Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pond, mày làm xong bản báo cáo chưa vậy? " Joong hối hả từ ngoài bước vào phòng, đặt xấp giấy tờ trên bàn, nó chống hai tay lên bàn thở phì phèo.

Pond đi đến đưa ly nước đang cầm qua cho Joong.

" Chậc, mày nghĩ sao vậy? Xấp báo cáo đó chỉ có mỗi tao làm thì sao mà hoàn thành xong nhanh vậy được " Pond khoanh tay trước ngực nhìn nó lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Mắt lại vô tình dính chặt trên xấp giấy trên bàn, Pond lật đật chạy đến đẩy Joong qua một bên, lật lên lật xuống xấp giấy mấy chục lần, mếu máo lên tiếng

" Joong, mày đừng nói với tao là cái này chúng ta đảm nhận nữa nhé???" Pond vừa nói vừa chỉ vào xấp giấy.

Joong bị đẩy liền nhăn nhó đi đến chống nạnh nhìn Pond, đảo mắt xung quanh một chút, sau đó lại quay lưng để lại một câu rồi rời đi.

" Nếu mày không thích, thì cứ để đó đi, một tí thầy giám thị sẽ xuống nhận lại nó "

Nghe vậy, Pond liền thở phào nhẹ nhõm, liền buông xấp giấy ra một cách không thương tiếc, thầm cảm phán "sao hôm nay thầy giám thị dễ thương quá vậy?".

Chỉ sau 30 phút, thầy giám thị đến thật, lúc đầu Pond còn tưởng Joong nói giỡn thôi, hồi nảy nghe xong thì vui vẻ nhưng nghĩ lại thì chắc làm gì có chuyện "Nếu không thích thì sẽ không cần làm." chứ. Ai cũng được chứ riêng thầy giám thị trường này thì anh không tin đâu. Nhưng mà, lúc này đây, khi thấy người đứng trước mặt mình thì Pond mới tin rằng, người đàn ông này, quả thật là một người thầy vĩ đại mà anh từng biết.

" Nghe Joong nói em mệt khi phải làm nhiều bản báo cáo và giấy tờ, thầy đến để lấy xấp giấy tờ vừa nảy đã giao, em không ý kiến chứ? " Thầy giám thị nhướng mày nhìn Pond hỏi, vẻ mặt của ông luôn vui, miệng cứ nở nụ cười thánh thiện.

Pond nhíu mắt lại nhìn nụ cười đó, tự nhiên thấy có gì đó mờ ám lắm, như là có điềm chẳng lành ấy nhỉ, mắt trái anh cứ giựt giựt lên.

" À... có thật là thầy sẽ không giao nó cho hội học sinh làm chứ ạ? "

Thầy giám thị cầm xấp giấy tờ lên, sau đó quay mặt ra cửa nói lớn: " Phuwin, vào đây "

Vừa nghe tới tên Phuwin, Pond ngớ người ra, đến khi xác nhận người bước vào phòng là crush mình thì mới trợn tròn mắt nhìn thầy giám thị. Cái quái gì vậy?

" Pond em ấy mệt nên không hoàn thành được mấy bản báo cáo và giấy tờ này. Cho nên, Phuwin, với danh phận là một Học Trưởng ưu tú, em đảm nhận nó giúp Pond nhé, được không? " Thầy giám thị niềm nở nhìn Phuwin nói, sau đó lại đưa xấp giấy tờ đến trước mặt cậu, ý muốn cậu cầm lấy nó.

Nghe đến đây, Pond liền ôm mặt bất lực, ối trời phật ơi, sao thầy có một cái chiêu mà làm hoài vậy? Những lời khen dành cho thầy khi nảy, em xin rút lại hết nhé.

Pond lén liếc nhìn Phuwin, thấy em không nhìn mình dù chỉ một cái liền cúi gầm mặt xuống, chắc chắn sẽ giận anh cho coi. Nghĩ tới cái cảnh bị Phuwin giận... thôi đi, anh chưa dám nghĩ tới nó.

" Thầy thầy thầy, để em ạ, với danh Chủ Tịch Hội Học Sinh, Pond Naravit em đây sẽ đảm nhận nó ạ, em sẽ cố gắng làm xong nó sớm nhất có thể ạ " Pond chạy tới giựt lấy xấp giấy tờ trên tay thầy giám thị, miệng vội nở nụ cười tươi với thầy mà không biết mình đã sơ ý chặn họng Phuwin.

Khi nảy Phuwin định mở miệng nói gì đó, liền có người chen ngang vào ngắt ngang, cậu chỉ liếc nhìn người đó vài giây rồi thôi.

Thầy giám thị hài lòng vỗ vai Pond vài cái rồi rời đi, để lại Phuwin còn đang ngơ ngác, ủa rồi cậu ở đây làm gì vậy?

Phuwin thấy Pond để xấp giấy tờ gọn lại trên bàn, nét mặt anh có chút mệt mỏi thật, vì thế mà Phuwin nổi lòng muốn giúp đỡ.

" Ờ, có cần tôi giúp không? Tôi với anh chia nhau người một nửa, làm cho nhanh " Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond hỏi.

Anh khi nghe cậu nói vậy cũng mỉm cười dịu dàng đi đến gần Phuwin, nhẹ giọng đáp: " Không cần đâu, anh tự làm được mà, dù sao thì đây là nhiệm vụ thầy giao cho anh mà, không làm phiền đến em đâu ".

Phuwin khi nghe vậy cũng thôi, nếu không cần, thì cậu không giúp. Cậu chỉ nhẹ gật đầu chào anh rồi rời đi, Pond nhìn theo bóng lưng của Phuwin, nụ cười trên môi vẫn chưa dứt.

Anh thích Phuwin đã gần 4 năm rồi, công khai theo đuổi em, nhưng luôn bị em hất hủi, điều đó làm cho Pond có chút hụt hẫn, nhưng không sao, anh quen rồi. Phuwin ngoan lắm, em ấy luôn biết cách làm cho mọi người yêu quý mình, em ấy luôn lễ phép với mọi người, thậm chí ai nhờ gì, em ấy cũng làm nốt. Phuwin đẹp vô cùng, em ấy luôn mang trong mình một cái mùi hương đặt trưng lắm kìa, nó thơm phức luôn ấy, da mặt thì lán o, trắng trắng, má ẻm còn mềm mềm nữa, thích lắm, Pond đã vô tình chạm được một lần rồi, nhớ tới mà sướng run cả người. Mắt ẻm thì cứ long lanh, tròn như mắt mèo ấy, nói chung ẻm xinh đến mức Naravit cũng không biết tả như nào cho nó chi tiết.

" Phuwin "

Người con trai cao ráo từ sau chạy đến khoác vai cậu, không cần nhìn mặt cũng biết là ai.

" Dunk, mày lại vừa trốn tiết đi chơi hả? " Phuwin nhìn cái cặp mà Dunk đang mang bên vai liền chán nản, thằng này chả bao giờ chịu học hành nghiêm túc gì cả.

Dunk nghe thằng bạn mình càm ràm liền bĩu môi. Học, học, học, thằng bạn học trưởng này của Dunk chỉ suốt ngày biết học với học thôi, chán chết đi được.

" Auu, Phuwinnnnn, mày làm gì ở phòng Hội Học Sinh vậy? " Dunk bỏ qua câu hỏi của Phuwin, đánh qua câu chuyện mới hay ho hơn.

Phuwin bất lực thở hắc, nhiều chuyện là giỏi.

" Thầy giám thị kêu tao đi cùng, chả có gì hay ho đâu " Phuwin nhún vai trả lời.

" Vậy sao? Thật không? Cứ tưởng thích anh chủ tịch rồi nên đến tận phòng để chấp nhận lời tỏ tình " Dunk bỏ cánh tay đang khoác trên vai Phuwin xuống. Vừa xoa xoa cằm vừa nói.

Phuwin nghe nhưng làm lơ, chả hiểu sao, Dunk cứ nhắc đến chuyện Pond thích cậu, thì sao? Thích thì sao? Cậu biết, nhưng chẳng phải cậu đã nói là mình không thích anh rồi sao?

Dunk lén liếc nhìn bạn mình, thấy cậu chả có chút nào thay đổi liền lanh miệng bồi thêm: " Pond tao thấy nó cũng được mà, nó theo đuổi mày tận 4 năm nay, ngày nào cũng mua sữa dâu cho, có hôm thì vô trường sớm thấy mày cũng vô sớm liền chạy đến hỏi han coi đã ăn sáng chưa, không phải là do sợ mày bị đau bao tử sao. Hôm học thể dục, do chạy ngoài nắng nhiều quá nên mày chóng mặt, cũng chỉ có mình Pond là đến đưa nước đưa thuốc cho mày thôi, mày biết nó phải xin thầy nghỉ tiết đó cực đến mức nào không? Mém tí bị thầy hạ hạnh kiểm đó, chỉ vì lo cho mày mà. Còn nữa nhé-"

" Thôi đi được không? Tao biết là anh ấy thích tao rồi, nhưng mà tao đâu có thích Pond? Không lẽ bây giờ mày bắt tao phải chấp nhận yêu một người mà mình không có tình cảm hả? " Phuwin ngắt ngang lời của Dunk, cáu ngắt quay sang xổ một tràn khiến Dunk cũng bậm môi im bặt.

Phuwin biết Pond thích mình, biết những thứ Pond làm đều là muốn tốt cho cậu, biết Pond lo lắng cho cậu, nhưng mà biết làm sao đây khi cậu không có tình cảm với Pond...

Dunk cảm thấy mình quá lời liền làm hành động khoá môi lại với Phuwin, nhẹ nhàng khoác tay cậu kéo đi về lớp.

" À mà, Pond người ta lớn hơn mày đó, sao cứ gọi nó nó nó vậy? " Phuwin vừa đặt mông ngồi xuống thì nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Dunk ngồi cùng bàn.

Dunk cười một cái rồi thảnh nhiên đáp: " Chỉ lớn hơn có 1 tuổi, mày làm như hơn 6-7 tuổi không bằng ấy, suốt ngày anh anh anh, gớm. Với cả tao cũng quen biết ổng mà, xưng hô thoải mái lắm "

Phuwin tiện tay tán vào đầu Dunk một cái rõ kêu.

" Gớm không? Đó gọi là phép lịch sự đó "

Dunk bị đánh đau thì vội ôm đầu lại bĩu môi, nhưng vẫn cà chớn mà lè lưỡi ra trêu chọc Phuwin.



@nphpyw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro