Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh theo dõi tôi?"

Pond như chết lặng khi Phuwin hỏi mình như vậy. Bây giờ nói đúng thì không được, nói không phải cũng không xong.

"Anh..."

Anh ấp úng, chỉ biết bặm môi nhìn cậu. Chỉ vừa nghĩ ra lí do, vừa định mở miệng biện minh thì bị giọng nói của người trong nhà hét lên chen ngang.

"LI HÔN THÌ LI HÔN, TÔI HẾT CHỊU NỖI KHI PHẢI SỐNG TRONG CÁI HOÀN CẢNH NGHÈO NÀN NÀY RỒI. CÁI GÌ CỦA TÔI, TÔI DỌN ĐI, CÒN THẰNG PHUWIN TÔI NHƯỜNG NÓ CHO ÔNG, TÔI KHÔNG CẦN!!"

"BÀ NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC? CON BÀ SINH RA THÌ BÀ PHẢI NUÔI NÓ CHỨ?"

"THÌ SAO? ÔNG ĐI MÀ KÊU CON VỢ BÉ CỦA ÔNG NUÔI NÓ ĐI"

"BÀ, BÀ ĐỨNG LẠI ĐÓ !!!!"

Tiếng cãi vả vừa dứt, lại thấy bóng dáng của người phụ nữ đã đứng tuổi, trên vai mang một cái túi xách, tay kéo vali đi về hướng cửa, vẻ mặt trông bực bội vô cùng. Phía sau lại có thêm một người đàn ông trung niên chạy theo, miệng không ngừng kêu người kia đứng lại.

Phuwin thấy cảnh tượng này cũng chỉ thở dài cúi đầu xuống đất, di chuyển vào sát vách cửa, nhường đường cho hai người kia. Pond thấy vậy cũng vội đứng nép sang bên cạnh cậu, anh nuốt nước bọt vài ngụm, trong lòng đang hoang mang lẫn sợ hãi.

Pran kéo vali đến cửa thì dừng lại, khoanh tay nhìn cậu nói.

"Tao với bố mày li hôn rồi, từ nay mày ở với ông ấy, còn tao, mày cứ mặc xác tao đi, ông ấy vốn dĩ cũng đã có người khác rồi, tao ở lại cũng vô ít. Vậy nhé, đừng tìm tao nữa, từ nay tao không còn là mẹ của mày !!" Pran nói xong thì kéo vali đi ra con hẻm, sau đó thì lên xe đi mất.

Anh vẫn chưa theo kịp tình hình hiện tại, chỉ biết là mẹ của cậu vừa bỏ đi và bố mẹ cậu đã li hôn, sau đó thì không biết gì nữa..

"Phuwin, sao lại không cản mẹ mày lại chứ?" Fline đứng từ xa nghe xong lời nói của Pran mà thấy Phuwin vẫn không đáp trả gì thì bực mình lên tiếng.

Không gian im lặng bao trùm cả bầu trời, cậu vẫn cúi mặt từ nảy giờ mà không nói gì, bờ vai bất giác run lên từng chút, sau đó lại nghe tiếng nấc nhỏ.

Pond đứng bên cạnh giật mình, vội quay sang nhìn cậu, tay choàng qua sau lưng cậu vỗ vỗ an ủi thay lời nói.

"Tao đang hỏi mày đó, sao lại không trả lời? Cái loại bất hiếu như mày, tao không cần !!!"

Nói xong, Fline lách qua Pond rồi rời đi. Anh chưa kịp mở lời thì người cũng đi mất.

"Phuwin..." Anh vẫn đang vỗ lưng an ủi cậu, thấy cậu vẫn chưa chịu ngẩn mặt lên thì khẽ gọi.

"Mẹ..." - Phuwin.

Giọng cậu hoà lẫn vào tiếng nấc nên nghe khá nhỏ.

Pond không nói gì tiếp, nhẹ xoay người cậu về phía mình ôm cậu vào lòng, tay vuốt vuốt lưng Phuwin. Mặt cậu xoay vào hõm cổ anh, hít mũi vài cái.

"Em muốn khóc thì cứ khóc nhé, vẫn có anh ở đây với em mà, không cần cố gắng mạnh mẽ với anh đâu, nhé?" Pond cúi xuống nhìn Phuwin đang trong lòng mình.

Cậu nghe được Pond nói thì vội chui vào cổ anh khóc lớn, cũng vì thế mà tiếng nấc càng lớn, vai run lên từng nhịp. Anh không nói gì, cứ vuốt lưng vỗ về cậu như thế.

Sau 15 phút, Phuwin như hết sức lực, dựa hẳn vào người anh. Pond xoa đầu cậu vài cái, sau đó kéo cậu ra khỏi người mình, để cậu đứng đối diện, tay đưa lên mặt cậu quẹt đi giọng nước còn đọng lại trên mi. Hai tay vẫn để trên vai cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Hmm, sao rồi, có ổn hơn chưa em?"

Phuwin im lặng nhìn anh, mắt do vừa mới khóc xong nên nó cứ long lanh, chớp chớp mắt vài cái rồi gật nhẹ đầu.

"C-cảm ơn" Phuwin ấp úng nói lời cảm ơn đến anh.

Anh mỉm cười, không có gì cả, chỉ cần Phuwin thoải mái là được.

"Ừm... chuyện, chuyện anh đi theo em.., anh, anh xin lỗi nhé..., anh thực sự không có ý đồ gì cả đâu chỉ là... anh..anh..."

Pond bắt đầu lúng túng khi nhắc lại chuyện mình đi theo sau Phuwin về tới tận nhà cậu. Anh không có ý đồ thật, chỉ là trong phút chốc, tính tò mò nổi dậy nên làm liều thôi.

Cậu nhìn anh đang lúng túng, tay đan lại với nhau, miệng vội giải thích với cậu, Phuwin bất giác mỉm cười.

"Không sao, biết thì cũng biết rồi"

Cậu nghĩ anh chỉ là muốn biết đến gia cảnh nhà cậu như nào mới lén lút theo sau, lúc đầu Phuwin có phần tức giận vì hành động đó của anh, vì nó được cho là xâm phạm quyền riêng tư, nếu nói thẳng theo tính của cậu thì Phuwin cho hành động đó là biến thái.

Nhưng hiện tại, cậu không còn cảm giác tức giận hay nghĩ anh xấu xa như vậy nữa.

Cảm xúc trong lòng cậu, nó lại dâng thêm một chút.

___________________________

Vì viết 3 bộ một lượt nên là ra chap hơi trễ kkk mong mn thông cảm nha ạ 💞

Muốn thử sức nên viết cả 3 bộ khác nhau, khác couple, khác luôn cả nội dung, cốt truyện cùng một lượt 😂 Tui định drop 1 bộ nma nghĩ lại nên thui.

Cảm ơn mọi người náaa, đọc xong thì hoan hỉ cho tui 1 sao ⭐ nha ạ🤣 Còn khum thì để lại 1 lời gì đó đi chứ tui cô đơn quá huhu 😭

À quên ạ, tui viết vội với lại hong có thói quen đọc lại sau khi viết xong á nên là nếu mà có sai chính tả thì cũng mong mọi người hoan hỉ nhaa, hoặc là nhắc tui luôn ạ, tui cảm ơn nhìuuu, iu mọi người náaa 🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro