Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ra chơi, Phuwin vừa cất tập sách vào cặp định bụng sẽ rủ Dunk đi ăn trưa nhưng quay lên đã thấy người đâu mất tiêu rồi. Mấy hôm nay Dunk lạ lắm, giờ ra chơi là chạy đâu mất tiêu, để lại Phuwin lủi thủi đi ăn một mình, à không phải một mình...

" Học trưởnggggggg!!! Đi ăn thôi "

Pond lấp ló đứng trước cửa lớp Phuwin, chớp chớp mắt vài cái, đảo mắt xung quanh tìm kiếm người, sau khi thấy được người mình cần tìm thì mới cất giọng gọi.

Phuwin ngước lên nhìn người đang lấp ló ngoài cửa lớp, thực sự thì nhìn cái cảnh này nó buồn cười dữ lắm, Pond cứ như đang rủ người yêu đi chơi nhưng sợ bố mẹ người yêu la ấy, cứ lấp lấp ló ló, lúc thì chỉ lú ra mỗi cái chủm tóc cứ lắc lư qua lại, lúc thì chỉ dám ló ra hai con mắt, chớp chớp chờ đợi Phuwin.

Phuwin bước ra cửa lớp chỗ Pond đang chờ mình, cậu thắc mắc lên tiếng.

" Sao mỗi lần tới giờ ra chơi là anh tới lớp tìm tôi vậy? "

" Ớ, thì anh qua để cùng em đi ăn trưa mà "

Phuwin thở dài, ai mà không biết mấy người qua đây để rủ tui đi ăn, ý tui là bộ đi chung quài hỏng chán hả!!

" Bạn anh đâu? " Phuwin tiếp lời.

Nghe cứ như Phuwin không muốn đi cùng Pond ấy nhỉ.

" Ơ, học trưởng không muốn đi ăn cùng anh hả..." Pond cúi mặt xuống nghịch ngón tay của mình, môi hơi bĩu ra, còn lén nhìn Phuwin một cái nữa.

Phuwin nhìn bộ dạng đó của Pond âm thầm đánh giá, chậc lưỡi một tiếng liền bỏ đi trước, Pond thấy vậy cũng mỉm cười lặng lẽ đi theo sau lưng cậu.

Vừa tới nhà ăn, Phuwin đã chọn đại một bàn trống mà ngồi xuống, chỉ sau vài phút, Pond bưng hai khay cơm để lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện. Phuwin khoanh tay để lên bàn, mắt nhìn từng cử chỉ của người kia.

Pond bên này sau khi cặm cụi gắp mấy miếng rau trong khay cơm của Phuwin qua cho mình thì mới hài lòng gật đầu đẩy khay cơm qua cho em, còn cẩn thận gắp tôm chiên từ khay của mình qua cho Phuwin nữa, nói gì thì nói chứ Pond thương Phuwin lắm lắm á, ảnh biết em không ăn được rau mới cặm cụi gắp ra hết cho em, sợ em ăn đồ không thích lại đau bụng, biết em thích tôm chiên nên mới cho em hết phần tôm trong khay cơm của mình, miễn em ăn ngon là được rồi.

Phuwin sau khi cơm được đưa tới thì cúi mặt ăn ngoan ngoãn như một bé mèo được chủ cho đồ ăn ngon. Phuwin thấy Pond gắp tôm cho mình, nhìn lại khay cơm của anh chỉ có vỏn vẹn mấy miếng trứng chiên, rau với một ít thịt bò xào rau củ thì liền gắp qua cho anh vài miếng gà chiên từ khay của mình.

" Au, không cần đâu, em cứ ăn đi, em bé thì phải ăn nhiều cho mau lớn chớ " Pond thấy em gắp cho mình thì bất ngờ, vội xua tay gắp lại để yên vị trí cũ. Anh biết Phuwin cũng thích gà chiên, rất thích luôn là đằng khác, cho nên là anh sẽ không nhận nó, anh không muốn em nhường những món mình thích cho người khác, sợ em không ăn được món mình thích nhiều sẽ tiếc.

Phuwin bĩu môi, tôi là đang sợ anh ăn mấy món đó không đủ no nên mới cho anh, vậy mà anh lại nhường nó cho tôi, không biết tự lo cho mình gì hết.

" Em bé cái gì chứ, người ta lớn cả rồi " Phuwin nhai nhai cơm trong miệng, vừa gắp đồ ăn vừa trách móc.

Pond nhìn cảnh đó liền cảm thấy đáng yêu, thấy cái má của Phuwin phồng phồng lên đột nhiên lại muốn chạm vào nó lần nữa. Nhưng mà, nếu như tự ý chạm vào má người khác như vậy, thì người ta có tán mình rồi bảo mình là đồ dê sờm không?

" Trong mắt anh thì em mãi là em bé " Pond buông muỗi cơm xuống, chống cằm cười với Phuwin.

Phuwin nghe vậy thì cũng chỉ 'xì' một tiếng rồi thôi. Không giấu chứ Phuwin ngại đỏ cả mặt nên mới cúi xuống ngậm cơm không đó, gì chứ người ta cũng biết ngại nha, dù là nghe mấy lời sến súa của người nọ tận mấy năm rồi nhưng vẫn cứ ngại thôi.

Sau khi ăn xong, Pond đưa Phuwin về tận lớp, anh còn hẹn cậu sau khi tan học thì chờ anh ở trước lớp, anh muốn đưa cậu đi đến một nơi bí mật. Lúc đầu cậu định từ chối vì còn nhiều bài tập phải làm, nhưng do anh năn nỉ cậu quá nên buộc phải chấp nhận luôn.

Đến khi tan học, như lời đã hứa thì Phuwin đứng trước cửa lớp đợi Pond, chỉ 10 phút sau, Pond liền có mặt.

Anh dẫn cậu đi ra một bãi đất trống phía sau trường học, gần đó còn có một cây phượng lớn, mới nhìn qua, Phuwin khá bất ngờ vì học ở đây lâu rồi mà chẳng biết được chỗ này, nhìn khung cảnh nó bình yên vô cùng. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, bóng cây phượng che mát được một mảng, lá cây cứ đung đưa nhẹ nhàng, cách cây phương tầm vài bước chân thì có một bờ hồ nữa, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt hồ trông đẹp đến mức không thể tả.

Phuwin nhẹ nhàng đi đến bên dưới gốc cây phượng ngồi xuống ngắm nhìn hoàng hôn của buổi chiều, Pond phía sau nhìn cậu cười dịu dàng, sau đó cũng đi đến ngồi bên cạnh Phuwin.

" Đẹp quá, sao anh biết đến chỗ này vậy? " Mắt Phuwin dính chặt dưới dòng nước óng ánh.

Pond chuyển tầm nhìn, bắt đầu ngả người nằm xuống bãi cỏ xanh, tay gối lên đầu, mắt nhìn bầu trời đã ngã màu, nói: " Ừm, nói sao đây nhỉ. Mỗi lần anh có chuyện buồn hay không vui liền đến đây, không khí ở đây nó giúp anh thoải mái hơn, em có thấy vậy không? Anh muốn em biết đến chỗ này, vì nếu có chuyện gì không được vui, em có thể đến đây, vì nó có thể sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn. Anh muốn chia sẻ mọi thứ tốt đẹp nhất với em "

Pond vừa nói vừa cười dịu, Phuwin có thể nhìn thấy được một lớp nước bên trong mắt của Pond, mắt anh cong lên, ánh mắt rưng rưng thiếu điều chỉ cần chớp vài cái nữa thì nước mắt rơi luôn.

Phuwin nhìn Pond rất lâu sau khi nghe anh nói xong, không biết Phuwin đã nghĩ những gì, đến nỗi Pond nhìn lại em còn không biết. Cả hai nhìn hai tầm khoảng vài phút thì Phuwin mới giật mình quay sang chỗ khác.

Phuwin đã rất nhiều lần suy nghĩ rằng tại sao Pond lại thích mình nhiều đến vậy trong khi ngoài kia còn rất nhiều cô gái muốn được ở cạnh anh, còn rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn, thậm chí người ta còn quan tâm anh rất nhiều. Vậy mà anh lại đi thích một người chẳng thích mình, thích một người nhiều lần làm mình hụt hẫn, nhiều lần khiến mình mất hy vọng. Cậu thắc mắc điều này rất lâu rồi nhưng lại không dám hỏi thẳng. Đối với Phuwin thì cậu công nhận Pond là chàng trai khá ấm áp, biết quan tâm người khác, còn rất tốt nữa. Có nhiều người đồn anh chỉ giả tạo ngoan hiền vì có được cái danh Chủ Tịch Hội Học Sinh, vì muốn lấy lòng thầy cô nên anh mới làm ra bộ mặt ngoan hiền đó. Phuwin có nhiều lần khó chịu khi nghe được những lời như vậy nói về Pond, cũng không biết vì sao lại khó chịu vậy nữa...

Đối với Pond thì Phuwin trong mắt anh cũng chỉ là một em bé, một em bé ngoan ngoãn mà anh biết, trong mắt Pond, Phuwin rất dễ thương, em làm gì cũng dễ thương hết, chỉ cần là Phuwin, Pond đều thấy dễ thương. Nói về độ yêu thương Phuwin, Pond không biết nói như nào, vì anh yêu, anh thương Phuwin nhiều lắm, trong 4 năm, thứ tình cảm mà anh dành cho Phuwin nó chỉ có tăng chứ không giảm. Dù cho bị em từ chối khi nhiều lần ngỏ lời, nhưng không sao, điều đó không làm cho Pond chịu bỏ cuộc đâu.

" Pond, cảm giác thích một người, nó như thế nào vậy? "




@nphpyw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro