2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp....bíp... Bíp
Âm thanh máy móc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo , vừa bước tới cửa sộc vào mũi là mùi thuốc khử trùng nồng nặc . Và bên trong ấy là thân hình chằng chịt dây dợ của một thiếu niên xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ sâu không lối thoát.
Hức....hức.......hức...làm ơn ai đó cứu tôi đi.
Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng , mù mịt không một tia sáng.
Phuwin choàng tỉnh giấc sau cú va chạm cùng với đầu óc trống rỗng chưa định hình được bản thân giờ đang ở đâu .
: Ui đầu mình đau quá

: Mà đây là đâu vậy

: Có ai ở đây không

: Này làm ơn lên tiếng đi chứ , tui sợ lắm

Có ai cứu bé ra khỏi nơi đây không bé sợ lắm . Bỗng từ trong màn đen ấy xuất hiện một bóng người lấp ló khiến cậu sợ muốn ngất luôn ra đây . Cậu giữ khoảng cách an toàn với con người bí ẩn kia rồi mới mở lời trước
: À bạn ơi...bạn ơi
Còn người kia khi được gọi vẫn còn đứng thững ra đây . Âm thanh cất lên xen lẫn sự ngạc nhiên và vui mừng
: Cậu thấy tôi sao , thấy tôi thật sao ヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ

: Ừm đương nhiên là tui thấy bạn rồi . Không phải bạn chẳng lẽ lại thấy ma à

: Uk thì tôi là ma thật mà

: À hoá ra bạn là m...a....MA Á

: Hử có gì lạ à , tôi tưởng cậu phải biết rồi chứ

: Không...biết..cơ mà biết gì ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

: Vậy là ông ta chưa nói về nhiệm vụ ấy cho cậu biết à

: Nhiệm vụ gì và "ông ta " mà cậu nói là ai ?
Nói nãy giờ cậu mới để ý một điều là người đang nói với cậu này giờ trông cứ quen quen sao ấy . Nhìn sao cũng thấy người này thập phần đều giống cậu hãy là cậu ảo giác rồi à . Vô thức đưa tay lên nhào nặn giương mặt kia khiến đối phương quạo ra mặt mà không thương tiếc phang cho cậu một cái rõ đau. Cú đánh vừa rồi khiến Phuwin ý thức được mọi việc trước mặt đều là thật .
: Chắc cậu vẫn chưa hiểu được nhưng gì tôi đang nói đâu
: Vậy để tôi giải thích rõ cho cậu nghe luôn một thể

: Vậy hiện giờ tôi đã chết rồi à
: Đúng rồi 乁⁠|⁠ ⁠・⁠ ⁠〰⁠ ⁠・⁠ ⁠|⁠ㄏ
: Và hiện tại tôi có nhiệm vụ là phải giúp cậu hoàn thành nốt cái cốt truyện cẩu huyết đó thì mới trả tôi về á
: Yes 乁⁠|⁠ ⁠・⁠ ⁠〰⁠ ⁠・⁠ ⁠|⁠ㄏ
: Nhưng cớ sao lại chọn tôi mà không phải là một người khác
( Cậu thử nghĩ xem không chọn cậu thì sao có truyện để mà đọc được)
: Chắc có lẽ vì giữa cậu với tôi có duyên chăng
: Tôi cũng thật sự xin lỗi cậu Phuwin vì tôi hết cách để rồi nên chỉ có thể nhờ cậu mà thôi, được không ?
: Chuyện này.....
: Làm ơn đấy Phuwin thời gian của tôi cũng không còn nhiều
Nói rồi người kia trực tiếp quỳ xuống trước mặt cậu khiến cậu hơi hoang mang
: Thôi được rồi tôi giúp cậu được chưa
: Mau đứng lên đi
: Phuwin cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tôi
: Chuyện này không có gì đâu nhưng cậu phải hứa với tôi nhất đinh khi hoàn thành nhiệm vụ là phải cho tôi về đó biết chưa
: Ừm , đến lúc phải đi rồi chúc cậu may mắn nhá Phuwin
: Cậu cũng vậy
Chỉ chưa đầy vài phút cơ thể cậu bỗng vô lực mà ngã xuống , cả đôi mắt nặng trĩu cứ thế mà cụp xuống để lại một màn đêm mờ mịt.

"Cô là........"

"Tại sao....tại sao chứ..cô ta có gì hơn em mà anh lại chọn cô ta vậy Pond"

"Ha.....ha..mấy người các người vậy mà lại hợp tác với nhau hại tôi nhà tan cửa nát "

"Hoá ra là tôi ngốc....tôi ngốc thật vậy mà lại trao trái tim này cho anh"

" Tôi hận..hận tất cả các người,hận cả chính bản thân này "

" Pond , anh có từng rung động với em bao giờ chưa"
" Rung động đối với cậu một chút cũng không có "

" Tôi khuyên cậu cất cái thứ tình cảm ghê tởm ấy và quay đầu là bờ đi Phuwin"

" Có chết tôi cũng phải kéo cô ta chết chung"

" Tôi sai thật rồi sao "

"Hức....hức.......hức...làm ơn ai đó cứu tôi đi"

____________________________________

Mọi người thấy chuyện của bảnh như thế nào thì góp ý với bảnh nhá vì bảnh không giỏi văn đâu.
Cảm ơn vì đã đọc 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro