Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết thể dục, Phuwin và Pond cùng đến phòng giám thị, tại sao lại có cả Pond trong khi thầy chỉ kêu mình Phuwin? Vì cậu đang bệnh, Pond không yên tâm để Phuwin đi một mình, với cả, Phuwin cũng không ý kiến gì.

" Thầy gọi em "

" A, Phuwin, còn bản báo cáo này cần em làm, giúp thầy nhé "

Thầy giám thị đưa bản báo cáo đến trước mặt Phuwin, nhìn thôi cũng thấy nản..

" Thầy, em ấy đang bệnh, em nhận nó được không? " Pond đứng bên cạnh lên tiếng. Anh không muốn Phuwin phải làm bản báo cáo trong khi em đang mệt, nhìn em vừa mệt vừa phải làm thì thà để anh còn hơn.

Phuwin giật mình nhìn anh. Khi nảy Pond đứng phía sau cậu, cách hơn 10cm, bây giờ do anh tiến gần hơn để nói chuyện với thầy nên cự li càng gần, cả người Pond thiếu điều là chạm hẳn vào lưng Phuwin. Cũng vì lí do đó mà khi cậu ngước lên nhìn anh, toàn bộ khuôn mặt của Pond đều đập thẳng vào mắt Phuwin. Do anh đang nói chuyện với thầy, nên nhìn từ góc của Phuwin lên, với cái chiều cao cách nhau chỉ 5cm thì chỉ ngắm được góc nghiêng của anh thôi. Nhưng mà cậu công nhận rằng, góc nghiêng của Pond nó là một thứ gì đó tuyệt hảo vô cùng.

" A, không cần đâu, Pond "

Phuwin thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cầm lấy bản báo cáo lắc đầu nhìn anh phản đối.

" Cần! "

Pond không hài lòng với câu nói của Phuwin, giật lại bản báo cáo về tay mình, anh là lo cho em thật đó, không muốn em mệt thêm đâu.

Thầy giám thị bên này chứng kiến được màn 'giành làm việc' này của Pond và Phuwin thì gật gù phán xét, thầm mong muốn Phuwin bệnh hoài luôn vì mỗi lần thầy giao nhiệm vụ cho Pond thì cậu sẽ luôn đẩy nó qua cho Joong, hiếm khi thấy Pond giành làm với Joong lắm, nhiều khi thầy muốn đuổi Pond ra khỏi Hội Học Sinh luôn, nhưng đuổi rồi thì ai thế đây? Joong hả? Thôi khỏi đi, tại bản báo cáo nào cậu ấy cũng làm sai vài chỗ hết, nhiều đến độ thầy cũng không thèm nói tới nữa, nếu bản báo cáo lỗi, thầy sẽ chuyển đến cho Pond sửa lại.

Vậy đó, nên là không có đuổi Pond được !!!

Sau đó, kết quả là bản báo cáo vẫn thuộc về tay Pond, vì anh giành dữ quá Phuwin làm không lại.

Pond và Phuwin cùng nhau đi về lớp chuẩn bị cho tiết kế tiếp. Cả hai cùng nhau đi trên dãy hành lang, không ai nói với nhau câu nào.

Pond chú ý Phuwin ho từ nảy đến giờ thì lên tiếng.

" Có uống thuốc chưa em? "

" Vẫn chưa, đắng lắm, khó chịu nữa "

Phuwin nghe đến thuốc thôi cũng muốn oẹ ra tới nơi, liên tưởng đến cái mùi thuốc nó đắng đắng là thấy ớn cả lên, môi bĩu ra, cuộc đời cậu, nói về thuốc, chắc nó xếp thứ 2 trong những thứ cậu ghét quá.

" Vậy sao được, không uống làm sao hết bệnh chứ " Pond nghe cậu nói chưa là cuốn hết cả lên, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

" Cứ để đi, nó sẽ tự hết mà... " Phuwin ngước nhìn Pond, muốn mếu tới nơi rồi, mong là Pond không có ép cậu uống thuốc, chứ không Phuwin khóc luôn ở đây đó.

Ở cạnh anh, Phuwin đột nhiên muốn mềm nhũng cả ra, cứ làm ra bộ mặt đáng yêu hiếm ai thấy được thôi...

Pond nhìn em cũng chịu thua, vì dễ thương quá anh không nỡ ép em uống thuốc, thôi cứ để đó đi, chiều ra về anh dụ sao vậy. Pond nhất quyết không chịu để Phuwin bệnh mà không uống thuốc được.

Cả hai tạm biệt nhau trước cửa lớp Phuwin, sau khi Pond rời đi thì Phuwin vẫn nán lại trước cửa, nhìn theo bóng lưng của Pond, trong vô thức, cậu lại mỉm cười một cách dịu dàng mà không hay biết...

" Thích rồi thích rồi "

Dunk nhìn cậu từ nảy đến giờ, chứng kiến hết tất cả, mọi thứ cần thấy đã thu gọn vào trong mắt. Chờ Phuwin về lại chỗ ngồi mới mở lời trêu ghẹo.

Cậu không nhịn được mà tán vào đầu Dunk một cái, đánh yêu thôi..

" Thích gì, ghẹo tao hả !! "

Dunk vội ôm đầu giả bộ đau đớn, sau đó thì cả hai cùng nhau cười ha hả mặc kệ mọi người trong lớp đang nhìn 2 người khó hiểu.

Chuyện trống đánh vô tiết học là chuyện của 20 phút trước, còn chuyện cần chú ý bây giờ là đầu Phuwin đột nhiên nhức hết cả lên, mắt nhìn trên bảng cũng bắt đầu nhoè đi rồi. Cậu lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, không ổn chút nào...

Vài phút sau, Phuwin gục luôn xuống bàn, Dunk bên cạnh do mải mê chú tâm vào bài giảng của thầy nên chỉ nghĩ cậu buồn ngủ nên chợp mắt tí thôi chứ không nghĩ gì nhiều.

Đến khi sắp hết tiết học, thầy giáo mới chú ý đến cậu, thầy tức giận chỉ thẳng vào Phuwin gọi lớn.

" Phuwin! "

Dunk nghe thầy gọi Phuwin mới giật mình lay lay người cậu. Vừa chạm vào người cậu, cảm thấy cả người nóng ran thì giật mình.

" Phuwin, Phuwin, Phuwin "

Dunk vỗ vỗ vào mặt Phuwin vài cái, thấy cậu không phản ứng mới lật đật đứng dậy nói lớn.

" Thầy, Phuwin ngất rồi ạ, em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế ạ "

Dunk vừa nói vừa đỡ Phuwin dậy, thầy nghe xong cũng hoảng theo, mọi người trong lớp liền xào xáo lên. Một mình Dunk mà đỡ Phuwin từ phòng học đến phòng y tế thì chắc không nổi, vì tuy người Phuwin nhỏ, nhưng mà cũng nặng lắm, nên là một bạn học cùng lớp liền đến giúp Dunk đỡ Phuwin xuống phòng y tế.

Sau khi đưa cậu xuống phòng y tế thì Dunk liền cảm ơn bạn học kia sau đó là thông báo cho Pond. Chỉ sau 5 phút, đã thấy Pond có mặt tại phòng y tế, vừa tới nơi đã ríu rít hỏi Dunk dồn dập.

" Sao rồi, Phuwin đâu, em ấy có sao không? Tại sao lại ngất như vậy? Có bị gì không vậy? Sao mày không trả lời tao "

Dunk thấy Pond cuốn hết lên thì bất lực, vội hất nhẹ tay Pond đang đặt trên vai mình ra.

" Ốiiiiiii, mày hỏi kiểu đó thì ai mà trả lời kịp cho được. Phuwin không sao, đang truyền nước trong đó kìa " Dunk vừa nói vừa chỉ vào trong phòng.

Pond chỉ kịp cảm ơn Dunk một tiếng rồi chạy vào trong. Dunk ngoài này bị bỏ lại thì cũng chỉ biết nhún vai rồi lặng lẽ rời đi.

Pond nhìn Phuwin nằm trên giường bệnh mà xót vô cùng, cậu vẫn còn ngủ nên Pond không dám làm phiền, chỉ đi đến ngồi bên cạnh Phuwin.

" Này, Pond, em là bạn của Phuwin hả? "

" Dạ "

" Ừ, khi nào bạn thức thì cho bạn ăn cháo nhé, khi nảy Dunk vừa mua dưới căn tin mang xuống đó, để trên bàn kìa "

Cô y tá chỉ hộp cháo nóng trên bàn, vừa kê thuốc vừa dặn dò.

Pond gật đầu một cái, vừa định nói gì đó thì cô y tá đưa đến cho anh một liều thuốc, nhướng mày nhìn Pond, ý muốn anh cầm nó.

" Nè, thuốc cho bạn em đó, cô cũng không hiểu em ấy nghĩ gì, bệnh sốt đến tận này vẫn đến trường? Đã vậy từ sáng giờ chưa ăn gì, bộ muốn chết hay sao "

Cô y tá chỉ biết lắc đầu nói. Pond cũng chỉ nhìn Phuwin, tay cầm thuốc siết chặt lại.

" Cô đi công việc một chút, em ở đây với bạn nhé " Cô y tá tiếp lời.

" Vâng ạ, cảm ơn cô ạ " Pond mỉm cười gật đầu cảm ơn cô.

Cô y tá cũng mỉm cười rồi gật đầu với Pond, sau đó rời đi.

Pond đứng dậy đi đến bàn bên cạnh giường bệnh, lấy liều thuốc khi nảy cô y tá đưa cho, phân ra mỗi loại một viên, sau đó lấy ra một gói Theraflu* trong hộp ra, rót một cốc nước rồi mở gói ra đổ vào, khuấy cho nó tan ra, để sẵn trên bàn.

10 phút sau Phuwin mới tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt chưa kịp định hình đã bị người nào đó hỏi tới tấp, đến nỗi cậu muốn mình ngất thêm lần nữa.

Chuyện Phuwin được Pond đút cháo cho là chuyện của 30 phút trước. Còn bây giờ đây, tại khúc này thì Phuwin mới thật sự muốn mình ngất thêm lần nữa cho xong.

" Nàoooo, phải uống mới hết bệnh chứ em " Pond cầm viên thuốc và ly nước cũng gần nửa tiếng rồi, dụ mãi mà Phuwin không chịu uống, đưa tới là cậu cứ đẩy ra, Pond cũng bất lực lắm rồi. Tưởng dụ một tí là cậu sẽ chịu uống, ai mà ngờ con mèo đáng yêu này khó dụ tới cỡ này cơ chứ...

" Hongggg, đắng " Phuwin bật mood mếu máo, bĩu môi ra mặt nhăn nhó nhìn Pond, mắt phủ một lớp nước rồi.

Pond ráng đưa thuốc đến miệng Phuwin lần nữa, lần này không những bị Phuwin đẩy thuốc ra xa mà lớp nước khi nảy nó cũng chảy xuống theo luôn.

" Ưmmmmmm " Phuwin bĩu môi lắc đầu.

Pond thấy Phuwin khóc thì quấn lên, vội để thuốc và nước xuống, tay đưa lên bao trọn lấy mặt Phuwin mà lau đi giọng nước mắt trên mặt em.

Á á á Pond chạm được má em nèee, mềm dữ luôn á, cảm giác của Pond nó đang lâng lâng, như đang trên mây á.

Pond chợt nhớ ra gì đó, buông tay đang ôm mặt em ra, lấy trong túi ra những viên kẹo nhiều màu đưa đến trước mặt Phuwin.

" Uống một viên thuốc thì cho em một viên kẹo " Pond nói xong thì thấy mình không khác gì đang dụ dỗ con nít...

Phuwin thút thít, gật đầu, hít mũi vài cái rồi tay đưa lên bóc một viên kẹo, cầm chắc trong tay, thuốc sau đó cũng được đưa tới miệng, ngoan ngoãn mà há miệng ngậm viên thuốc, sau đó liền uống vội một ngụm nước, thuốc được uống xuống thì Pond cũng đưa viên kẹo lên miệng em, Phuwin vui vẻ há miệng ngậm kẹo mà Pond cho.

Pond mỉm cười dịu dàng nhìn em, đáng yêu.

Những viên thuốc sau đó lần lượt được uống hết, mỗi lần uống xong là phải đợi em ngậm kẹo xong mới đút tiếp, đến khi cho em uống Theraflu* thì dễ hơn chút vì nó có vị chanh mật ong nên khá dễ uống, nhưng cũng phải cho em ngậm kẹo sau khi uống xong, không là Phuwin sẽ mếu đó..

Còn viên kẹo khi nảy Phuwin lấy từ tay Pond, em đã lén cất nó vào trong túi rồi, em muốn giữ nó luôn, không ăn đâu, vì sau này, khi nhìn nó, em sẽ nghĩ đến Pond, và nghĩ đến ngày hôm nay. Cũng có thể, khi em bệnh mà không có Pond ở cạnh, em sẽ lấy viên kẹo ra ngắm, để làm động lực cho em uống thuốc thôi chứ không gì quan trọng cả.

Pond, anh ấy còn ngọt hơn cả kẹo nữa.

Cảm xúc trong Phuwin, tăng thêm một chút...

@nphpyw

_________________________

*

Theraful Multi-Symptom: Loại thuốc cảm dạng bột (pha bằng nước).

Em bé mếu máo vì sợ thuốc đắnggg 🥺🤏


Em bé vui vẻ ngậm kẹo anh choo😋🤌

Hình ảnh P'Pond đút thuốc cho em 🥲🤣

Phuwin nhìn Pond ở cự li gầnnnn 🙈💞

Thấy cưng dữ trờiiiiiii🥲🤏🤏

Truyện flop quá tui lười viết ghê kkkkkk 🥲 Mn ngủ ngon náaaa, 3 giờ sáng vẫn ngồi cặm cụi viết nè 🥲🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro