ, không dám làm tổn thương cục bông này. Cậu khóc anh sẽ đau lòng, trước đây cũng thấy cậu ít khóc lắm nhưng sau khi Phuwin lớn lại nhỏ bé, yếu đuối lạ thường lúc khóc sẽ nhễu cần được bảo vệ.

"Tao không biết bao giờ mày mới chấp nhận tao nhưng có phải bây giờ tao đã tiến tới mày một bước nữa rồi đúng không?"

"Hưm~" cậu bị tiếng động của anh làm ồn mà thức giấc. Mở mắt đã thấy anh nhìn mình rồi, ánh mắt anh chứa vô cùng nhiều sao như đang chứa cả một vụ trụ bên trong vậy.

Cậu không né tránh vẫn nằm đó nhìn vào mắt anh, anh cũng như vậy. Cậu chợt cười mỉm cảm thấy hành động của cả hai vô cùng ngốc.

"Đừng cười." anh đưa tay nhéo cái má phúng phính của Phuwin nói.

"Cho tao lý do."

"Vì mày cười làm tao càng thích mày hơn."

"Thằng này!"

"Ai lại đánh cấp trên của mình nhỉ?"

"Tại cấp trên ghẹo gan em a." cậu bắt đầu nhõng nhẽo chọc anh.

"Vậy làm em bé của cấp trên, sẽ không bị ghẹo nữa đâu."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Thế thì được."

"Sao cơ, nói lớn lên nghe với "

"Không!"

"Ơ? nhưng mà không sao cũng nghe rồi. Đồng ý rồi nhé?"

"Ừ." cậu nói bằng giọng lí nhí cũng không dám nhìn vào mắt anh nữa, mà ngồi dậy.

"Ôm một cái được không?" cậu không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận.

Anh vươn mình ôm lấy cậu, đây có lẽ là bờ vai mà cậu có thể sẽ dựa dẫm cả đời. Vui vẻ mà đưa tay ôm lại anh.... nếu không thử cho anh cơ hội thì làm sao biết được cái người gọi là tình địch của mình có hợp nhau không chứ. Sau đó cả hai đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Một số chuyện nho nhỏ thời cấp ba.

Phuwin đã từng thấy Pond cho một bé mèo hoang ăn, chính là con mèo mà cậu từng chốn ra sau trường cho nó ăn. Phuwin chưa hề thấy biểu hiện tốt bụng này của Pond, sau đấy lúc vừa gây chuyện với anh lúc thì lại quan sát anh.

Anh chỉ là muốn trêu chọc cậu, đôi lúc hơi quá đáng nhưng thật sự tốt đấy. Nhưng còn chưa tìm hiểu được hết con người này của Pond thì đã tốt nghiệp, sau đó thì không còn gặp lại.

....

Pond đã nhiều lần thấy Phuwin chốn vào giờ giải lao, cuối giờ để cho một bé mèo sau trường. Thật ra ban đầu nhìn người này rất đáng yêu, nhưng vì đáng yêu nên mới trêu chọc như thế. Ai ngờ lại làm người ta ghét mình, anh cũng theo lao mà liên tục chiến tranh với cậu.

Anh không biết tình cảm này là tình cảm bạn bè bình thường hay là tình yêu thật sự. Nên sau khi ra trường đã muốn xin số điện thoại.. nhưng liệu cậu đồng ý sao? thế nên anh không làm gì hết. Sau này anh cũng không yêu ai, bởi thiếu cậu như đã thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng rồi.

...

Sau khi gặp lại Phuwin ở buổi họp lớp, anh rất vui. Ai ngờ hồi cấp ba đã đẹp, nay còn đẹp hơn. Một chỗ là nhìn trông xinh xắn lại nhỏ hơn mình một cái đầu. Thật muốn trêu ghẹo cục bông ấy.... mê mất thôi. May mắn anh đã chấp nhận buổi họp mặt không thì lại lỡ mất cậu lần nữa.

Nhận cậu vào công ty cũng là do mình muốn gặp cậu nhiều hơn, cũng là một phần muốn trêu chọc Phuwin một tí... chỉ một tí thôi nhá. Tại chọc người này vui thật mà.

__________

Cưng mọi người nên tớ ra thêm một chương nữa đây, bởi chỉ là oneshort thôi nên tớ cũng không biết bản thân nên viết thế nào mới đúng theo ý mọi người.

Nếu có sai sót thì bỏ qua cho tớ nhé💞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro