Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pond, cảm giác thích một người, nó như thế nào vậy? "

" Hả?"

Pond nghe Phuwin hỏi liền bất ngờ ngồi bật dậy nhìn cậu.

Phuwin đột nhiên hỏi chuyện này, không lẽ ẻm để ý ai rồi hả?

" Cảm giác thích một người, nó thế nào? " Phuwin tưởng anh không nghe rõ thì nói lại lần nữa. Cậu chăm chú nhìn Pond chờ câu trả lời.

Anh nuốt nước bọt vài cái, ngồi ngay ngắn lại nhìn cậu, những điều tiêu cực nảy giờ hiện trong đầu đều muốn bỏ nó đi hết. Trong tình huống này, cứ lạc quan lên mới đúng chứ, biết đâu ẻm hỏi vậy là để kiểm tra xem mình có tình cảm với anh không thì sao.

" Ừm, nó kiểu, khi mình thích hay yêu một ai đó, em sẽ luôn ngại ngùng khi đứng trước người ta, trái tim của em sẽ luôn đập loạn lên khi được nói chuyện hay khi ở kế bên người ta, em cảm thấy rung động nè, cảm thấy buồn vì bị người ta phũ phàng với mình, buồn vì thấy người ta luôn dịu dàng với người khác nhưng với mình thì luôn tỏ ra cọc cằn, cảm thấy hụt hẫng khi người ta thân mật với người khác, có cảm giác ghen tuông với người ta..." Pond để tay lên đùi, nghiêm túc trả lời.

Sau khi được Pond chia sẻ, cậu cảm thấy...

Mình chưa từng có cái nào trong đó.

" Em ... Phuwin, em thích ai rồi hả?" Pond nghiêng đầu nhìn em, giọng anh khi hỏi câu này có phần hơi trầm xuống.

" À không, chỉ là hỏi thôi, tại đó giờ tôi chưa từng thích hay yêu ai mà " Phuwim cười mỉm, tay nghịch mấy cây cỏ phía dưới chân.

Nỗi lo lắng trong lòng Pond cứ thế mà giảm xuống.

Cả hai ngồi đến tận chiều tối mới về. Lúc đầu, Pond ngỏ ý đưa Phuwin về nhà, nhưng lại bị em từ chối thẳng thừng, còn bị em cảnh cáo nếu anh dám đi theo mình thì từ nay sẽ không được thấy mặt cậu nữa. Pond có phần hơi thắc mắc, chỉ là đưa về thôi, em có cần phải như vậy không? Nhưng cuối cùng, Pond ngậm ngùi tạm biệt Phuwin rồi dường ai nấy về. Trước khi về, Phuwin còn nói lời cảm ơn đến Pond. Trong lòng anh bây giờ cảm thấy hạnh phúc quá chừng.

Phuwin sau khi tách được khỏi Pond thì tiếp tục đi bộ về nhà. Trên đường còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn. Sau đó thì cứ vừa đi vừa nghe nhạc.

Đứng trước căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm, Phuwin chỉ thở dài rồi mở cửa bước vào. Căn nhà khá nhỏ, nhưng cũng đủ cho gia đình em ở. Khi bước vào trong, căn nhà nội thất không nhiều, chỉ có cái sô pha và cái bàn để ngồi tiếp khách, đối diện phòng khách là nhà bếp, chỉ có vỏn vẹn cái bàn nhỏ ở góc trong, bàn ăn không có ghế, thường thì em chỉ đem đồ ra phòng khách ăn cho thoải mái, còn khi nhà có bố mẹ, Phuwin sẽ ngồi dưới sàn, ăn trong bếp. Song song với bàn ăn, có bếp ga và chỗ để rửa bát đĩa, cùng với cái tủ lạnh nhỏ sát bên. Em đi đến mở tủ lạnh ra, bỏ đồ mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi vào trong, thuận tay vớ lấy hộp mì ly trên đầu tủ lạnh, lấy một cái nồi nhỏ đổ nước vào rồi bật bếp lên. Tai nghe vì hết nhạc nên tự ngắt, khi tai nghe được tắt, em bây giờ mới được nghe rõ tiếng bố mẹ cãi nhau trên phòng, điều này không làm cho Phuwin bất ngờ hay phân tâm, cứ nhẹ nhàng đổ mấy gói gia vị vào ly mì rồi khoanh tay chờ nước sôi.

Chuyện bố mẹ cãi nhau là chuyện thường ngày, Phuwin quen cả rồi. Gia đình cậu không được hạnh phúc như người khác, bố mẹ cãi nhau, bố rượu chè về nhà lại chửi mắng vợ con, mẹ thì lại cờ bạc, hôm đánh thắng thì lời nói ngọt ngào, hôm thua bạc thì lại chửi lên chửi xuống, trong nhà có gì quý giá, đáng tiền là mang đi bán, đi cầm hết. Đến nỗi trong nhà bây giờ, đến cái tivi cũng chẳng có. Những điều như vậy, Phuwin đều giấu nó đi, khi nói chuyện với bạn bè hay người thân thiết, Phuwin như hề đề cập đến chuyện gia đình hay nếu người ta có bàn về chuyện đó, cậu cũng chỉ mỉm cười nghe người ta chia sẻ. Cậu nhiều lần đề cập với bố mẹ về chuyện sẽ ở kí túc xá của trường, nhưng bố mẹ lại không chịu.

Lý do mà Phuwin không đồng ý khi Pond đòi đưa em về cũng dễ hiểu thôi, em không muốn anh biết đến hoàn cảnh của gia đình em, em sợ anh ấy lại thương hại em khi em có hoàn cảnh như vậy, em không muốn bất kì người nào thương hại em, em không cần điều đó.

Đem ly mì vừa mới nấu xong để lên bàn trong phòng, cậu ngồi bấm điện thoại một chút khi chờ mì chín. Sau khi ăn xong, Phuwin chỉ kịp thay chiếc áo phông rộng rồi rời khỏi nhà.

Đi bộ khỏi con hẻm, rẽ phải rồi cứ thế đi tiếp. Sau khoảng 15 phút đi bộ, điểm dừng cuối cùng của Phuwin là ở một cửa hàng tiện lợi ngay trung tâm thành phố, trời về đêm nên sô người ra vào cửa hàng cũng khá nhiều, cậu lách qua dãy người đang chờ tính tiền ở quầy thanh toán, đi thẳng vào trong kho của cửa hàng, vài phút sau, lại đi ra với bộ quần áo đồng phục của cửa tiệm, tiến đến quầy thu ngân.

" Nabi, đến giờ cậu ra ca rồi đó, cứ để đấy tớ thay cậu." Phuwin cất lời, đưa tay lên khều vai cô gái đang lúi húi tính tiền cho khách.

Nabi khi xong cũng mỉm cười gật đầu, để lại công việc cho Phuwin làm, bản thân chỉ nói lời tạm biệt rồi vội thay quần áo rời đi.

Phuwin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi chỉ mới nửa năm nay, trước đó, cậu có làm thêm ở quán nước, chỉ bưng nước và phục vụ khách thôi. Lương tháng cũng đủ trang trải cuộc sống, có thể tự đóng học phí và tự lo cho bản thân. Cậu không muốn xài tiền của bố hay mẹ, vì nếu cậu xài tiền mà họ cho, họ nhất quyết sẽ đòi lại cho bằng được, kêu cậu đi làm thêm để trả lại, hay bắt cậu làm một điều gì đó sai trái với lương tâm chỉ để có tiền trả lại cho họ. Phuwin không muốn vậy, nên cậu chọn ra ngoài làm thêm rồi tự mình lo cho bản thân mình, không làm phiền đến ai cả. Nhưng sau đó, anh chủ lại sang quán, nên cậu cũng đành nghỉ việc rồi tìm việc mới.

Chuyện đi làm thêm, Phuwin giấu không cho ai biết, đến bố mẹ cậu cũng giấu, vì nếu họ biết được, họ sẽ đòi cậu đưa tiền lương hằng tháng của cậu hết cho họ.

Phuwin thường trực ca đêm từ 8 giờ tối đến 2 giờ rưỡi sáng, lúc đầu chủ cửa hàng chỉ cho cậu làm đến 2 giờ vì thấy cậu còn là học sinh sinh viên, nhưng do Phuwin muốn làm thêm để có lương nhiều thêm một chút nên chủ cửa hàng cho cậu làm thêm 30 phút, Phuwin muốn xin thêm nữa nhưng thôi, như vậy cũng được rồi, cậu còn phải giữ sức để đi học nữa. Sáng cậu học ở trường, đến chiều về thì còn một ít thời gian cậu sẽ dành nó để ngủ hoặc học bài, nhưng hôm nay lại đi ngắm cảnh cùng Pond lúc chiều, nên về đến nhà là vội ăn xong rồi thay đồ đến thẳng chỗ làm luôn nên giờ vắng khách cậu cũng hơi lim dim.

Cửa hàng bây giờ chỉ còn vài người khách đang mua đồ, Phuwin ngồi ở quầy lướt mạng xã hội để thoát cơn buồn ngủ, đang lướt mấy video trên tiktok thì tin nhắn của Dunk gửi đến.

Instagram :

dunknatachai đã gửi một tin nhắn.

Phuwin nhấp vào đoạn tin nhắn của Dunk, đọc xong thì vội rep lại.

dunknatachai

M biết gì chưa vậy?

Mai trường mình có học sinh mới đó

phuwintang

Ừ rồi sao

dunknatachai

Thằng này, nhạt nhẽo vcl

Nghe đồn đó là bạn nữ xinh đẹp lắm

phuwintang

Bộ mày mê hả?

T tưởng mấy nay mày có người
yêu rồi

Ra chơi bỏ t một mình hoài :))))

dunknatchai

Giời ơi

Xin lũi bạn yêu nhooo

Mình bận mòoo

Đâu có bỏ bạn đouu :((

Thui để mai mình bao bạn ăn cơm
đùi gà nhaa

Hay bạn thèm gà chiên hong

Mình baoo

phuwintang

Nhớ nhé, mai t ăn hết tiền m luôn

dunknatchai

Trời ơi

Đúng là con mèo ham ăn 😾😾

phuwintang

😾😾😾😾😾😾

__________****___________

Phuwin chỉ cười lắc đầu một cái rồi tắt điện thoại đi, sau đó lại tiếp tục công việc của mình đến khuya.

@nphpyw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro