Chương 2 : Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, như đã nói trước Pond Naravit dậy từ sớm để đi làm, trước khi đi làm vẫn ở lại chuẩn bị bữa sáng cho em.

Phuwin cứ ngoan ngoãn ngủ trong phòng, căn phòng trước khi đi Naravit đã kéo rèm lại cho em không bị chói mắt, ánh sáng phòng bật qua ánh đèn vàng nhẹ để em vừa có thể ngủ và cũng phù hợp để không quá tối ,tránh trường hợp không gian tối ôm và em ngủ quên đến tận trưa.

Pond Naravit đi làm bận rộn nhưng lúc tám giờ sáng đã nhắn về cho Phuwin hỏi em dậy chưa. "Phuwin, em dậy chưa? Mau dậy ăn sáng đi nhé Phuwin"

Mười phút sau tin nhắn của Pond Phuwin vẫn chưa xem , anh lại nhắn "Phuwin, Phuwinnnnnn, Phuwin ốiiiii"

Naravit rất bận, thật sự rất bận, nhưng vẫn dành chút thời gian gửi tin nhắn về gọi em Phuwin thức dậy, nhắc nhở ăn sáng.

Tin nhắn vẫn không được trả lời nên Pond trực tiếp gọi cho em.

Phuwin nghe tiếng chuông điện thoại reo thì đưa tay ra khỏi chăn mò mẫm tìm điện thoại, khi lấy được điện thoại em mở hí mắt để xem ai gọi, vuốt sang bắt máy, để điện thoại lên mặt rồi em lại nhắm mắt lại, để cho Pond nói "Phuwin, Phuwin dậy xuống nhà ăn sáng đi Phuwin, anh biết hôm nay Phuwin không có tiết nên đến giờ này mới gọi em dậy" anh nói xong em mới từ tốn trả lời "P'Pond hả, em biết rồi, em dậy ngay đây"

"Dậy ăn sáng đi đó, chiều anh về sớm với em"

Nói xong Pond tắt máy quay lại công việc, Phuwin cũng nghe theo lời anh rời khỏi giường xuống nhà ăn sáng.

Cả buổi sáng của em chỉ loanh quanh trong nhà, đến trưa Phuwin dần cảm thấy chán và đi ra ngoài. Phuwin đã thấy trên IG có một quán bánh donut mới mở chỉ cách nhà 50m nên em quyết định đi mua cho Pond, cùng là ngày kỉ niệm 8 năm bên nhau nên Phuwin còn mua cả hoa cả bánh kem gần đó, nhưng phần bánh kem thì em đặt tiệm giao lại nhà vào lúc tối.

Trên đường về một tay em cầm bánh Donut một tay cầm bó hoa xuyến chi.

Đang vui vẻ về nhà thì trên đường về lúc Phuwin đi qua đường đã có một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng về phía em. Sau khi tông vào em chiếc xe đó đã lập tức va chạm vào một bức tường, có nghĩa là ngoài Phuwin ra chẳng còn ai bị thương nữa...

Mọi người xung quanh sau khi chứng kiến cảnh Phuwin nằm trên mặt đất xung quanh toàn là máu thì hét lên "Có.. có tai nạn ai đó mau gọi cấp cứu đi"

Lúc đó, đúng ngay lúc Pond Naravit đi làm về, thấy đoạn đường về nhà phía trước tụ tập đông người anh cũng đi chậm lại xem có chuyện gì, đến khi thấy máu xung quanh và bàn tay dưới mặt đất đưa ra phía ngoài, bên trên có một cái vòng tay và cả một chiếc nhẫn nhìn rất quen mắt, lúc này cả người Pond đều dần run rẩy tim đập liên hồi "Không, không, chắc không phải là em ấy..."

Trấn an bản thân là vậy, nhưng anh vẫn xuống xe để xác nhận nếu là không phải là Phuwin thì vẫn có thể giúp người ta đưa vào bệnh viện.

Pond chen vào giữa đống người, đến khi lên được phía trước anh như chết lặng, người nằm trên đất chính xác là Phuwin bé cưng của Naravit.

Naravit lập tức chạy lại quỳ xuống ôm lấy cơ thể em mang lên xe chở thẳng đến bệnh viện, trên xe anh cứ liên tục nói chuyện với Phuwin "Phuwin, Phuwin đừng bỏ anh nha, Phuwin ráng lên sắp đến bệnh viện rồi Phuwin, em đừng ngủ nha Phuwin"

"Phuwin nghe anh nói không?" Pond Naravit một tay lái xe tay còn lại nắm chặt lấy tay em.

"P...Pond" Phuwin khó khăn lắm mới mở miệng gọi được tên anh.

"Phuwin, em có thể không nói gì, anh cần em giữ sức, sau khi ổn chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ em chỉ cần đừng ngủ" Pond lo lắng không cho em nói chuyện chỉ vì sợ em mệt nhưng làm sao anh biết được đó là lần cuối cùng anh nghe Phuwin gọi tên mình cơ chứ...

Pond cứ liên tục động viên nói rằng em phải cố gắng "Phuwin, anh biết Phuwin rất giỏi, em cố lên, sắp đến rồi Phuwin"

Sau đó vài phút Pond đã đưa được Phuwin đến bệnh viện, lập tức bác sĩ đã đưa em vào cấp cứu.

"Phuwin, Phuwin anh chờ Phuwin ở ngoài nha, Phuwin nhớ ra gặp anh đó nha" Pond nước mắt đầm đìa chạy theo chiếc giường để đưa em vào tận phòng cấp cứu.

Pond Naravit ở trước cửa phòng cấp cứu gần như tuyệt vọng, ôm mặt gục xuống mà khóc thảm thiết, người xung quanh thấy anh khóc đến vậy cũng không biết nên an ủi thế nào. Pond cứ như vậy được mười phút thì bắt đầu gọi cho ba mẹ Phuwin nói rằng em đang ở bệnh viện, nhắn tin cho bạn bè em gặp tai nạn. Không lâu sau ba mẹ và cả bạn bè đã có mặt ở đó cùng Pond.

Ba mẹ Phuwin cũng xót thương và lo lắng cho con trai của họ không kém gì Pond, Pond cứ trấn an ba mẹ mặc dù bản thân mình cũng không ổn.

Gemini Fourth Joong Dunk bên cạnh vừa trấn tĩnh Pond vừa trấn tỉnh ba mẹ, tất cả bọn họ bây giờ đều lo cho Phuwin không một ai hoàn toàn bình tĩnh nhưng vẫn phải động viên nhau.

Phòng cấp cứu các bác sĩ cứ ra vào liên tục trong vòng ba giờ đồng hồ, đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ mệt mỏi bước ra, bảy người họ lập tức đi lại hỏi "Phuwin thế nào rồi bác sĩ"

"Tai nạn rất nặng, máu nạn nhân mất rất nhiều, tôi biết là mình đã cố mang nạn nhân đến sớm, nhưng hầu như từ khi va chạm đã không còn ổn, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, gia đình xin nén đau thương" Bác sĩ nói rồi rời đi.

Mẹ Phuwin nghe được không tin được vào tai, một cú sốc lớn khiến bà ngất xỉu ngay tại đó, ba Phuwin cũng run rẩy cả người đỡ vợ , Joong Dunk đưa ba mẹ Phuwin qua phòng bệnh cho họ nghỉ.

Gemini Fourth ở lại để xem Pond, vì sợ anh sẽ làm điều gì đó dại dột.

Khi các bác sĩ y tá rời khỏi phòng cấp cứu, cửa phòng được mở ra Pond Naravit đã lao ngay vào trong ôm lấy cơ thể Phuwin lay nhẹ "Phuwin, Phuwin dậy đi, Phuwin đang gạt anh đúng không Phuwin?"

Pond Naravit ôm cơ thể em khóc lóc thảm thiết liên tục nói vì anh không tin vào chuyện này "Em dậy đi Phuwin, Phuwin nói anh khóc em sẽ dỗ đúng không? Em nhìn đi Phuwin anh khóc rồi, em dậy dỗ anh đi Phuwin"

"Phuwin, hôm nay là kỉ niệm tám năm quen nhau của chúng ta mà Phuwin, Phuwin anh chuẩn bị quà cho em rồi, em dậy xem đi mà"

"Phuwin, em nói em không bỏ anh mà Phuwin"

"Phuwin em dậy trả lời anh đi có được không? Chuyện này quá đột ngột anh không chấp nhận được”

“Phuwin”
"PHUWIN!!"

Pond Naravit như phát điên liên tục gào thét không ngừng, hai mắt anh khóc đến sưng rồi, cả người dính đầy máu vì lúc nãy bế Phuwin, mặt thì lem nhem nước mắt, đôi tay run rẩy ôm trọn lấy cả cơ thể đang nằm trên giường đầy lạnh lẽo của em.

Gemini không thể nhìn được nữa đi vào vỗ vai Pond "Được rồi Pond, để cho Phuwin ngủ đi có được không?" 

Pond nghe xong lập tức hất tay Gemini hét lớn "Không !!! Phuwin em ấy sẽ tỉnh lại, em ấy sẽ không bỏ tao với ba mẹ"

Fourth đưa tay đè hai vai Pond nói "Pond, mày để cho nó thanh thản một chút được không? Cứ ở trước thân xác nó mà gào thét như vậy, mày nghĩ nó có thể an tâm mà đi sao?"

"Pond, không ai muốn chuyện này xảy ra hết, nhưng bây giờ mày gào thét như vậy nó có thể sống dậy không? Nếu như nó có thể sống dậy, mày ở đây gào mười ngày tao cũng chẳng cản mày dù chỉ một câu"Fourth tiếp tục nói.

Pond dần bình tĩnh nhưng vẫn còn khóc sướt mướt không ngưng nhìn Gemini và Fourth giọng run run hỏi "Nhưng mà tại sao vậy? Ngay từ lúc thấy em ấy ở trên mặt đất, tao đã lập tức đưa em đến bệnh viện mà, đường chẳng tắc, tao chẳng ngừng lại giây nào, tao không ở giữa đường ôm em ấy khóc một cách vô bổ như trên phim, vậy tại sao vẫn không kịp vậy?"

"Pond, mày không nghe bác sĩ nói sao, chỉ ngay cái lúc va chạm là đã không còn ổn rồi Pond, hơn nữa, đây là đời thật, không phải phim, mày phải chấp nhận rằng đời thật nó khắc nghiệt hơn trên phim" Gemini nói.

Naravit bây giờ thật sự rơi vào hoàn cảnh đau khổ và tuyệt vọng tột độ rồi, cả nguồn sống của anh cũng không còn nữa.

Anh hít một hơi sâu rồi nói "Hai đứa mày đi chỗ khác đi, xem ba mẹ em ấy dùm tao, tao cần yên tĩnh ở đây với em ấy"

"Nhưng mà..." Gemini ngập ngừng lo lắng nói.

Naravit nói "Không sao, tao thật sự không sao, hai tụi mày đi đi, tao cần yên tĩnh"

Gemini Fourth nghe vậy cũng đành đi ra để lại cho Naravit chút không gian, nhưng thật sự họ vẫn không được yên tâm giây trước Naravit còn phát điên gào thét giây sau lại điềm tĩnh đến lạ, đi đến cửa vẫn quay đầu lại nhìn, Naravit thấy mới xua tay "Đi mau đi"

Sau khi hai người đó rời đi Naravit mới ngồi xuống cạnh Phuwin nắm lấy đôi tay lạnh lẽo "Phuwin, anh yêu em"

"Phuwin, Phuwin thật sự bỏ anh rồi hả, Phuwin không cần anh nữa hả"

"Phuwin" Naravit chỉ vừa mới bình tĩnh nín khóc được chưa đầy năm phút bây giờ lại bật khóc.

"Ph...Phuwin, em có thể chia tay anh, em có thể lừa gạt anh, em làm gì anh cũng được nhưng tại sao em lại mất vậy? Ít ra những điều khác em chỉ làm anh đau khổ một chút nhưng em vẫn còn bình an..."

"Phuwin, nếu anh về sớm hơn một chút thì có phải em sẽ không bị gì rồi không?"

Naravit vẫn ở đó, bên cạnh xác của em vừa khóc nức nở vừa nói, cứ như một đứa bé, một đứa bé mất đi người mình yêu thương nhất, khóc không kiềm chế được bản thân.

"Phuwin... Anh không thể sống thiếu em được Phuwin... Bây giờ mỗi sáng anh làm đồ ăn ai ăn? Ai sẽ ăn cùng anh mỗi sáng đây Phuwin?"

"Sẽ không còn ai bên cạnh an ủi anh lúc anh tiêu cực. Không còn ai đợi anh ở nhà sau mỗi ngày đi làm về. Không còn được ôm em mỗi tối và hôn em mỗi sáng thức dậy"

Pond Naravit tay nắm chặt tay em gục mặt xuống nơi bàn tay giá lạnh khóc nất "Phuwin"

Ba Phuwin lúc đó đi qua xem con trai mình lần cuối thấy Pond như vậy liền lại đặt tay lên vai Pond "Con đừng khóc nữa, Phuwin không về nữa đâu..."

Ba Phuwin nói xong câu đó thì hít một hơi sâu giọng run run nói tiếp "Hai bác không muốn chuyện này, hai bác rất buồn, rất tuyệt vọng vì Phuwin là đứa con duy nhất của hai bác"

Ba Phuwin đau xót nhìn đứa con trai nằm yên ắng trên giường trầm giọng. "Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, phải chấp nhận, Phuwin đi và mang theo cả trái tim của chúng ta..."

"Bác... Con xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ em tốt" Pond mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn ba Phuwin nói.

"Không, con không cần xin lỗi, con làm rất tốt, 8 năm qua từ khi Phuwin bên con, chúng ta chưa từng nghe nó than phiền gì, cũng không thấy nó buồn bã, chúng ta phải cảm ơn con, cảm ơn con vì đã luôn chăm sóc cho nó đến khi nó không còn..."

"Phuwin sẽ luôn ở đó, luôn ở trong tim chúng ta, luôn dõi theo chúng ta mỗi ngày, Phuwin luôn tồn tại ở đó, chỉ là dưới dạng năng lượng khác, hình thức khác"

Pond nghe ba Phuwin nói xong lại đáp "Lẽ ra lúc này con là người trẻ con nên bình tĩnh hơn để động viên an ủi hai bác, nhưng giờ lại để bác an ủi ngược lại con, con xin lỗi"

Ba Phuwin đưa tay xoa đầu Naravit "Đừng xin lỗi chứ, độ tuổi nào cũng cần được yêu thương và vỗ về khi đau buồn hay tổn thương mà, hơn nữa, bây giờ con có thể gọi chúng ta là ba mẹ, ta đã muốn nói điều này với con rất lâu rồi, ta luôn xem con là con trai của ta"

"Ba... Sau này con sẽ thay Phuwin chăm sóc hai người nhé, con sẽ thay em ấy làm tất cả"

"Con chăm sóc bản thân mình thật tốt trước đã có được không? Con nhìn mình đi chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà con đã thảm như vậy rồi. Sau này ba mẹ là gia đình của con, con cần gì cứ đến với chúng ta nhé!"

Pond đứ dậy ôm lấy ba Phuwin "Con xin lỗi..."

"Nara, con không có lỗi mà" Ba Phuwin xoa xoa lưng Pond vỗ về.

Sau đó vài tiếng, ở bệnh viện mẹ Phuwin cũng tỉnh dậy ổn định tinh thần để mang Phuwin về.

Lúc về Joong là người lái xe Pond để chở Pond và Phuwin.

Pond ôm cơ thể Phuwin ngồi ở phía sau, mặc cho xác lạnh lẽo đến mức nào anh cũng đều ôm chặt lấy, không chỉ vậy món quà kỉ niệm là dây chuyền được anh chuẩn bị sẵn anh cũng đeo lên cho Phuwin, một đoạn đường về nhà như vậy Pond chẳng buồn nói một câu nào với Joong cứ ôm khư khư Phuwin trong lòng tựa cằm lên vai em nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuông ra.

Joong thường nhìn lên gương xem Pond, trạng thái Pond như vậy Joong biết mình lúc này nên im lặng đi thì hơn, cứ lặng im quan sát bạn mình chìm đắm trong đau khổ tuyệt vọng mà chẳng thể làm gì.

.
.
.

Sau đó một tuần , mọi tang lễ đều xong hết Pond từ nhà ba mẹ Phuwin quay về nhà.

Lúc về đến nhà anh thấy trước cửa có một hộp bánh kem nhỏ đặt ở đó, khi mở ra bên trên có ghi dòng chữ "Chúc mừng tám năm yêu nhau. Mãi bên nhau nhé"

Chiếc bánh ở đó đã một tuần rồi, đều đã hỏng cả rồi. Pond ôm hộp bánh trên tay khóc tức tưởi "Phuwin, em nói là mãi bên nhau mà, vậy sao giờ em lại bỏ anh lại vậy"

"Phuwin, em nói mà không giữ lời, Phuwin em gạt anh"

Đứng đó khóc lóc một lúc Pond cũng phải đem chiếc bánh đó đi vứt. Bước vào nhà mới chính là một khó khăn với anh. Cả căn nhà nhìn đâu cũng thấy hình bóng của em.

Chiếc sofa em thường ngồi để vừa xem truyền hình vừa ăn vặt hay chỉ là mỗi tối em ngồi đó đợi anh đi làm về.

Căn bếp ấm cúng mỗi ngày em cùng anh ăn uống , giúp anh dọn dẹp hay nấu ăn giờ cũng trở nên lạnh toát, lạnh như cơ thể em trong vòng tay anh ngày hôm đó.

Cả căn phòng ngủ hay ban công cũng thấy em, chiếc giường anh ôm em ngủ vào mỗi tối, mỗi sáng đánh thức em mang em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hay là chiếc bàn học mà đến kì thi mỗi đêm nó đều sáng đèn đến tận hai giờ sáng.

Tủ quần áo cũng toàn là đồ của em, có cả bộ đồ ngủ hóa trang teletubbies mà lần đó anh mua cho hai người nữa.

Cả căn nhà đều là hình bóng của em, nhìn đâu cũng thấy em vậy mà giờ không còn em bên cạnh nữa.

Naravit đứng ngay cửa phòng nhìn chiếc giường rồi nói "Phuwin, tối nay anh sẽ khó ngủ lắm cho coi, vì không có em bên cạnh. Không biết em còn nhớ không? Anh từng kể trước lúc quen em, đêm nào anh cũng bị mất ngủ.. Em là liều thuốc ngủ của anh, vậy mà giờ em không ở đây nữa rồi"

__________________________

Hình như nó không đau khổ như tôi nghĩ hả😞 tôi nghĩ trong đầu là nó đau khổ lắm, sẽ khóc lóc lắm nhưng tự nhiên giờ đọc lại thấy cũng bình thường???

Thật ra có mấy đoạn Pond khóc, tôi thật sự muốn chèn thêm từ "Hic" hay "hức" nhưng cuối cùng vẫn không chèn. Tôi tưởng tượng được cảnh Pond khóc tức tưởi khóc đau đớn, đau khổ tột cùng nhưng mà tôi không biết quý vị đây có tưởng tượng ra không😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro