Chương 1: PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên bình tại nhà PondPhuwin, căn phòng nhỏ có hai người đang nằm ôm nhau say giấc nồng trên giường rất bình yên, một chút ánh sáng mặt trời buổi sớm mai chiếu nhẹ vào căn phòng làm căn phòng sáng lên.

Pond Naravit đã bị ánh sáng mặt trời đó đánh thức, anh đưa tay che mắt Phuwin một đứa bé mà anh hết mực yêu thương chở che cưng chiều suốt bảy năm, nhẹ nhàng che mắt em để em không bị khó chịu sau đó mới cẩn trọng xuống giường kéo lại rèm cửa rồi quay về giường nằm ôm em thêm một lúc mới đánh thức em.

Pond lay nhẹ người Phuwin "Phuwin, Phuwin dậy được rồi"

"Phuwin, dậy ăn sáng rồi đi trung tâm thương mại mua đồ với anh đi Phuwin, không phải hôm qua em đã hứa rồi sao?"

"Em nghe rồi, em dậy liền đây" Phuwin kéo chăn xuống không chút sức lực mà nói.

Pond và Phuwin đi vào bên trong vệ sinh cá nhân, lúc đánh răng Phuwin còn chụp một tấm ảnh up IG "Mỗi sáng thức dậy thấy anh ấy ở bên cạnh là đã thấy rất an tâm cho một ngày rồi"

Ngay lập tức bên dưới phần bình luận bạn bè đều trêu chọc.

Gemini tag Fourth vào phần bình luận "Nhìn kìa, yêu nhau bảy năm rồi mà vẫn sến súa như vậy"

Fourth đã trả lời bình luận của Gemini ngay sau đó "Bây giờ là đã đỡ rồi, sến súa theo kiểu trưởng thành, chứ hồi đầu nổi da gà lắm đó!"

Joong cũng bình luận dưới bài viết "Oho hôm bữa nói tôi rồi giờ khác gì hả? Điên tình rồi!"

Dunk ban đầu chỉ định thả tim nhưng thấy Joong bình luận nên vào trả lời Joong "Người ta còn sến hơn cả mình nữa đó Chen, vậy mà cứ hay chọc người khác"

Phuwin thấy thì trả lời tất cả bọn họ "Đây là lãng mạn đó các người biết có không?"

Tắt điện thoại Phuwin xuống nhà với mấy món đồ ăn sáng được Pond Naravit chuẩn bị sẵn.

"Phuwin lại đây ăn nhanh rồi cùng đi mua sắm nè Phuwin"

"P'Pond sáng nay nấu gì vậy?" Phuwin đi lại bàn ngoan ngoãn ngồi xuống chờ người yêu của em mang đồ ăn ra.

"Mỳ soba lạnh đó, không phải hôm qua em nói muốn ăn hả" hết câu Pond liền đặt đĩa mỳ soba xuống trước mắt Phuwin.

"Oaaaa, nhìn ngon quá à, em yêu p'Pond" Phuwin cười nói đầy vui vẻ rồi nhanh chóng cầm đũa lên ăn.

Pond cũng mang một đĩa mỳ ra ngồi bên cạnh Phuwin ăn cùng em. Những thói quen này đã diễn ra được năm năm rồi, họ yêu nhau là bảy năm và bắt đầu dọn về chung nhà sau hai năm yêu nhau.

Pond đang làm tại viện nghiên cứu y sinh sau khi tốt nghiệp vào năm trước, còn Phuwin thì đang là sinh viên năm ba mảng công nghệ truyền thông và đang làm thực tập sinh của công ty giải trí nổi tiếng.

Sau ba mẹ Phuwin thì Pond Naravit chính là người lo lắng cho em từng chi tiết , chuyện học hành của Phuwin mặc dù em luôn rất tốt nhưng Naravit vẫn rất để tâm đến em, em có bài kiểm tra, báo cáo, đồ án tất cả Naravit đều nắm được "Phuwin nghe nói ngày mai em phải nộp báo cáo cho công ty hả? Em làm xong chưa?" Naravit nhẹ nhàng hỏi em theo cái cách quan tâm chứ không phải kiểm soát hay tra hỏi.

"Ừm, một lúc về em làm tiếp, hôm qua cũng làm được một chút rồi" Phuwin nói.

"Phuwin cố lên nhá!!" Pond luôn cổ vũ cho em dù là chuyện nhỏ nhặt, một thói quen duy trì từ ngày mới quen đến tận bây giờ. Bọn họ có thể nói bây giờ họ không phải là kiểu cặp đôi mới quen luôn bám theo nhau mỗi giây, càng ngày càng trưởng thành họ đều có những việc riêng cần giải quyết nhưng cứ rãnh họ sẽ bên nhau, bây giờ chính là kiểu người thân trong gia đình, có vài lúc mỗi người một việc nhưng vẫn sẽ luôn ở đó, cổ vũ động viên nhau, không thể thiếu nhau.Một loại cảm giác thân quen và phụ thuộc, dường như không thể sống thiếu người kia.

Ăn xong họ cho chén đĩa cho vào máy rửa rồi nắm tay nhau đi đến trung tâm thương mại.

Sau khi ngồi ngay ngắn trên xe thì Naravit nhắc nhở em "Phuwin, Phuwin muốn mua gì thì ghi ra ghi chú trước đi, để một lát vào sẽ quên đó"

"Pond muốn mua gì nói luôn để em ghi này"

"Phuwin nói trước cho anh biết là em sẽ muốn ăn gì đi, như vậy anh mới biết là mình cần mua gì"

"À, Phuwin ghi dùm anh mua mấy gia vị trong nhà, gần hết rồi, Phuwin có muốn ăn socola trắng không? Hay Phuwin muốn uống sữa gì khác ngoài sữa mình hay uống không?"

"Pond, sao toàn là hỏi em và mua cho em vậy? Anh không muốn gì sao?" Phuwin nghe Pond hỏi thì nhìn anh rồi hỏi, những cái Pond nói ra đều liên quan đến Phuwin, mua đồ toàn mua cho Phuwin, mua nguyên liệu nấu ăn cho Phuwin, mua socola trắng cho Phuwin, mua sữa cho Phuwin, tất cả đều lo cho Phuwin mà một chút cũng không lo cho mình.

"Pond, anh phải biết yêu bản thân và quan tâm đến mình chứ! Toàn là mua cho em thôi, anh không cần gì sao?"

"Anh cần Phuwin, Phuwin bên cạnh anh là anh vui rồi" Pond nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Phuwin một cách thâm tình.

"Phuwin đối với anh em là một em bé, em bé thì cần được yêu thương và nhận được nhiều tình thương" Pond lại nói tiếp.

"Lỡ sau này em không bên cạnh anh thì sao hả, Pond phải tập cách yêu thương bản thân mình chứ, anh lo cho em chu toàn như vậy nhưng bản thân anh anh lại không quan tâm đến" Phuwin thở dài nói, vấn đề khiến Phuwin vừa vui vừa đau đầu chính là đây, Naravit lo cho Phuwin rất tốt, từ đầu đến chân không một vết xước nhưng về bản thân lại chăm sóc rất qua loa, Phuwin yêu anh, muốn anh chăm sóc cho mình nhưng trước hết Phuwin cũng muốn anh yêu bản thân anh.

Pond nghe đến câu nói Phuwin không còn bên cạnh là đã bắt đầu lo lắng quay sang nhìn Phuwin, đôi mắt anh dường như sắp khóc đến nơi, thật sự Pond không bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh anh và Phuwin xa nhau. "Phuwin nói gì vậy, sao em lại không bên cạnh anh chứ, Phuwin định bỏ anh đi đâu hả"

Thấy Naravit sắp khóc Phuwin liền vội giải thích vỗ về "Không, không , em không có ý đó, ý em là ngày lễ tết em về quê ở với ba mẹ vài ngày hay là em đi công tác nước ngoài thì sao"

Pond nghe em giải thích thì đưa tay lên lau đi nước mắt vừa mới rơi xuống nhẹ nhàng nói "Phuwin, mấy cái đó anh có thể đi theo em, Phuwin sau này đừng nói mấy câu như vậy nha, Phuwin dọa anh đó" rồi lại đưa tay qua nắm chặt lấy tay Phuwin

Phuwin một tay được anh nắm gọn tay kia đặt lên tay anh xoa xoa "Được rồi, sau này em không nói như vậy nữa"

"Giờ thì nghiêm túc nghĩ cho bản thân rồi nói cho em biết Pond muốn mua cái gì này"

"Umm, Phuwin nghĩ giúp anh đi, xem xem anh muốn mua gì, bánh kẹo hay sữa? Phuwin muốn đổi sang sữa dâu cho tuần này không Phuwin?"

"Được rồi để em nghĩ nha, Pond muốn bánh phô mai, muốn panacake socola, muốn kẹo dẻo, muốn bánh khoai tây và Pond muốn sữa dâu tây và muốn bánh donut nữa"

"Phuwin giỏi quá đi, đoán đúng hết rồi, mau ghi vào ghi chú để một chút sẽ quên đó, còn nữa một lúc về thì Phuwin có muốn uống Starbucks và ăn KFC không?"

"Có ạ, Phuwin muốn!!"

"Vậy một lát có về Phuwin nhớ nhắc anh nha"

[...]

"Umm... Ủa, tới nhà rồi hả p'Pond? Em ngủ quên sao anh không gọi em dậy, tới nhà lâu chưa vậy p'Pond?" Sau khi mua sắm, Phuwin vừa lên xe đã mệt rã người tựa người ra ghế nói chuyện được với Pond Naravit được mấy câu thì đã ngủ mất tiêu rồi. Pond chạy đi mua Starbucks và mua xong cả KFC, về đến nhà đậu xe ở sân hơn ba mươi phút vẫn không nở gọi em dậy chỉ vì thấy em ngủ ngon.

Đời này tìm đâu ra một người bạn trai như Naravit đây? Tất cả sự ôn nhu chiều chuộng đều dành cho người mình yêu.

Pond nghe em hỏi thì xoa đầu em nhẹ nhàng nói "Về được một lúc rồi, thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi em dậy, Starbucks và KFC anh đều mua rồi nè, vào nhà ăn nhé?"

"Sau này cứ gọi em dậy nha, anh mà để em ngủ em ngủ đến tối mất" Phuwin nói rồi mở cửa xe xuống đi vào nhà ngồi trên ghế chờ Pond mang đồ vào, thật ra em cũng muốn phụ anh lắm, nhưng mà lần nào đi mua đồ về anh cũng bắt Phuwin vào trong chờ trước để anh tự mang đồ vào.
Pond tay xách một đống đồ đi ngang phòng khách chỗ Phuwin đang ngồi nói "Phuwin, Phuwin vô bếp lấy gà để ra dĩa nè Phuwin, anh sắp xếp đồ vô tủ cái đã"

"Em tới liền" Phuwin rời ghế đi lon ton theo sau lưng Pond đi vô bếp, Pond lấy những món đồ vừa mua về xếp vào tủ ngăn nắp, còn Phuwin thì lấy KFC dọn ra dĩa. Rất nhanh chóng bọn họ đều xong hết, cùng nhau mang gà và Starbucks ra phòng khách mở phim vừa ăn vừa xem.

Phuwin cầm điều khiển tivi nhìn Pond hỏi.
"Pond muốn xem gì để em mở"

"Never let me go đi Phuwin, lâu rồi mình không xem"

"Ok, tập sáu nha ? Em thấy tập đó hạnh phúc lắm"

"Được đó Phuwin, anh cũng thích tập đó"

.
.
.

Bọn họ bình yên bên nhau mỗi ngày trôi qua, còn tưởng là sẽ bình an đến cuối đời với nhau nữa cơ.

Hai tháng sau, ngày mai là kỷ niệm tám năm quen nhau của bọn họ.

Tối đến, sau khi Pond xem tin nhắn điện thoại từ cấp trên gửi xuống thì quay sang nói với Phuwin "Phuwin, sáng mai anh có việc cần lên chỗ làm, chắc là chiều mới về được, ngày mai Phuwin có đi đâu thì nhắn anh, anh gọi quản gia qua đưa em đi nha"

"Em tự đi được mà p'Pond, không cần phiền tới quản gia đâu mà"

"Nhưng mà anh không an tâm lắm, mai em muốn đi thì nhắn anh nhé? Phuwin ngoan nghe lời anh có được không?" Pond ôm Phuwin vào lòng xoa xoa lưng em một cách nhẹ nhàng để thuyết phục em.

"Được rồi được rồi, nếu thật sự cần em sẽ nhắn anh nhé, còn nếu chỉ đi gần gần để mua đồ linh tinh thì để em tự đi được không?" Phuwin nũng nịu trong vòng tay của Pond Naravit.

"Được được, miễn là em luôn an toàn, nhớ ra đường phải luôn nhìn đường cẩn thận nha, đừng nhìn điện thoại nhiều đó Phuwin"

"Được rồi, giờ ngủ nha, mai anh dậy sớm đi làm, em cứ ngủ đi, sáng mai anh làm sẵn đồ ăn sáng cho em, em dậy chỉ cần làm nóng nó lại rồi ăn thôi nhé? Sữa cũng sẽ rót sẵn ra ly và để vào tủ lạnh cho em, nhớ phải uống sữa đó Phuwin"

"Em biết rồi, em yêu p'Pond lắm!!!" Phuwin ụp mặt vào ngực Pond, cả cơ thể 1m8 đều nằm gói gọn trong vòng tay Pond.

"Pond cũng yêu Phuwin, chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé!?" Pond ôm lấy em, hôn nhẹ lên tóc em.

"Ừm, chúng ta sẽ mãi bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro