[ 8 ] Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp.

Âm thanh một chiếc hộp rơi xuống mặt đất. Chẳng sai đâu, đây là hộp cơm thứ một trăm lẻ một mà anh đã tự tay vứt xuống đất.

"...." Cậu chỉ cười mỉm rồi cúi xuống dọn lại hộp cơm đã nằm gọn ở dưới.

"Đi thôi." anh kêu lũ bạn mình bước đi, chẳng thèm cho cậu một cái liếc mắt.

"Được rồi, mày có thôi ngay đi không?" Mix chạy tới chỗ cậu đang ngồi đó, giận dữ nói.

"Không sao quen rồi, từ từ anh ấy sẽ cảm nhận được tình cảm thật sự tao dành cho anh ấy."

"Mày bị chập mạch rồi đúng không? Nghe kĩ lời tao đây NGƯỜI TA KHÔNG YÊU MÀY. Đừng mơ tưởng nữa." Mix lung lay người cậu nói.

"Mày thì biết gì."

"Tao biết còn nhiều hơn mày đó. Đặc biệt ai nhìn vô cũng thấy mày ngu là ngu đó."

".... Dọn xong rồi tao về trước đây." nói rồi cậu cầm đồ đứng dậy, quay lưng tạm biệt Mix.

"Phuwin trước kia đâu rồi?" Mix nói giọng đủ để cậu nghe tất cả.

'Xin lỗi mày..' Nhớ hồi ấy anh đã nhường cho cậu quyển sách đang tìm trong thư viện.

Ha? Cậu đúng là dễ thích một người khác, chỉ vì một chút chuyện nhỏ thôi. Trước đó cậu là một người hoạt bát, năng động.

Nhưng sau khi va vào tình cảm thì đã trở thành một người trầm tính, nhạt nhẽo. Chẳng còn như trước nữa.

Về đến nhà thì cậu đã chui vào phòng nhốt mình ở trong. Nước mắt lúc này cũng rơi xuống gò má của cậu.

Tất cả nổ lực của cậu chẳng bao giờ được anh chấp nhận.. Anh ấy kì thị người đồng tính. Đau khổ cứ thế cứa vào trái tim nhỏ bé của cậu.

Nếu được quay lại lúc đó, em muốn anh không xuất hiện trong cuộc đời em. Bên cạnh em thật sự xuất hiện rất nhiều người thậm chí tốt hơn cả anh, thế nhưng em chỉ nhớ đến mỗi anh.

Chẳng biết từ khi nào cậu đã thành một người theo đuổi anh điên cuồng như thế. Dù là bị từ chối hằng trăm lần, nhưng chưa lần nào muốn từ bỏ.

Thật tội nghiệp..

...

Sau một đêm ngủ trong nước mắt thì cậu của sáng hôm sau vẫn theo thói quen gửi cho anh dòng tin nhắn.

[Chào buổi sáng.]

[Tối qua em quên chúc anh ngủ ngon rồi, xin lỗi nhé!?]

Cậu vẫn gửi tin nhắn hằng ngày, nó như thói quen rồi, tất cả các tin nhắn cậu gửi đều đã được anh xem nhưng không hề được đáp trả.

Không sao vậy là được rồi ít nhất anh ấy vẫn còn xem tin nhắn của cậu gửi. Bước ra khỏi nhà cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

Cậu được chuyển tới thành phố học, ba mẹ cậu còn đầu tư tiền mua cho cậu một căn nhà tiện cho việc lên trường.

Cậu nhanh nhẹn bước chân ra khỏi nhà, trên đường cậu vẫn suy nghĩ hôm nay có nên tới thư viện để mượn ít sách về không.

Cậu biết rõ hôm nay anh sẽ không đến trường nên cũng tìm việc giết thời gian : "A."

Cảm nhận được mình va vào ai đó cậu giật mình đứng dậy, cúi mình xin lỗi : "Có sao không ạ?" khuôn mặt khó xử cùng với hành động hậu đậu của cậu làm người bị va có chút buồn cười.

"Không sao không sao cũng tại tôi đi sai hướng haha."

"Vâng."

"Mà cậu năm nay nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám ạ."

"Tôi hai mươi tuổi, cứ gọi là Dylan."

Vâng ạ em là Phuwin. À mà sắp đến giờ rồi gặp anh sau nhé!" sau đó cậu cũng chạy đi mất.

"Quên xin phương thức liên lạc mất rồi. Thôi vậy, có duyên gặp lại." Dylan bước đi trong tiếc nuối, điện thoại cũng reo lên.

"Alo rồi rồi đợi tao xí."

...

"Năm phút." Pond cất tiếng.

"Trễ tí thôi mà, lâu lâm không gặp mày rồi. Cũng ba năm rồi nhỉ." Dylan nói.

"Ừ, sao lại chuyển lên đây."

"Giấc mơ hôm bữa nhắc tao lên đây sẽ gặp được trân lí."

"Nhảm nhí." Anh cười mỉm lắc đầu.

"Rồi dạo này sao rồi?" Dylan hỏi.

"Ổn nhưng có một thằng nhóc hơi phiền."

"Nghe bảo mày đối xử với nhóc đó tệ lắm."

"Thứ đó tao ghê tởm."

Cái từ ghê tởm ấy thật sự không lọt tai, Dylan nhăn mặt nói : "Có nói quá không đấy."

Anh thì chẳng đáp lại lời nào.

...

"Thấy sao?" Cậu nói nhìn Mix đang ăn bánh kem mình vừa làm lúc nãy trong phòng nấu ăn của trường.

"Tuyệt nhưng tao chưa hết giận mày đâu nhé!" Mix vừa nói vừa dồn bánh kem vào miệng mình.

Cậu cũng nhanh tay gói một phần bánh khác vào cái hộp trong suốt để lộ quả dâu tây : "Lại cho anh ta à?"

Cậu im lặng một chút mới trả lời : "Ừ."

"Tao chẳng còn gì nói với mày nữa."

"Tao suy nghĩ kĩ rồi đây sẽ là lần cuối cùng tao gặp anh ấy.." Lúc nãy đã đọc phải một quyển sách nói về tâm lý tình yêu.

Nó làm cậu bừng tỉnh rồi, chỉ sau hôm nay thôi cậu sẽ quay lại cuộc sống vốn có của mình.

"Mày sáng suốt rồi đấy!"

Cậu chỉ cười nhìn chiếc bánh. Em đã từng nghiêm túc suy nghĩ rất lâu về việc có nên từ bỏ anh hay không, nhưng rất do dự. Hôm nay em sẽ trả lại tự do cho anh vì em mệt rồi..

Vào khoảng bốn năm giờ chiều thì anh hay có mặt ở trường để chơi thể thao. Thấy anh đang đứng ở đấy, cậu cũng bước tới.

"P'Pond em-"

"Biến khỏi mắt tôi." anh ngắt lời chẳng để cậu nói hết.

"Nhưng em c-" cậu đưa chiếc bánh lên thì đã bị anh một tay làm rơi nó xuống đất.

Cảnh tượng nãy giờ đã được Dylan thấy hết, không ngờ người bạn mình nói phiền lại là Phuwin. Dylan bước tới đẩy Pond ra.

"Mày làm sao đấy, không ăn cũng đừng làm vậy." Dylan ngồi xuống giúp cậu cầm lại chiếc bánh.

"Không cần đâu ạ, nó không ăn được nữa." giọng cậu có chút thất vọng nói. Nhìn chiếc bánh cậu đã dùng tất cả tâm huyết để làm cho anh.

"Ai bảo như thế?" Thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi, Dylan có chút không nỡ liền lấy cái muỗng bên cạnh cái bánh múc một phần lên cho vào miệng.

"Ơ đừng."

"Ngon lắm, tuyệt lắm luôn."

"Anh sẽ đau bụng đó."

"Không sao, nếu không phiền lần sau em đền anh một cái trọn vẹn nhé." Dylan cười nói

"...." Cậu ngước lên nhìn anh đang mang khuôn mặt giận dữ nhìn.

"Mày-" giọng anh có phần tức giận vọng lên.

Dylan im lặng đứng lên trước mặt anh "Mày lại đi giúp thằng ghê tởm này?"

Bụp.

Dylan vẫn chưa hề đáp lại, dùng lực đánh Pond một cái thật mạnh.

"Mày thích chơi chứ gì? Được." sau đó cả hai lao vào đánh nhau tới tấp.

...

"Au au au đau anh."

"Sao anh lại đánh p'Pond." cậu vừa bôi thuốc cho Dylan vừa hỏi.

"Nó đáng bị như vậy. Sao? Sót nó hả?"

"...." Phuwin không trả lời mà mạnh tay với vết thương.

"A đau đau."

"Vậy thì anh ngồi im đi, đừng nói bậy nữa."

"Lúc nãy em chạy đi, làm anh cứ tưởng em chạy theo nó. Ai ngờ lại trở lại với thuốc trên tay."

"Em đang tập quên Pond đây, nhận ra mình quá ngu ngốc rồi.."

"Muốn khóc? với anh em không cần tỏ ra mình ổn đâu." ngất lời cậu đã ôm lấy Dylan khóc nấc lên.

"A...anh ấy rất tệ..." không biết cậu đã trải qua những gì nhưng có vẻ tình yêu đã làm cho cậu rất đau khổ làm thay đổi một con người vui vẻ năm ấy.

"Không sao rồi." Dylan ôm lấy cậu an ủi.

...

Đã bốn tháng trôi qua, cậu không nhắn tin làm phiền anh rồi. Làm cho anh có chút khó chịu. Đang tức tối thì bóng dáng cậu vụt qua.

"Haha anh thua rồi." nụ cười này chắc hẳn là nụ cười đầu tiên anh thấy trên khuôn mặt cậu. Bây giờ nhận ra nó đẹp thì đã quá muộn rồi.

"Được rồi, muốn sao nào?" thân hình của Dylan xuất hiện làm người anh cứng đơ.

"Thua mà nhìn em như thế á, như anh là người bị hại vậy." cậu nhăn mặt giận dữ nói.

"Sao em lại nhìn ra thế chứ? Nhìn kĩ lại xem, ánh mắt anh nói yêu em thế cơ mà."

"Vậy á?" cậu nheo mắt tiến lại gần mặt nhìn Dylan.

"Đúng là như vậy phải hong?" Dylan nói.

"Hong." cậu vừa dứt lời thì Dylan đã sát lại hôn vào môi cậu mấy cái liền.

"A a a được ròi, thấy ròi."

"Vậy tốt đi thôi, em muốn ăn gì nè." Dylan nắm tay cậu nói

"Anh ăn gì?"

"Anh hỏi em mà."

"Nay em cho anh chọn."

Sau hôm cậu nói sẽ bỏ anh thì Dylan đã rất nhiều lần làm cậu chú ý đến mình. Dù là đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau nhưng những đau khổ của Pond gây ra cho cậu, đang được Dylan bù đắp dần.

Nhận ra bản thân mình thật sự đã bỏ lỡ một người tốt rồi.. Ừ anh bây giờ hối hận là muộn, chỉ có thế chúc cậu hạnh phúc.

...

Xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời của anh/em - Câu nói được nói cùng một lúc nhưng ở hai nơi khác nhau. Sau đó mỗi người một hướng.

Hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro