Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin được Pond chăm đến khi truyền xong nước biển, sau đó thì được cô y tá cho về lớp học tiếp. Lúc đầu Pond khuyên Phuwin nên ở lại phòng y tế nghỉ ngơi thêm nhưng cậu không chịu. Nhất quyết xin cô cho mình về lớp, hết cách nên Pond cũng đành chấp nhận để em về lớp học.

"Học nhưng nhớ giữ sức khoẻ đó nha, ra về cần anh đưa về không?" Pond hỏi.

"Không cần đâu, hôm nay cần đến thư viện một chút"

"Bệnh vậy mà vẫn còn muốn học?" Pond đưa người qua nhìn em.

Phuwin theo thói quen mà né ra phía sau, lắc đầu nói.

"Chỉ muốn mượn vài cuốn sách thôi, sau đó liền về nhà"

Pond trở về vị trí cũ, đút tay vào túi quần, đầu gật gật hài lòng.

"Vậy thì để anh đưa em đến thư viện, sau đó chở em về nhà luôn" Pond cười với Phuwin một cái rồi chạy đi, tránh để em từ chối.

Phuwin chưa kịp nói gì thì Pond đã chạy mất, đứng trước cửa lớp, Phuwin chỉ biết thở dài, thôi để tí nữa nghĩ lí do từ chối cũng được.

"Ủa không ở dưới nghỉ đi, sao lên đây?"

"Không sao mà"

Dunk thấy cậu vào lớp thì bất ngờ hỏi.

"Nhưng mà Pond ổng đồng ý cho mày về lớp luôn hả?" Dunk thắc mắc.

"Lúc đầu không chịu, nhưng tao cố chấp nên cũng phải chịu thôi" Phuwin nói xong còn nháy mắt với Dunk nữa.

Vừa mở tập ra thì Phuwin nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn Dunk hỏi.

"À, lúc nảy Pond có đề nghị ra về sẽ đưa tao về nhà, mày kiếm lí do từ chối giúp tao đi" Phuwin chống tay lên cằm thở dài.

"Hả? Thì chỉ đưa về thôi mà, có gì đâu mà phải từ chối, mày thà chịu đi bộ về chứ nhất quyết không đi ô tô Pond chở hả?" Dunk dừng bút, xoa cằm vài cái.

"Vấn đề không phải ở chuyện xe cộ, mày biết mà, nhà tao đâu có giống người khác, không có khá giả, với lại bố mẹ tao cũng hay cãi nhau, tao sợ-"

Chưa để Phuwin nói xong, Dunk đã chen vào.

"Sợ nó chê mày chứ gì. Ốiiiii, mày nghĩ Pond nó là con người như thế hả? Mày nghĩ nó sẽ chê lên chê xuống, sau đó khinh thường khi thấy được hoàn cảnh gia đình mày như vậy hả?" Dunk nhìn Phuwin nói.

Phuwin không nói gì, chỉ im lặng nhìn Dunk rồi cúi đầu. Cậu không hề nghĩ Pond như thế, chỉ là cậu tự ti khi để người khác biết đến gia cảnh của mình. Gia đình cậu không hạnh phúc, điều đó chẳng có gì hay ho để khoe ra cả. Phuwin muốn giấu nó luôn, thiếu điều có người trong trường nói cậu mồ côi cha mẹ, cậu cũng chẳng thèm phủ nhận.

Ai nói làm học bá thì chắc chắn gia đình rất giàu có và hạnh phúc? Cậu nhiều lần muốn bỏ cái danh học bá luôn rồi. Thi được điểm cao, về khoe bố mẹ thì chả ai quan tâm, họ nói mấy con số đó thì làm được tích sự gì

Thấy Phuwin cứ cúi mặt xuống nghịch nghịch ngón tay, Dunk mới thở dài cất lời.

"Thôi mà, Phuwin, tao chắc chắn với mày, Pond nó không phải loại người hay khinh người khác đâu, tin tao đi, nếu nó làm gì tổn thương đến mày, tao sẽ cho nó một trận, được không" Dunk vỗ vai Phuwin, sau đó vỗ vỗ vào ngực mình ý nói cậu sẽ bảo vệ Phuwin.

Phuwin nghe Dunk nói mà bật cười, thằng bạn thân này của cậu, nó làm cậu xúc động ghê.

Đúng như lời đã hứa, sau khi tiết học cuối cùng của ngày kết thúc, bạn học trong lớp đều ào ra khoác vai nhau về, riêng Phuwin thì vẫn còn loay hoay trong lớp.

"Phuwin"

Nghe có người gọi mình, Phuwin ngước lên nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi.

"Chờ chút"

Sau khi cất lời đáp người kia, Phuwin nhanh chóng dọn sách bỏ vào cặp, sau đó chạy ra chỗ người kia đang chờ.

"Anh đưa về nha?" Pond hỏi lại lần nữa, vì lần trước em không đồng ý, khi nảy anh đề nghị cũng không đợi em nói gì thì đi mất. Pond sợ mình đưa em vào tình thế bị ép buộc. Anh muốn em tự nguyện hơn, nếu em không cho, anh sẽ không làm.

Phuwin không nói gì, nhìn Pond trong vài giây rồi gật đầu.

Pond khi nhận được cái gật đầu của em như được trúng số, tim trong lòng muốn nhảy cẫng lên.

Đưa em ra xe, cẩn thận mở cửa cho em, tay còn chắn trên thành xe để em không bị đụng đầu. Pond cho em ngồi cạnh ghế lái để tiện cho việc nói chuyện.

"Ừm, Phuwin chỉ đường cho anh nha" Pond nhẹ nhàng quay người qua em, nói.

"Ừ, dừng ở cửa hàng tiện lợi ngay trung tâm thành phố nha ạ" Phuwin mỉm cười nói, chỉ cần đến đó thôi, em tự đi bộ về nhà được.

"Em cần mua đồ hả?" Pond bắt đầu khởi động xe, chuẩn bị lăn bánh.

"Nhà Phuwin gần đó ạ" Phuwin đáp.

Pond cười thầm, mắt vẫn tập trung lái xe. Em xưng hô dễ thương ghê, anh thầm cảm phán.

Phuwin cũng chỉ biết im lặng, lấy tai nghe ra để nghe nhạc, đầu tựa vào cửa sổ ngắm cảnh.

Pond cố tình lái xe chậm chậm, thứ nhất là để câu giờ để ở cạnh em, thứ hai là vì đầu Phuwin đang tựa vào cửa kính, nếu chạy nhanh thì dễ bị sốc lắm, đầu dễ bị đập vào cửa nữa.

"Phuwin" Pond cất tiếng gọi.

Phuwin ngóc đầu dậy nhìn sang. Gỡ tai nghe cất vào túi, nhìn Pond chờ anh nói.

"Em từng thích ai chưa?"

Phuwin suy nghĩ gì đó, lập tức lắc đầu.

"Vẫn chưa, chỉ muốn học thôi" Phuwin thở dài ngả lưng vào ghế.

Pond lén nhìn em, thấy sắc mặt em có chút buồn, anh chỉ im lặng vài giây, sau đó mới cất tiếng nói tiếp.

"Sao vậy? Chưa từng rung động luôn sao.."

Phuwin nhìn Pond khi anh vừa dứt lời.

"Có, có rung động" Phuwin gật đầu cái rụp.

Pond nghe vậy thì cảm thấy vui trong lòng, có khi nào em rung động với anh không? Nhưng nghĩ lại, thì Pond liền tắt hẳn đi niềm vui khi nảy, lỡ em rung động với người khác mà không phải anh thì sao? Vậy thì anh thất tình rồi không phải hả..

Pond tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi hỏi em câu đó, bây giờ thu hồi lại còn kịp không?

"V-vậy anh hết cơ hội rồi hả" Pond nói khá nhỏ.

"Hả?" Phuwin như không nghe thấy mà hỏi lại.

"À, không gì đâu" Pond cười trừ cho qua chuyện. Không muốn hỏi, lỡ hỏi rồi tự mình làm tổn thương mình rồi sao.

Em nheo mắt lại nhìn anh, muốn nói gì thì cứ nói, sợ gì không biết.

Pond dừng xe gần cửa hàng, đúng như địa chỉ mà Phuwin nói. Mở cửa cho em xong, Pond kêu em cứ vào nhà trước đi, nhưng Phuwin nhất quyết không chịu, yêu cầu Pond hãy lái xe về trước. Điều này làm Pond khá nghi ngờ, nếu mà đến nhà rồi thì em cứ vào đi, sao cứ một hai đẩy anh ra xe về nhà trước. Vì thế mà Pond đành chấp nhận ra xe và lái đi, sau khi đi khoảng một đoạn, nhìn qua gương chiếu hậu, Pond thấy em có ghé qua cửa hàng tiện lợi, bắt được cơ hội, anh vội quay xe về chỗ cũ, đậu xe cách cửa hàng khoảng vài căn nhà, tránh để em biết được.

Sau 15 phút, Phuwin bước ra, cầm theo một túi đồ vừa mua, tiếp tục đi bộ về nhà.

Pond phía sau cứ chạy tà tà theo, đến khi thấy em rẽ vào con hẻm nhỏ, anh mới tìm chỗ đậu xe, sau đó vội chạy đến theo sau em. Bước theo phía sau em trong con hẻm vắng không bóng người, nhìn sự trống vắng của con hẻm, anh bắt đầu rùng mình, nhìn nó u ám đến lạ.

Phuwin dừng lại trước căn nhà nhỏ cuối hẻm, tay mò vào túi tìm chìa khoá nhà, mở cửa bước vào trong, sau đó khoá cửa lại. Pond thấy em đã vào trong, liền đi đến gần căn nhà nhỏ, ngắm nghía nó mấy lần, khoanh tay đứng trước cửa nhìn xung quanh, Phuwin ở đây hả?

Đang xoa cằm cảm phán, đột nhiên trong nhà có tiếng cãi vã lớn, giọng nói của một nam một nữ, theo chất giọng thì anh đoán đây là hai người trung niên, chắc bố mẹ em cãi nhau.

Bên trong lại phát ra tiếng mở khoá.

Cửa vừa được kéo ra, Phuwin đứng bên trong ngước mắt nhìn Pond đang đứng đối diện, hai tay cậu duỗi thẳng, trên tay vẫn còn cầm chìa khoá cửa và túi đồ.

Pond thấy em liền bất động, như bị ai bịt miệng, cứ im lặng nhìn em mà không nói gì.

Không gian yên ắng trong con hẻm, cộng với ánh chiều tà, nó làm cho khung cảnh từ bình yên trở nên rợn người một chút, chỉ vì trong khung cảnh đó, không những có những bầy chim đang bay lượn rồi phát ra những tiếng kêu oai oái mà còn có thêm cảnh hai người đang đứng nhìn nhau, một người thì nét mặt nghiêm túc, người kia thì lại có nét sợ hãi, chắc sợ bị lộ chuyện gì đó.

Hơi thở của Pond bắt đầu dồn dập hơn, cảm giác lo lắng dâng cao, nhịp tim bắt đầu không còn ổn định nữa, em cứ im lặng như vậy, nói không sợ là nói dối.

"Anh theo dõi tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro