Chương 3 : Pond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi Phuwin mất, ngày nào Pond Naravit cũng làm việc đến tận nữa đêm, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn buổi trưa thì chỉ ăn nhẹ qua loa buổi chiều trực tiếp bỏ qua, mỗi đêm lên giường cả cơ thể Naravit như rã rời. Bạn bè thấy cũng khuyên anh nhưng anh chỉ ậm ừ rồi thôi, anh nói chỉ có như vậy mới không nhớ đến hôm đó, chỉ như vậy mới không nhớ đến Phuwin và đau buồn. Để bản thân làm việc bận rộn không nghỉ ngơi một chút nào.

Dù làm việc điên cuồng là vậy nhưng Naravit làm sao có thể lừa dối được trái tim mình, nỗi nhớ Phuwin ngày một lớn, không cách nào phai.

Khi biết bản thân không thể quên em nên anh chọn cách chấp nhận lấy nó. Mỗi ngày đều nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm lúc trước.

.
.
.
Naravit đêm về khi đang ngồi trên bàn làm việc thì nhớ đến hai năm trước, cũng là đêm như này, anh và Phuwin mỗi người ngồi một bàn cách nhau để học tập mà không bị phiền nhau
Học được một lúc Pond ngước lên liên tục gọi tên em.
"Phuwin, Phuwin"

Phuwin quay sang nhìn anh "Hửm"

Sau khi Phuwin đáp lại anh thì anh cười hì hì nói "Không có gì ,anh chỉ gọi vậy thôi"

"Chỉ muốn nghe em trả lời và biết rằng em vẫn còn ở đó vẫn còn bên cạnh anh"

"Em lúc nào cũng bên cạnh anh mà, anh học bài tiếp đi" Phuwin cười nói nhắc nhở anh quay lại chú tâm học bài.

Naravit vừa nhớ lại vừa rưng rưng nước mắt thì thầm "Phuwin không phải em nói em lúc nào cũng bên cạnh anh sao? Sao giờ em lại bỏ anh đi rồi Phuwin"

Pond lại nhớ về những cái ôm lúc anh mệt mỏi, vẫn là ngay bên cái bàn này trên cái ghế này, Phuwin đã đi lại ngồi lên đùi anh ôm lấy anh an ủi "Không sao nhé P'Pond, có em ở đây"

Naravit vừa nhớ lại vừa đưa tay ra ôm vào hư không khóc nấc.

"Phuwin, anh nhớ em, rất nhớ em, em thật sự không thể quay về sao?"

"Sống không có em thật sự không dễ chút nào"

Khóc lóc trên ghế đến rã người Naravit ngủ quên trên chiếc ghế từ lúc nào không hay.

"P'Pond" Phuwin đứng trước mặt Naravit gọi tên anh đầy thân thuộc.

Đúng rồi, là giọng nói đó, và dáng người đó, là khuôn mặt đó.

"Phuwin" Naravit lập tức chạy về phía em ôm lấy em thật chặt.

Phuwin ôm lại anh khẽ nói "P'Pond, anh ốm rồi"

"Có phải P'Pond của em vừa mất ngủ vừa không ăn uống đầy đủ không?"

"P'Pond, nghe em dặn, anh phải ăn uống đầy đủ, tập ngủ sớm, nếu khó ngủ anh có thể thử mở nhạc cổ điển hay những loại nhạc nhẹ nhàng mà anh thích hoặc thậm chí là mở kênh kể chuyện để nghe như vậy anh sẽ dễ ngủ hơn"

"Buổi sáng nhớ ăn uống đầy đủ, buổi trưa và buổi tối cũng không được bỏ hay ăn qua loa"

Phuwin đưa tay giữ lấy má Pond "Anh phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân như cái cách anh chăm sóc cho em, chăm sóc cho cả ba mẹ em nữa"

Phuwin nói một tràng làm mắt Naravit lại lưng tròng nước mắt "Phuwin, anh nhớ em"

Phuwin đưa tay gạt đi nước mắt trên má Pond "P'Pond ngoan, không khóc"

"Anh phải sống thật tốt, sống thay phần của em nữa"

Naravit ôm lấy em khóc nức nở "Phuwin, anh không thích nhất là câu nói "sống thay phần em" tại sao chúng ta không sống cùng nhau mà anh phải sống thay phần em? Nó rất khủng khiếp đó Phuwin"

Phuwin xoa xoa lưng anh vỗ về "P'Pond, đừng nhõng nhẽo nữa, em không ép anh phải quên em và lập gia đình hay gì đó, em chỉ muốn anh đừng dằn vặt bản thân nữa, đừng bỏ bê bản thân nữa, anh không có lỗi"

"Nhưng mà... Nếu lúc đó anh về sớm... Nếu lúc đó anh gọi hẳn quản gia qua nhà trông em thì chuyện này sẽ không sảy ra, chuyện này sẽ khiến anh day dứt đến cuối đời chỉ vì không bảo vệ được em"

"P'Pond, P'Pond không có lỗi, em yêu P'Pond lắm, tới lúc chết vẫn còn yêu anh, hôm đó em mua hoa xuyến chi và bánh donut cho anh, em muốn tặng anh món anh thích tặng loại hoa mang ý nghĩa bên nhau mãi mãi, nhưng donut không đến tay anh, hoa anh cũng không thấy"

"Anh biết tấm lòng của Phuwin, anh có thấy cả bánh kem em đặt" Pond Naravit càng ôm em chặt hơn, gào khóc to hơn.

"P'Pond ở lại ngoan nha, em luôn theo dõi anh đó, nếu anh chăm bản thân không tốt thì em giận đó. Còn nữa nếu anh quên được em tìm được hạnh phúc mới thì em cũng sẽ rất vui, rất ủng hộ anh, nhưng nếu không quên được thì chỉ mong anh chăm sóc bản thân tốt là được. Anh nhìn mình xem, chỉ mới một tháng mà mắt đã thâm quầng, mặt hốc hác, cơ thể ốm lại rồi"

"Em muốn Pond béo của em, anh ốm quá rồi"

"Anh sẽ cố gắng... Cố gắng trở lại là Pond béo của em, cả đời này anh không yêu ai khác ngoài em" Naravit nhìn em nói.

Phuwin đưa tay giữ lấy mặt Pond "P'Pond cho em ngắm anh một lúc nào"

Pond mặt lấm lem nước mắt đứng yên lặng cho em ngắm mình cũng như bản thân nhìn thật kĩ gương mặt của em "Phuwin"

"P'Pond nhớ nha, chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé"

Naravit nhìn em thật lâu, thật lâu rồi mới không đành lòng nói "Phuwin cũng vậy nha..."

"Phuwin, Phuwin thật sự không thể trở lại sao? Cuộc sống của anh khi không có Phuwin thật khó khăn"

"Có lẽ là không thể, P'Pond chấp nhận nó đi nhé? Nhưng thật ra em vẫn luôn bên anh mà, chỉ là anh không thấy em thôi"

"Còn nữa, P'Pond sinh nhật vui vẻ, xin lỗi vì năm nay không ở cạnh anh đón sinh nhật cùng anh được"

"Phuwin" Naravit run giọng gọi tên em.

"Được rồi P'Pond, em không thể ở đây nữa, P'Pond cũng mau dậy ăn sáng và đi làm đi nha kẻo muộn"

"Phuwin yêu anh lắm" Phuwin nói rồi dần tan biến trong không gian để lại một Naravit gào đến khản cổ chỉ vì gọi tên em "Phuwin!!!"
"Phuwin anh cũng yêu em"

Naravit bật dậy sau giấc mơ, gương mặt ước nhem nước mắt, cổ họng như vừa bị xé toạt , anh ôm lấy tấm ảnh Phuwin trên bàn khóc lóc khàn giọng gọi "Phuwin"

Vì lời nhắc của Phuwin trong giấc mơ đêm qua nên hôm nay Naravit mới chịu ăn sáng, một tháng sau khi em mất đây là lần đầu tiên anh nấu bữa sáng tại nhà.

Naravit đặt dĩa đồ ăn sáng xuống khẽ nói "Phuwin, anh ăn sáng rồi nhé, Phuwin yên tâm nhé"

Một tháng nay ngoài việc đến chỗ làm thì Naravit luôn luôn ở nhà và chìm trong trạng thái suy sụp, đến cả bạn bè ba mẹ cũng không biết nên an ủi thế nào.

Chiều khi làm về, không biết bằng cách nào mà Gemini Fourth Joong Dunk đều có mặt ở nhà anh, đầy đủ bốn người đang loi nhoi trong bếp.

Naravit khi thấy họ thì kinh ngạt cất giọng khàn khàn hỏi "Hêy, sao bọn mày vào được vậy"

"Gọi quản gia đó" Joong thấy Pond liền chạy lại chỗ Pond lấy chiếc cặp trên tay anh rồi kéo anh lại bàn.

"Hôm nay sinh nhật mày bọn tao đến tạo bất ngờ, tưởng mày tối mới về chứ" Dunk nói.

Naravit cười nhẹ rồi nói "Cảm ơn tụi mày nha"

"Hôm nay nhìn sắc thái không tệ, đỡ hơn mọi ngày nhỉ!?" Gemini nhìn nhìn gương mặt Pond một lúc lâu rồi nói.

"Ừm, đêm qua em Phuwin đến thăm tao, em ấy dặn tao phải chăm sóc bản thân thật tốt"

"Vậy thì đừng để Phuwin thất vọng" Fourth nói.

"Đúng là ngoài Phuwin chẳng ai nói được Naravit" Joong nói.

"Đêm qua Phuwin còn chúc mừng sinh nhật tao nữa"

Dunk nhìn Pond rồi nói "Phuwin luôn yêu mày mà, nếu mày cảm thấy không chấp nhận được chuyện này thì mày cứ nghĩ là mày với Phuwin đang yêu xa đi, em ấy đi du học, trên lệch khung giờ nên ít nhắn tin cho nhau. Cứ tự nhủ rằng "Sang tuần là được gặp Phuwin rồi " "

"Tao phải tập cách chấp nhận, không thể tự lừa dối bản thân mãi như vậy, nhưng tao sẽ thử cách của mày, đến khi nào tao đủ can đảm tao sẽ không dùng cách đó nữa" sau đó Naravit đưa tay vỗ vai Dunk "Cảm ơn nhé"

"Tất cả tụi bây, tao cảm ơn"

Gemini nghe thì cười "Đừng cảm ơn như vậy, chuyển 300 đi"

Naravit chỉ tay về phía Gemini đang đứng mà mắng "Hơi thằng tồi, đang tuyệt vọng mà còn bắt chuyển tiền nữa hả? Người vật chất vậy hả?"

Fourth đứng cạnh đó lên tiếng "Được rồi, tao không đòi 300 như nó, đưa tao 250 là được nha Pond"

"Những người vật chất xin hãy ra khỏi nhà tôi" Naravit khoanh tay hất mặt đùa.

"Vậy hả? Về bây" Dunk ngồi cạnh Pond đứng dậy kéo Joong ở gần mình vờ đi vài bước rồi quay lại cười vui vẻ.

Cứ vậy hầu như trước mắt mọi người Naravit đều ổn hơn rất nhiều, sau đó vài tháng chẳng còn ai nghe Naravit nhắn đến tên em, tưởng anh quên được Phuwin, nhưng sự thật bên trong Naravit vẫn trống một lỗ, lỗ hổng đó chỉ có duy nhất Phuwin mới có thể lắp đầy, ban ngày vui vẻ ban đêm suy sụp, Naravit mỗi đêm đều như con người khác, con người mà khác hoàn toàn với lúc sáng, nhìn trông thê thảm tột độ.
Một năm sau, ngày kỉ niệm 9 năm quen nhau của cả hai, Naravit đã đi đến những nơi cả hai cùng đến, đến công viên giải trí nơi lần đầu hẹn hò, cảnh vật ở đây không một chút thay đổi, cái không khí nhộn nhịp như vậy nhưng Naravit lại cô đơn đến tột cùng.

Đến cái vòng xoay mà ngày đó anh ngồi cùng Phuwin để ngắm xuống thành phố, chơi lại tất cả những trò lúc trước anh chơi cùng Phuwin.

Sau khi rời công viên giải trí anh đến tản bộ trên đoạn đường mà những ngày đầu quen nhau khi còn học cấp ba anh thường tan học đi về cùng Phuwin.

Khắp đoạn đường là lá vàng rơi phủ đầy trên đất, có cả ánh chiều tà hoàng hôn buông xuống, khiến anh nhớ lại vóc dáng của Phuwin hôm đó. Là một đứa bé đầu năm cấp ba mang theo năng lượng tích cực vui vẻ vì vừa đậu vào trường mình thích chạy tung tăng phía trước, tóc em mềm bay nhẹ nhàng theo chiều hướng gió thổi vuốt ngược lên để lộ cả gương mặt đáng yêu, chiếc má mềm mại tròn trịa đàn hồi theo từng cú nhảy chân sáo của em. Sau lưng em là một Naravit cuối cấp ba mang theo những phiền não về việc thi đại học sắp tới, trái ngược hoàn toàn với em Phuwin, anh đi chậm rãi tận hưởng chút không gian thư giản sau một ngày học ở trường và chuẩn bị cả tinh thần để tối nay học đến ba giờ sáng, anh đi chậm lại cố tận hưởng như giây phút này. Đi phía sau ngắm nhìn Phuwin cùng ánh mặt trời lúc hoàng hôn, vẻ đẹp thiếu niên mới lớn với nét dịu dàng của thiên nhiên khiến cho Naravit cả đời cũng không quên được cảm giác lúc đó, nó xao xuyến trái tim đến lạ.

Ánh mắt anh cứ dõi theo Phuwin, nhìn em một cách kĩ càng, xem em tung tăng vui vẻ, Naravit dường như cảm nhận được một chút năng lượng của Phuwin tỏa ra nên bản thân cũng vui vẻ hơn đỡ mệt mỏi hơn.

Nhưng đó là quá khứ, hiện tại chỉ còn một mình Naravit tản bộ trên đoạn đường này, đoạn đường quen thuộc đó không còn bóng dáng em nữa. Hiện tại anh mệt mỏi cũng không còn một Phuwin luôn tràn năng lượng ở bên cạnh để cho anh hưởng ké một chút sự vui vẻ từ em, xung quanh anh chỉ có sự mệt mỏi, áp lực, tiêu cực.

Địa điểm cuối cùng Naravit đến trong hôm nay là một ngôi làng cách đó ba mươi phút đi xe, đó là điểm đầu tiên anh gặp Phuwin lúc còn học cấp hai.

Một buổi trưa đó anh cùng ba mẹ đến làng là để thăm ông bà, trùng hợp nhà ông bà Phuwin ở đường đối diện, Phuwin đang cùng đám trẻ trong xóm tụ lại chơi đá bóng ở sân đất trống mà lúc đầu trên đoạn đường vào nhà ông bà Pond đã vô tình thấy, bộ dạng thân thuộc với đám nhóc xung quanh là do Phuwin mỗi hè được nghỉ đều đến đó ở với ông bà cho đến khi nhập học trở lại.

Naravit năm đó học cấp hai , khi đến nơi anh cũng ở lại với ông bà nhưng chỉ ở chơi một tháng, khi ba mẹ còn bên trong trò truyện với ông bà thì Naravit đã chạy ra trước sân dạo chơi rồi, Naravit thậm chí còn đi dạo khám phá đến tận một khoảng đất trống không mấy gần nhà.

Khi Naravit vừa bước về phía gốc cây cổ thụ to lớn để chuẩn bị ngồi đó thư giản thì phía đối diện thì có một quả bóng từ đâu lăn đến chạm vào chân anh , Phuwin rượt theo quả bóng chạy đến trước mặt Naravit "Xin lỗi nha, cho mình xin lại quả bóng"
Naravit nhặt quả bóng dưới chân đưa lên cho Phuwin "Của cậu nè"

Phuwin nhận bóng từ tay Naravit sau đó lập tức nở nụ cười tươi rói khiến cho Naravit cả người bồi hồi tim đập loạn nhịp "Cảm ơn nhé, mà cậu có muốn chơi cùng bọn mình không? Mình là Phuwin , học lớp sáu"

Sau nụ cười của Phuwin Naravit còn chưa hoàn hồn thì được em hỏi nên lơ ngơ đáp "Pond, lớp 8"

"Vậy gọi anh nhé? Anh muốn đến chơi cùng tụi em không?" Phuwin nói.

'Ừm, anh muốn, cảm ơn vì em đã rủ anh nhé" Nói xong Pond Naravit lẽo đẽo đi theo phía sau em để qua nơi mà mọi người đang cùng chơi bóng đá, Naravit vụng về giới thiệu bản thân rồi bọn họ vào chơi đá bóng cùng nhau.

Một tháng vui chơi với Phuwin ở đó khiến Naravit vui vẻ hơn, đỡ trầm tính hơn bình thường. Cuộc đời Naravit có Phuwin thay đổi được mọi thứ sang một hướng tốt đẹp hơn hẳn, nên từ ngày không còn em cuộc sống Naravit dần trở nên tăm tối, quay về trạng thái tồi tệ trước lúc em đến.

Xế chiều, chiếc xe Naravit đang êm đềm đi về phía ngôi làng thì có một chiếc xe to lớn từ sau chạy lên vượt mặt xe Naravit, vì đường làng khá nhỏ để chiếc xe kia lách như vậy đã khiến Naravit giật bắn người không điều khiển được tay lái mà lao thẳng vào một gốc cây to lớn, chính là cái gốc cây nhiều năm về trước anh gặp Phuwin ở đó, nơi định mệnh lần đầu gặp nhau của họ cũng chính là nơi kết thúc. Lực đâm của xe và lực va chạm của xe lớn kia chạm vào khiến cho Naravit đầu đập vào vô lăng, đầu xe lao vào thân cây hỏng mốp nặng nề.

Naravit biết chính bản thân mình không thể qua nổi nên chấp nhận nó, đầu không gượng dậy nổi, cứ gục xuống vô lăng, máu đổ như suối, liên tục tuông ra không có dấu hiệu dừng lại.

"Phuwin... Anh đến gặp em này..."

"Phuwin... em... chờ anh chút nha" từng hơi thở cuối cùng, hai câu nói cuối cùng mà Naravit khẽ thốt ra chính là câu nói liên quan đến Phuwin.

Có thể nói, cuối cùng Naravit cũng được giải thoát, đến nơi có em, tiếp tục cùng em.

Đến cuối cùng, cả Naravit và Phuwin đều ngủ cả rồi, một giấc ngủ mà cho dù người ngoài có gọi khàn giọng bọn họ cũng không dậy.

Naravit cũng không còn ở lại thế giới này đầy sự cô độc nữa, sang thế giới khác , thế giới có anh có Phuwin, không biết bọn họ ở đó tốt không, chỉ biết là bọn họ đã có nhau, có thể ở gần nhau.

Cả đời Naravit gần như chỉ yêu một mình Phuwim của anh, đến tận lúc chết đi vẫn không ngừng yêu em. Sự yêu chiều đỉnh điểm dành cho em, sự đau đớn tột cùng khi em rời khỏi thế giới này trước và bỏ lại anh. Dù sống trong đau đớn nhưng vì lời hứa vì một chút trách nhiệm Naravit vẫn gượng sống cho đến khi không thể sống nữa. Đối với Naravit từ sau khi em mất thì cái chết của anh chính là sự giải thoát là sự hạnh phúc đen đủi.

Từ những ngày đầu gặp nhau Naravit đã định cả đời này chỉ yêu thương một mình Phuwin. Chỉ một người và mãi mãi.

Tự hỏi rằng liệu trong cuộc sống này chúng ta có thể tìm được một người thứ hai giống như vậy không? Chúng ta có may mắn có được người như vậy không? Phuwin đã được như vậy, gặp được người yêu em bằng cả sinh mạng, yêu đến tận hơi thở cuối cùng , dù đau  đớn đến chết vẫn nhớ đến em, đây có lẽ đã là một may mắn lớn trong đời của em.

---------------
Truyện được đổi tên từ "Day dứt" sang "Duy Nhất" nhé! Tại tên đó ban đầu mình chỉ ghi cho có tựa đề phân biệt thui, giờ ngẫm lại được tên mới phù hợp hơn rùi.

Và cảm ơn mọi người vì đã đọc, bộ này chỉ có 3 chương như vậy thôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro