[ 7 ] Tự Vã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó kìa." một học sinh đập vai anh nói, tay còn lại chỉ về phía cậu đang đi ngang qua sân bóng.

Vừa thấy bóng dáng cậu đang vừa đi vừa đọc gì đó, anh liền ném quả bóng xuống dưới đất rồi chạy tới chỗ cậu, đi sau là đám bạn mình.

"Ây thằng gay, mày đi đâu qua đây thế?" anh lên tiếng trêu chọc.

"Haha, gì đây?" một người trong đám bạn anh nói rồi dật quyển sách từ tay cậu.

"Này-" lúc này cậu mới thôi ngay sự im lặng của mình cất tiếng nói, muốn lấy lại quyển sách trên tay cậu học sinh kia.

"Trả đây."

"Không." nói rồi cậu ta ném quyển sách về chỗ anh.

"Mày làm như nó quý lắm vậy." tay anh dơ cao quyển sách lên, tránh tay cậu với tới nó.

"Pond đi thôi hôm nay có buổi tập, bỏ nó qua một bên đi." một cậu bạn nữa nói.

"Đi." nói rồi anh bỏ lại cậu bước đi.

"Này trả-" cậu lên tiếng nói nhưng anh đã đi xa rồi

"Cái tên đáng ghét này." con mèo nhỏ dãy đành đạch nhăn mặt nói nhỏ.

...

"Hưm." cậu khó chịu kêu lên vừa bước đi

Pond, anh là đội trưởng bóng rổ của trường còn được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Bề ngoài như thế nhưng anh lại ghét gay, như cậu chẳng hạn. Ngày ngày gây sự, bắt nạt cậu. Đó cũng là lí do cậu rất ghét anh. Đẹp trai, giỏi nhưng cái nết vậy thì vứt. Điên cả đầu.

Bị như vậy nhiều lần cậu cũng bức xúc lắm, nhưng chẳng làm được gì vì các fangirl của anh sẽ xé cậu ra thành trăm mảnh mất.

Tối hôm ấy khoảng năm giờ chiều anh mới tập xong, vào trong phòng thay đồ riêng lấy balo mình ra thì một quyển sách rơi ra : "?" theo phản xạ tự nhiên anh lượm lên xem.

*Trả đây.* nhớ lại việc ban nãy, anh mới im lặng một chút rồi bỏ lại vô balo, bình thản đi về.

Ngày hôm sau cậu vẫn mang tâm trí muốn lấy lại quyển sách mình yêu thích. Để dành tiền mua mấy tháng lại bị cướp đi trong chớp mắt có cay cú không. Đang đi thì thấy xung quanh anh có một đám fangirl. Cậu chẳng muốn mọi việc tồi lên đâu, nên đành quay lại trong lớp vậy.

...

"Ha ha nhìn xem." tiếng cười của đám bạn anh và kể cả anh trên lầu nói vọng xuống dưới.

Không sai cậu mới bị tạt nước, hôm qua mới bị sốt nhẹ nên cậu vẫn mang tâm trạng mệt mỏi chẳng nói được lời nào.

Cậu chẳng vội vàng gì bước vào phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình chiếu lại trong gương. Đỏ cả lên rồi, không trừng tí nữa sẽ ngất mất.

Lay bản thân mình để tỉnh táo một chút, may mà cậu hay mặc áo khoác của trường nên không bị ướt nhiều. Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ra gấp lại.

Sau đó bước lên lớp học trước sự hời hợt của bọn con trai. Chẳng buồn chú ý nữa, cậu rất mệt. Đã chịu đựng hoàng cảnh này gần một năm rồi.

...

"Phuwin?" mẹ cậu từ phòng ăn bước ra thấy khuôn mặt ũ rũ của con mình liền lên tiếng hỏi.

"Mẹ.." cậu nũng nịu ôm lấy mẹ mình khuôn mặt buồn bã nói tiếp.

"Gay là sai ạ? Con đã cố gắng không dây dưa với đám con trai rồi, nhưng bọn nó vẫn cứ gây sự với con." cậu đã come out với gia đình từ năm lớp chín, lúc đầu ba mẹ khá im lặng. nhưng sau đó cũng chấp nhận.

"Con trai mẹ à, việc con gay không phải xấu. Nếu bị trêu chọc, sao con không thử nói lại xem." bà đưa tay vuốt lưng cậu nhẹ nhàng nói.

"Nhưng cậu ta có fangirl đó là fangirl."

"Nghe đây, hãy nhớ việc con làm không hề sai. Phải biết đứng lên biện hộ cho mình chứ?" thấy cậu im lặng, lúc này bà mới chú ý đến khuôn mặt cậu đang đỏ bừng, cả người đang dần nóng lên.

"Phuwin? Sao người lại nóng thế này?"

"Hưm.." Cậu mơ hồ trả lời, rồi ngất đi tại chỗ.

Sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường ngủ, trên đầu còn có miếng dán hạ sốt.

"Tỉnh rồi hả?" Mẹ cậu bước vô tay cầm thêm tô cháo nói.

"Vâng." cậu xoa đầu nhăn mặt trả lời.

"Mai ở nhà đi hôm nữa hãy học lại. Biết mình sốt còn ráng đi cho được."

"Vâng, tại con tưởng nó không có hại mấy thôi mà." cậu bĩu môi nói.

"Được rồi, thức ăn với thuốc mẹ để đây ăn uống xong rồi nghỉ ngơi. Mẹ xin cô cho con nghỉ ngày mai."

Sáng hôm sau thấy cậu không đến trường.

"Nó bị làm sao mà lại xin nghỉ, không có ai để trêu khó chịu thật."

"Kệ nó đi." anh nói rồi lạnh lùng bước vào lớp, anh cảm thấy khó hiểu sao cậu lại xin nghỉ hôm nay.

Có phải hôm qua anh đã quá đáng lắm không? Những suy nghĩ đó làm anh phân tâm trong giờ học, nhận thấy thế anh cũng lắc đầu lay mình quay lại. Tự nhiên lại có suy nghĩ như thế, điên thật.

Hôm sau cậu đã khoẻ hẳn, mang tâm trạng khá vui đến trường, nhưng lại chạm phải đám bạn của anh.

"Xem ai hôm qua xin nghỉ học này." nghe thấy thế anh biết ngay là cậu, vội vàng bước tới khuôn mặt giễu cợt nói tiếp.

"Ôi xem này."

Lúc này cậu không chịu đựng nữa liền lên tiếng khuôn mặt có phần giận dữ nhìn anh nói : "Quyển sách hôm bữa trả đây." Phản ứng này của cậu làm anh có chút bất ngờ.

"Tao cũng chẳng cần đồ của mày thằng gay." anh nói rồi ném sách về phía cậu, rồi hời hợt bước đi.

"Gay ăn hết của nhà mày hả? đi chết đi đồ điên."

Tất cả những câu cậu thốt ra đều lọt vào tai anh, nhưng anh chẳng phản ứng chỉ cười khinh cậu rồi tiếp tục bước đi chẳng thèm quay đầu nhìn cậu.

Vài năm sau.

"Hong chịu hong chịu đâu.. anh hứa mua bánh cho em mà." không đoán sai đâu con mèo nhỏ này đang làm nũng đó, tay cậu không ngừng lung lay tay của người đối diện mặt có chút giận dữ.

"Thôi mà, anh chỉ quên chút thôi. Bây giờ sẽ mua cho em ngay chịu không?" nhìn là biết con người này chiều cậu cỡ nào rồi.

"Tạm tha, lần sau mà quên nữa em sẽ nghỉ chơi với anh thật luôn."

Chưa để cậu phản ứng thì người kia đã nhanh tay ôm lấy cả người cậu, bế tới sofa cùng ngồi xuống. Không ngừng ôm hôn liên tục lên người cậu.

Chụt chụt chụt.

"Em nghỉ chơi với anh kiểu nào? Hửm, anh sẽ hôn em đến chết." nụ hôn này không hề mạnh bạo, nó làm cậu nhột đến cười cả lên.

"Hưm Pòn~ nhột em."

Giờ nghĩ lại câu nói năm đó của cậu..
*Gay ăn hết của nhà mày hả? đi chết đi đồ điên.*

"Đúng là em ăn hết của nhà anh thật mà."

"Nói gì đó!?" cậu nheo mắt nhìn anh đang nói nhỏ gì đó.

"Không, anh chỉ đang nói nhảm một mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro