1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Ai shiaaaaaaaaaaa
Bộp . Âm thanh vang vọng căn phòng cùng sự phản xạ nhanh nhẹn né đòn của Dunk đã giúp cậu thoát chết . Nhặt cuốn sách lên cau mày mà có chất vấn đối phương .
: Au , Phuwin mày có biết là mày suýt làm tổn thương gương mặt baby được tao dành hơn 2 tiếng chăm sóc không hả ರ⁠_⁠ರ.
Phuwin thủ phạm của cú ném vừa rồi , sau mấy phút lấy lại bình tĩnh đánh mắt về phía cậu bạn thân đang luôn mồm không ngớt của mình mà cất tiếng
: Ấy chết (⁠・⁠o⁠・⁠) xin lỗi bồ ná tại tui đang bực mình nên hơi lỡ một xíu , Winnie xin lỗi .
: Thôi thôi khỏi .Hiếm khi mới thấy mày  cau có, tức giận như bây giờ.
: Sao tên bạn trai đó chọc tức gì mày à .
: Không phải anh ấy , mày đừng có đổ oan ರ⁠╭⁠╮⁠ರ cho ảnh.
:Lúc nào nhắc đến hắn thì mày đều anh ấy này...anh ấy nọ .....Thôi không trêu mày nữa thế sao Winnie nhà ta lại nhăn mặt vậy không đẹp chút nào .
: Còn không phải vì cái cuốn sách vừa rồi , thật sự đọc mà tức muốn nổ phổi mất thôi .
: Không hiểu sao tác giả có thể viết được mấy cái tình huống cẩu huyết từ đời nhà Thanh như vậy (⁠╯⁠ರ⁠ ⁠~⁠ ⁠ರ⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻.
Thật sự tức chết Phuwinmeow này rồi. Dunk đưa tay trấn an cái lồng ngực nhỏ như đang muốn nhảy ra kia .
: Nào không bực , bực quá sẽ mất sự xinh iu của Phuwin nào (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.
:Nói coi chỉ là đọc một cuốn sách thôi mà có gì đâu mà phải bực nè .
:Còn không phải vì nó quá cẩu huyết , cái gì mà nam nữ chính yêu nhau, nam phản diện thì thầm thích nam chính từ lâu nên một lòng hướng về người ấy nhưng lại không thắng nổi nữ chính lương thiện thế nên để sự đố kị bao trùm chỉ biết tìm cách hãm hại nữ chính nhưng không sao chống lại được hào quang của đôi nam nữ chính kia nên mới có cái kết không mấy tốt đẹp  .
: Au thế sao mày lại bực mình có gì đâu mà phải bực .
: Nếu nó đơn giản thì đã không đến nỗi khiến tao phải sôi máu nhưng mà Dunkdunk mày nhìn xem tao có đến nỗi ngu si hay đần độn không .
: Đâu ra Winnie nhà ta đáng yêu , tao thương còn không hết lấy đâu ra mấy cái đấy .
: Sao hả ai mắng gì Winnie bạn nhỏ không phải sợ bạn lớn sẽ bảo kê bạn ná .
Phuwin xua tay tỏ vẻ mình không sao chỉ là nghĩ đến lại càng khiến khoảng cách giữa hai đôi lông mày sát lại .
: Không hẳn chỉ là càng nghĩ lại càng cáu. Tại sao có vô vàn cái tên mà sao cứ nhất thiết phải là Phuwin đã thế lại vào đúng cái vai mà mình ghét cay ghét đắng nữa chứ .
Thật sự không còn cái vai nào khác sao ví dụ như nam chính chẳng hạn , không thì một vai phụ vô danh ấy chứ sao nhất thiết cứ phải là....
: Tại sao, tại sao lại chỉ có thể là nhân vật phản diện đen thui thùi lùi như này vậy ಥ⁠_⁠ಥ.

Thật sự nếu mà gặp được tác giả của cuốn sách này chắn cậu sẽ tuôn một tràng tinh hoa mà cậu tích được đem xổ hết ra mất. Phuwin buồn mà Phuwin hông nói được gì luôn ấy . Chợt cái vỗ của Dunk như kéo cậu trở lại thực tại .
: Ai shia , Dunk sao mày đánh tao .
: À tại giờ tao mới nhớ là có chuyện tao muốn nhờ mày từ lúc đến rồi mà cứ quên (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).
: Chuyện là hôm nay là hạn nộp bản thảo cho giáo viên rồi nên tao muốn hỏi xem mày nộp chưa . Nếu chưa thì mày đi với tao luôn cho tiện .
: Nộp bản thảo....nộp bản..th..Au sao mày không nhắc tao sớm suýt tao quên nộp cái đống bản thảo cho giáo viên luôn .
: Cảm ơn bạn yêu đã cứu cánh.Đợi tao xíu tao đi nộp chung luôn.
: Ừm nhanh lên ná .

: Ha cuối cùng cũng xong .
: Mệt ghê luôn á .
Trên đường từ trường về nhà Dunk không ngừng luyên thuyên đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất cho cậu nghe mà muốn gãy cái tai luôn . Bỗng lúc dừng chân chờ đèn xanh Dunk cất lời
: Phuwin nè !
: Hử
: Chuyện tình cảm của mày với thằng Banm sao rồi .
: Thì cũng thường thôi , vẫn rủ nhau gặp mặt rồi đi ăn vài lần . Mà dạo này cứ hễ tao muốn gặp mặt anh ấy là anh ấy đều bảo bận không gặp được.
Phuwin vừa nói mà tâm trạng cũng trùng xuống theo . Nhìn người bên cạnh đứng đơ ra đó hồi lâu mắt nhìn chằm chằm về một hướng khiến Phuwin lấy làm lạ .
: Này Dunk mày sao đấy sao tự dưng lại hỏi như vậy. Này Dunk..
: Hả..hả...sao đấy
: Tự dưng mày hỏi tao rồi đứng đực ra đấy Tính bơ tao à ಠ⁠︵⁠ಠ
: Đâu có , chỉ là có cái này hay lắm muốn cho mày xem mà nó có liên quan đến thằng BẠN TRAI ĐỂU mà mày luôn mồm nhắc tới.
Phuwin theo hướng tay mà Dunk chỉ nhìn vào quán cà phê bên kia đường .Đôi mắt mở to , đồng tử hơi co lại như không tin vào sự thật trước mặt .Người mà cậu gọi là bạn trai , cái người mà trước mặt cậu thì nói lời hay ý đẹp, nói rằng sẽ chỉ yêu một mình cậu . Vậy mà giờ đây lại tay trong tay với một cô gái , hôn hít giữa trốn thanh thiên bạch nhật không hề hay biết hành vi lừa dối trắng trợn của mình đã bị cậu phát hiện .
Trái tim cậu lúc này như vỡ vụn ra . Không biết từ lúc nào mà Phuwin đã vô thức tiến ra giữa đường lớn ,giữa dòng xe nối đuôi nhau tấp nập , cậu dường như không ý thức được hành vi của bản thân . Chỉ cho đến khi Dunk hốt hoảng thấy cậu mà hét to
: PHUWIN
Thì cậu mới choàng tỉnh khỏi dòng hồi ức .Nhưng ông trời không cho cậu thời gian định hình chỉ khi ngước lên phía trước chờ đợi cậu là những tiếng bíp dài của một chiếc ô tô tải đang lao đến và không có dấu hiệu của việc giảm tốc độ hay dừng lại . Đúng lúc ấy thời gian như tua chậm trước mắt cậu là hình ảnh chiếc ô tô đang lao đến, bên cạnh là Dunk đang hết sức chạy về phía cậu để kéo cậu lại nhưng đã muộn . Đầu óc cậu trống rỗng chỉ có duy nhất ý nghĩ muốn trả thù tên tra nam kia hiện lên . Cậu chỉ muốn hét thật to với ông trời muốn được sống lại để trả thù tên bạn trai đểu nhưng muộn rồi , lúc này cậu chỉ muốn chửi mình thật ngốc vì đã không nghe lời khuyên từ Dunk để rồi kết cục ra nông nỗi này.
Đùng , âm thanh va chạm lớn sảy ra trước mắt mọi người lúc này là dư âm của một vụ tai nạn xe chỉ còn lại thân xác của một thanh niên trẻ tuổi nằm trơ trọi dưới nền đường lạnh lẽo . Phuwin lúc này hơi thở yếu ớt nằm dưới vũng máu của chính mình hướng ánh mắt của mình về phía người bạn thân đang cố gắng chạy đến nhìn Dunk lúc này trông đáng thương làm sao .
: Phải làm sao đây Dunk ơi ông trời đối xử bất công với tao ghê ha mày .
Dunk lúc này hoảng lắm . Nhìn bạn mình trong tình cảnh này trái tim của Dunk hẫng đi một nhịp . Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống tí tách trên gương mặt xinh đẹp kia .
: Hức....hức...Phuwin mày đừng nói nữa ráng xíu thôi ha sẽ có người đến giúp mày thôi
: Hức....ráng lên Phuwin , mày hứa với tao rồi mà rằng mày sẽ không bỏ tao mà Phuwin.
: Dunk này đừng khóc tao đau lắm mày biết không.
: Tao xin lỗi vì không giữ lời hứa nhưng tao mệt rồi....Hứa với tao nhất định mày phải sống cho thật hạnh phúc được không.
: Giờ tao mệt rồi , tao chỉ ngủ một giấc...thôi..sớm..thôi..ná..

____________________________________

Chuyện này là chuyện đầu tay của mình lên vốn từ ngữ và lối văn có thể có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm ná .
Với lại hiện giờ mình đang học với lại mình khá lười nên việc ra chap sẽ không đều nên mọi người đừng bỏ mình nhá .Nếu tác phẩm này không phù hợp với các bạn thì đừng nói gì nhá , mình chỉ mong các bạn ủng hộ một chút thôi cũng được.
Cảm ơn ạ 🥹

Chúc buổi tối tốt lành (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro