Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học, Phuwin trông có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày. Hôm qua lúc ra ca ở cửa hàng, đi được một đoạn thì trời mưa lớn, do chỉ còn một tí nữa là về đến nhà nên cậu đội mưa chạy về luôn. Kết quả là sáng hôm sau trong người có dấu hiệu bị cảm, nghĩ là nó chỉ cảm nhẹ nên cứ thế mà xách cặp đến trường.

Ngồi trong lớp học sau 2 tiết hoá, học sinh trong lớp ùa ra chạy đến phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo. Phuwin ngả người ra bàn, dùng tay để gối đầu, quay mặt về hướng bàn bên cạnh.

" Sao vậy? Mày bệnh hả? Nhìn mệt mỏi vậy, cần tao xin thầy cho nghỉ không?" Dunk nhìn bạn mình, lo lắng hỏi.

" Um không cần, à mà tí nữa lớp mình học với lớp nào vậy?" Phuwin hít mũi vài cái, giọng hơi khàn rồi.

" Hôm nay có môn bóng rổ nên là học chung với lớp của Joong" Dunk cất tập sách vào cặp, nói.

" Joong? Phó chủ tịch hội học sinh đó hả?" Phuwin thở dài chống tay ngồi dậy, cất tập xong thì đứng lên đi ra cùng Dunk.

Dunk chỉ gật đầu cái rụp rồi thôi, khoác tay Phuwin đi về hướng phòng dụng cụ.

Mở cửa bước vào phòng, Phuwin đi thẳng đến tủ đồ của mình để lấy quần áo, sau đó vào phòng thay đồ.

" Ẻm sao vậy?" Pond nhìn Dunk đang lúi húi lấy đồ, hỏi.

Dunk nhún vai trề môi ra: " Không rõ, từ sáng giờ thấy có vẻ mệt lắm, nhưng hỏi ra cứ nói không sao không sao. Tao cũng đành thôi, sợ hỏi nhiều nó quạo"

Pond lo lắng nhìn về hướng phòng thay đồ, không biết em có sao không nữa.

Joong mang giày xong thì đi đến bên cạnh Dunk, đưa tay lên xoa đầu Dunk vài cái.

" Trưa nay muốn ăn gì?" Joong dùng chất giọng khá nhẹ nhàng, ánh mắt khi nhìn Dunk cũng dịu lại, cất luôn bộ mặt nhăn nhó thường ngày khi nói chuyện với Pond.

Dunk mỉm cười hưởng ứng cái xoa đầu, suy nghĩ vài giây mới trả lời: " Hôm qua hứa sẽ mời Phuwin đi ăn trưa cùng rồi ạ".

Joong chỉ gật đầu coi như đã hiểu, sau đó chờ Dunk thay đồ xong thì cả hai cùng nhau ra ngoài bỏ lại Pond và Phuwin còn thay đồ trong phòng.

Pond nảy giờ không quan tâm hai người kia cho lắm, anh biết hai người đó quen nhau, ờ, chắc vài tháng trước rồi, anh không rõ nữa. Điều anh lo là Phuwin thay đồ từ nảy giờ vẫn chưa xong, khi nảy còn nghe được Dunk nói thấy Phuwin không khoẻ, không lẽ ẻm ngất trong đó rồi hả?

5 phút sau, Phuwin mở cửa bước ra, đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn Pond.

" Sao không đến phòng đi?" Phuwin cất giọng hỏi, tay vớ lấy đôi giày trên kệ xuống mang vào.

" Chờ em" Pond đi đến trước mặt Phuwin, khụy gối xuống cho bằng cậu, cúi người chạm vào tay Phuwin đang thắt dây giày, ý muốn thắt dùm cậu thôi.

Trong phút chốc, Phuwin bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh, cùng lúc Pond cũng nhìn cậu, hai ánh mắt nhìn nhau trong vài giây. Vì ngượng nên Pond mới cúi xuống thắt dây giày cho Phuwin rồi lập tức đứng dậy.

Phuwin như bị ai xịt keo, cả người như đứng hình, ánh mắt nhìn về một hướng từ nảy giờ, đến nỗi khi Pond buộc dây giày cho cậu xong, Phuwin cũng chẳng hay.

Khi nảy chạm mắt nhau, tim Phuwin có phần hẫng đi một nhịp, cảm giác cứ lâng lâng, tại sao vậy?

Còn về phần Pond thì thôi khỏi nói đi, tim anh bây giờ muốn lọt ra ngoài luôn rồi đây nè.

" Phuwin" Pond gọi lại lần thứ ba Phuwin mới giật mình nhìn anh.

" Hả"

" Giọng khàn vậy? Em bệnh hả?" Pond xác nhận lại, chắc chắn rằng giọng Phuwin khàn thật thì mới hỏi cậu.

Phuwin ngớ người, vội đứng dậy chuẩn bị đồ để đến phòng thể dục: " À, không sao đâu".

Pond vẫn trong trạng thái lo lắng cho Phuwin, đến khi chuông reo, cả hai mới tách ra để về lớp tập hợp.

Sau khi thầy dặn dò xong thì cả hai lớp mới chia ra tập, sau đó thì chia ra từng nhóm, mỗi nhóm 4 người, vì tập thẩy bóng vào rổ nên chỉ cần 4 người trong một nhóm, khi nghe thầy giáo cho phép bắt cặp với bạn bên lớp khác, Pond không chần chừ mà tiến thẳng đến chỗ Phuwin và Dunk xin bắt cặp.

Dunk không từ chối vì có cả Joong trong nhóm, thật tuyệt vời khi được tập chung với người yêu mà, đúng không?

Nhưng với Phuwin thì Dunk và Pond hơi lo, vì mấy lần trước, không biết vì sao mà Phuwin không chịu bắt cặp với Pond và Joong, một mạch kéo Dunk ra chỗ khác.

Dunk liếc nhìn Phuwin, thấy cậu không nói gì mà chỉ đi lại băng ghế ngồi xuống, trên tay cầm bóng xoay xoay.

" Phuwin..." Dunk đi đến gần Phuwin, nhỏ tiếng gọi.

" Tập đi, không lại hết giờ, thầy la"

Nói xong Phuwin đi thẳng đến chỗ tập luyện, Dunk, Pond và Joong ở lại chỉ biết nhìn nhau nhún vai, sau đó cũng đi đến tập cùng cậu.

Trong lúc tập, Joong Dunk dường như lạc vào thế giới riêng của họ, cứ kè kè nhau mà tập, người này cứ giúp đỡ người kia, người kia thấy người này tập đổ cả mồ hôi thì lấy giấy thấm cho, điều này khiến Phuwin hơi nghi ngờ mối quan hệ giữa cả hai.

Phuwin đừ người ra nhìn Joong và Dunk đang tập luyện bên kia, đột nhiên trán cậu hơi lạnh, như thể có người chạm cả bàn tay vào. Ngước lên nhìn mới biết là tay Pond.

" Biết ngay mà, em bệnh rồi nè, trán nóng lắm đó" Pond vẫn giữ nguyên bàn tay trên trán Phuwin.

Cậu chớp chớp mắt vài cái sau đó vội đẩy tay Pond ra.

" Chỉ nóng một chút thôi, tí hết á"

" Một xíu nếu có mệt thì nói anh nha, anh luôn ở bên cạnh em" Pond mỉm cười xoa đầu Phuwin, đứa trẻ này có vẻ hơi bướng nhỉ.

Trong giờ giải lao, cả 4 người cùng ngồi trên băng ghế trong phòng thể dục, Pond ngồi cạnh Phuwin phía bên phải, kế bên Phuwin là Joong, Dunk ngồi ngoài cùng, cạnh Joong.

" Học trưởng, hồi nảy thầy giám thị có nhờ tôi chuyển lời đến cậu, thầy nhờ cậu một xíu việc, học xong tiết thể dục cậu đến phòng liền nhé !!" Joong vừa mở nắp chai nước cho Dunk vừa nói với cậu.

" Ừm, cảm ơn. À, gọi Phuwin được rồi " Phuwin nhắm mắt gật đầu.

Joong nghe không nói gì, chăm chú đợi Dunk uống nước xong rồi lấy luôn chai nước đó mà nốc hết.

Pond bên này thấy cảnh đó liền phán xét, có bồ là vậy đó hả, thấy ghét !!!

" Pond..." Phuwin níu góc áo của Pond kéo nhẹ vài cái, thều thào gọi.

" Ơi " Pond lập tức quay sang nhìn Phuwin, thấy em đưa mắt long lanh nhìn mình, dễ thương chịu không nỗi..

" Cho dựa một xíu nha " Phuwin nhỏ giọng, đưa tay lên, ngón tay cái và ngón trỏ chạm vào nhau, ý muốn nói là chỉ một xíu thôi, một tí như này thôi nè.

Mắt Phuwin cứ long lanh chớp chớp nhìn Pond chờ đợi sự cho phép. Pond cứng đơ người, tim cứ đập thình thịch thình thịch như muốn nổ tung ra luôn, em bé nhà anh dễ thương quá nè. Tất nhiên là Pond gật đầu cái rụp rồi, lần đầu tiên Phuwin làm ra bộ mặt 'làm nũng' này với anh mà, sao từ chối được chớ.

" Cảm ơn ạ "

Phuwin nhẹ nhàng gục đầu lên vai Pond mà nhắm mắt hưởng thụ, lần đầu tiên được gục đầu bên bờ vai rộng của Pond, cảm giác nó ấm áp vô cùng, hay là cho cậu bờ vai này luôn được không ???

Cảm xúc trong lòng Phuwin, nó tăng lên một chút.

Chỉ một chút thôi nha !!!

Về phía Pond khi cảm nhận được Phuwin dựa trên vai mình thì thích thú vô cùng, ngoài mặt thì cứ tỏ ra bình thường, cố kèm nén cảm xúc để không cười khờ như một thằng ngốc nữa, bên ngoài như vậy chứ bên trong lòng là đang múa lân trong đó rồi !!!

Cậu cứ lúc thì phũ phàng, lúc thì dịu dàng thế này, hỏi sao Pond không thể ngừng thích cho được.

Nhiều lúc Phuwin làm Pond mất hết hy vọng, có lúc thì muốn bỏ đi thứ tình cảm mà anh dành cho cậu luôn. Nhưng sau những lần thất vọng đó, Phuwin lại bước đến làm dịu lại trái tim anh, gieo thêm cho Pond một chút hy vọng, hỏi xem, cậu có phải là đang trêu đùa anh không?



@nphpyw


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro